Em Là Ngoại Lệ Duy Nhất Của Anh

Chương 63



Ngày Bác Văn cùng thư ký riêng Đức Huy lên đường đi công tác, Quân Dao được đôi vợ chồng sắp cưới Tô Trục Lâm cùng Bác Thanh đưa đi tiễn chồng. Trước khi bước vào cửa hải quan, hai vợ chồng còn không quên bày ra bộ phim tình cảm sướt mướt khiến những người xung quanh đều rất ghét bỏ, ngay cả Đức Huy cũng không chịu được.

"Thôi đi vợ chồng nhà này? Có biết thư ký Đức Huy chưa có bạn gái không hả? Làm như vậy nhỡ có ngày người ta dỗi người ta đình công thì sao?"

Đức Huy bất đắc dĩ cúi đầu cười cười: "Sao có thể ạ. Sếp đãi ngộ với tôi rất tốt, có chết cũng muốn đi theo phục vụ sếp ạ!"

Loa thông báo lại giờ khởi hành của chuyến bay mà Bác Văn đi, Quân Dao buông anh ra, chỉnh đốn lại quần áo cho anh rồi dặn đò: "Đi nhé, sang tới nơi nhớ báo cho em."

"Ừ, em về cẩn thận. Tới nơi lập tức gọi báo tin cho em."

Quân Dao gật đầu, cô quay sang nhìn Đức Huy mỉm cười nhẹ nhàng. Đức Huy vì nụ cười của Quân Dao mà ngẩn ngẩn ngơ ngơ, đây chẳng phải chính là khí chất của phu nhân chủ tịch bước ra từ trong truyện sao?

"Đức Huy, cậu cùng Bác Văn sang đó đi đứng chú ý cẩn thận nhé! Nhờ cậu thay tôi chăm sóc anh ấy trong hai tuần tới nhé, cảm ơn!"

"Phu nhân, đây là điều tôi nên làm, chị không cần cảm ơn!"

Bóng dáng của Bác Văn cùng thư ký khuất đi, Quân Dao theo hai người kia quay trở về. Xe chở Quân Dao thẳng về tới nhà ba mẹ đẻ của cô, còn tính mời hai bọn họ vào nhà nhưng họ lại từ chối, nói là đưa Bác Thanh tới Studio chụp bộ ảnh mùa đông nên không nán lại được. Trước khi dời đi còn nói với cô: "Nếu muốn đi chơi cứ gọi Tô Tử Đằng tới đón nhé, đừng tự mình bắt xe. Rảnh thì cứ qua nhà chơi với mẹ chồng em với Bác Thanh ấy. Mai kia không quá bận anh sẽ vào nhà em xin chú dì bát cơm nhé?"

"Được ạ! Hai người đi về cẩn thận nhé, em vào nhà trước đây!"

Lúc Quân Dao vào nhà rồi, Tô Trục Lâm mới quay sang hỏi Bác Thanh: "Chị dâu em lúc nào cũng dịu dàng như vậy à? Đã bao giờ thấy cô ấy tức giận chửi thề chưa?"

"Chưa có nha! Chị ấy lúc nào cũng nhẹ nhàng vậy á, anh trai mê chị ấy như điếu đổ cũng là đúng thôi..."

Ba mẹ Quân Dao đã sớm nhận được tin tức từ con rể. Ông bà đã trực sẵn ngoài sân, đợi Quân Dao kéo vali vào cái là chạy ra người giúp con gái rượu cầm đồ người thì đỡ con gái vào nhà. Bánh Cá cũng học đòi giống ông bà Quân, bám lấy chân Quân Dao chào đón cô quay trở lại nhà.

"Mau vào nhà thôi, ngoài trời lạnh lắm."

Trên bàn trà được chuẩn bị sẵn những món ăn vặt Quân Dao rất thích ăn từ khi có bầu, vừa ngồi xuống là xé liền mấy bịch bánh khoanh chân ngồi ăn.

"Sắp làm mẹ một con mà vẫn trẻ con quá đấy!"

"Thi thoảng con gái mới qua chơi mà lần nào cũng tìm cớ nói này nói kia, lúc nó về thì lại dỗi hờn các kiểu. Ông thấy ông còn trẻ con hơn con gái mình không?"

"..."

"Bà xã!!!! Sao em cứ lật tẩy anh vậy? Em không thương anh nữa rồi..."

"Ba hay vậy à mẹ?"

"Chứ còn gì nữa? Ba con như nào con còn không rõ chắc?"

Quân Trạch nhìn vợ và con gái nói xấu mình mà rất muốn dỗi, nhưng dỗi hai người họ rồi ai sẽ dỗ ông? Chẳng nhẽ đợi con rể về dỗ chắc? Thôi, bỏ đi bỏ đi...

"Ba mẹ, sao hai người biết con thích ăn mấy cái này mà mua hay vậy?"

"Có đâu? Mấy bữa trước Bác Văn gọi về cho ba con, nói với ông ấy con thích ăn vặt cái gì nên ba con cứ theo lời con rể mà đi mua thôi. Thằng bé rất để ý đến con, dặn dò ba mẹ đủ thứ kiểu nào con ăn được gì không ăn được gì,... Mẹ nghe mà choáng váng cả đầu."

Quân Dao không nghĩ Bác Văn còn chu đáo tỉ mỉ tới bước này. Đi công tác có vài tuần mà anh lo liệu dặn dò hết người này tới người kia như thể anh đi vài năm không về vậy. Nhưng nghĩ anh phiền vậy thôi, trong lòng cô vẫn ngập tràn những tư vị ngọt ngào vô cùng. Được chồng quan tâm để ý có ai là không thích.

Ba Quân từ trong bếp mang ra một đĩa táo được gọt bỏ vỏ mà Quân Dao rất thích ăn, cũng rất tốt cho mẹ bầu nữa.

Ông cắm cho Quân Dao một miếng táo rồi hỏi thăm con gái: "Lần gần nhất đi khám thai bác sĩ có dặn dò gì không? Ba phải chăm con béo tốt, bằng không tới lúc Bác Văn về mà thấy con gầy đi lạng nào nó sẽ giận ba mất."

"Tình ba vợ con rể tốt từ khi nào thế ba? Bây giờ một câu con rể, hai câu con rể, chẳng thấy nhắc tới con gái nữa rồi?"

"Hừ, từ lúc Bác Văn tuần nào cũng mang tới nhà mình vài ba hộp bánh ngọt chứ sao?"

"Anh ấy mua cho ba à? Thế mà chẳng nói gì với con."

"Thằng nhỏ này mẹ thấy rất hay làm việc trong âm thầm mà chưa từng kể công. Tính cách này mẹ rất thích nhé!"

"Vâng, anh ấy là vậy mà. À, con đi khám thai định kì, bác sĩ nói cả mẹ và bé phát triển đều rất tốt. Bổ sung thêm vitamin tổng hợp bác sĩ kê nữa thôi là được ạ!"

"Thế tốt rồi. Có biết em bé là trai hay gái không? À mà cũng không cần, có là trai hay gái thì bà ngoại cũng đều yêu hết nha!"

Quân Dao quay về nhà chơi thì được cưng chiều còn hơn cả lúc chưa lấy chồng. Cả ngày ngoài việc ăn vặt, chơi đùa với Bánh Cá, ngắm nghía vườn hoa mẹ chăm ra thì chẳng làm gì khác. Tới bữa là cơm nước được dọn sẵn lên bàn, cô chỉ cần an tọa ngồi vào mà thưởng thức.

Tối đó sau khi ăn xong, Quân Dao lên phòng ngủ tắm rửa rồi chèo lên giường nằm nghỉ sau một ngày 'bận rộn'. Vừa cầm điện thoại lên tính nhắn cho Bác Văn một cái tin thì đầu máy bên kia gọi tới, có lẽ là thần giao cách cảm của hai vợ chồng chăng?

"Anh tới rồi sao?"

"Ừm, tới rồi..."

"Em chưa từng bay dài như vậy, mệt lắm phải không anh? Biết anh tới nơi là được rồi, anh cúp máy rồi quay về khách sạn nghỉ ngơi đi nhé? Bên em cũng muộn rồi, em buồn ngủ."

"Quân Dao..."

"Dạ?"

"Đợi em sinh xong, vợ chồng mình đi tuần trăng mật nhé? Anh còn nợ em một cái tuần trăng mật."

"... Vâng. Em cúp máy đây!"

"Ừ, yêu em!"

Tắt máy, cô vẫn còn đắm chìm trong câu nói 'yêu em' ban nãy mà anh nói với mình mà cười trộm. Đẫn đờ một lúc lâu mới định tắt đèn đi ngủ thì mẹ Quân gõ cửa, bà bước vào phòng cùng một cốc sữa bò nóng.

"Chưa ngủ sao?"

"Chuẩn bị ạ, con vừa nói chuyện với Bác Văn, anh ấy tới nơi rồi."

"Ừ, chưa ngủ thì uống cốc sữa mẹ pha đi sẽ dễ vào giấc hơn."

"Vâng ạ, con cảm ơn!"

Quân Dao chuyển sang nhà ba mẹ ở vài ba tuần khi Bác Văn đi công tác. Cũng vẫn như trước kia, sáng dậy ăn sáng, quanh quẩn từ trong nhà ra đến ngoài vườn rồi lại ngồi nghiên cứu bản thảo, buồn miệng thì lại ăn. Suốt một tuần trôi qua đều đặn như vậy, có ngày thì mẹ chồng cùng em chồng sẽ sang nhà ba mẹ thăm cô rồi lại quay trở về nhà.

Cứ ở nhà suốt cả tuần không ra ngoài như vậy Quân Dao cảm thấy rất chán chường, định bụng ngày mai chủ nhật sẽ ra ngoài mua sắm ít đồ cho em bé, dù sao cũng sắp sinh. Ba mẹ Quân biết con gái muốn ra ngoài cũng muốn đi theo nhưng ngày mai cả hai vợ chồng đều có việc không thể gác lại, họ tính sẽ để lái xe riêng đưa cô đi nhưng cô lại từ chối nói là có bạn sẽ đưa đi.

Chiều tối trước ngày thứ bảy, Quân Dao gọi điện cho Tô Tử Đằng, anh cũng rất nhanh đã bắt máy cô.

"Gọi anh có việc gì thế?"

"Ờm... Em ở nhà hơi chán ấy, mai anh có rảnh không thì đưa em tới trung tâm thương mại, em muốn mua chút đồ cho con."

"Được, vậy mai anh qua. Cứ thảnh thơi ăn sáng đi, tầm 9 giờ sẽ qua đón em."

"Cảm ơn anh!"

Dập máy, Quân Dao xuống tầng xem ba mẹ mình đang làm gì lại thấy hai ông bà nhìn nhau khuôn mặt có vẻ khá căng thẳng.

"Có chuyện gì sao ba mẹ nhăn nhó thế?"

"Quân Dao, gần đây nhà mình bị theo dõi hay sao ấy? Mẹ con hay bắt gặp có người lượn lờ quanh quẩn khu nhà mình. Sau này đi ngủ nhớ đóng kĩ cửa rả lại nhé, phòng vẫn hơn chữa bệnh. Hơn nữa bây giờ ra ngoài phải cẩn thận, con đang mang thai đấy." "Vâng, con biết rồi ạ. Có gì ba cứ báo bảo an khu này đi, họ sẽ chú ý hơn."

"Ba biết rồi."

Chuyện này Quân Dao cũng tính nhắn tin kể cho Bác Văn nhưng thế nào lên tầng ngáo ngơ sao lại quên béng đi mất mà lăn vào giấc ngủ lúc nào chẳng hay. Qua một đêm, câu chuyện nhà cô có người "để ý" hoàn toàn rơi luôn vào quên lãng, một chút cũng chẳng không đọng lại gì trong kí ức của mình. Mà cô đâu có ngờ được rằng, bản thân mình lại chính là "con mồi" sắp rơi vào cạm bẫy nguy hiểm do chính "ba chồng" mình là người giăng ra...