Em Là Ngoại Lệ Duy Nhất Của Anh

Chương 47



"... Margaux, chúc mừng cô!"

Biểu cảm của Quân Dao so với Bác Thanh chính là một trời một vực. Nếu như Bác Thanh bất ngờ vì mình được sướng tên thì Quân Dao lại vô cùng bình thản. Dường như không có chút bất ngờ. Trong thâm tâm Quân Dao đã sớm chắc chắn giải thưởng này 85% sẽ thuộc về tay mình nên việc bất ngờ cũng không cần thiết lắm.

Quân Dao đứng dậy, chỉnh chang lại trang phục rồi tiến về hướng sân khấu lớn. Cầm trên tay chiếc cúp nặng, Quân Dao nhận lấy micro từ tay MC, đôi môi đỏ quyến rũ hé mở.

"Hm... Tôi cũng từng tham dự lễ trao giải nhưng quả thực mà nói đây là lần đầu tiên đứng ở một sân khấu lớn như vậy, thật sự phải choáng ngợp. Và tại thời điểm này, cầm trên tay chiếc cúp này, tôi có thể tự hào nói với chính bản thân rằng tôi đã làm rất tốt rồi! Trước hết tôi phải cảm ơn chính bản thân vì đã không ngừng nỗ lực. Sau là muốn gửi lời cảm ơn tới tất cả những người xung quanh, từ ban tổ chức, đạo diễn, các diễn viên đã không vì tuổi tác của tôi mà đánh giá thấp. Cuối cùng là muốn gửi lời cảm ơn tới gia đình, là ba mẹ đã ủng hộ tôi đi theo con đường này. Nữa là muốn gửi lời cảm ơn tới chồng tôi, cảm ơn vì dù tôi bận rộn với công việc cũng chưa từng trách cứ tôi. Xin được cảm ơn tất cả mọi người!"

Tô Trục Lâm ngồi ở dưới cầm điện thoại lén chụp ảnh 'em dâu' trong bộ váy tỏa ra sức 'hút trai' gửi cho Bác Văn dù anh biết giờ này Bác Văn đã đang trên đường đi làm nhiệm vụ rồi, điện thoại xem chừng đã sớm bị vứt một xó nào đó.

MC không để Quân Dao quay về vội, còn muốn để cô đứng lại nói chuyện vài ba câu.

"Tôi được biết Margaux đã cưới chồng được một thời gian rồi. Thực sự khi biết tin đó tôi sốc vô cùng, không ngờ thần tượng của mình vốn chưa công khai yêu đương lại đột ngột kết hôn. Có thể tiết lộ cho mọi người ở đây một chút về 'người ấy' của Margaux được không?"

"Ha ha, thực ra tôi vốn không thích show đời sống riêng tư của mình. Nhưng thiết nghĩ fan hẳn rất quan tâm nên khi kết hôn mới thông báo đến truyền thông. Nói ra thì mọi người chắc bất ngờ lắm, chồng tôi chính là anh trai của nữ diễn viên Bác Thanh đang ngồi dưới kia."

Cả hội trường đồng thanh ồ lên một tiếng, vị MC này cũng giống bọn họ: "Thật sao?"

"Là thật. Tuy nhiên anh ấy chỉ là người thường, bản thân tôi vẫn không muốn cuộc sống cá nhân bị đảo lộn. Nên rất mong mọi người sẽ không tìm cách truy ra chồng tôi tướng mạo như nào, vị thế ra sao. Thật sự rất cảm ơn mọi người, mong mọi người sẽ thông cảm cho tôi!"

Quân Dao mang theo cúp quay trở về chỗ ngồi. Bác Thanh không ngờ Quân Dao sẽ tự mình công khai đời sống tình cảm của mình. Là một fan chân chính lâu năm của chị dâu, Bác Thanh rất rõ Quân Dao không phải là một người thích show chuyện riêng tư, vậy mà giờ lại không ngần ngại nói ra. Không biết thực chất là có mục đích hay ý định 'dằn mặt' ai hay không?

Buổi lễ kết thúc. Quân Dao cùng Bác Thanh tranh thủ chụp lại một bức ảnh làm kỉ niệm đồng thời cũng muốn công khai người chị dâu này. Bức ảnh hai người cầm cúp tự sướng được đăng lên weibo của Bác Thanh, rất nhanh đã nhận được làn sóng khen ngợi.

Hotsearch no.1: Ảnh tự sướng của diễn viên Bác Thanh cùng biên kịch Margaux với tựa đề: "Chị dâu của tui là số 1 trong lòng tui!"

Fan của cả hai, người qua đường ai cũng đều phải công nhận một điều: Nhan sắc của chị dâu – em chồng này đúng là cực đỉnh!

Quân Dao nói với Bác Thanh cùng Tô Trục Lâm đã sớm đặt vé máy bay quay trở về trong đêm. Vậy nên đôi bạn trẻ đã cùng nhau lái xe đưa Quân Dao thẳng ra sân bay quay trở về thành phố A còn bọn họ dự định ở lại chơi một, hai ngày mới quay về nhà.

Rạng sáng ngày hôm sau Quân Dao có mặt tại nhà. Cả căn nhà lạnh lẽo chìm trong bóng tối. Bật đèn lên, mọi thứ trong nhà vẫn như cũ, dường như trước khi anh đi đã dọn dẹp lại một lượt nên trông rất sạch sẽ.

Cô thay đồ ngủ, tắm rửa tẩy trang sạch sẽ một lượt rồi leo len giường đắp chăn nằm. Chỗ nằm bên cạnh lạnh, Quân Dao cuộn tròn người trong chăn ấm nhớ đến anh. Nhớ đến những đêm Bác Văn ôm cô vào lòng sưởi ấm cho cô. Cô giận anh đã nói dối mình là thật nhưng nhớ anh cũng là thật. Cho dù thời điểm biết anh giấu diếm mình, tức đến mấy cũng chỉ không muốn nhìn thấy mặt anh, Quân Dao chưa từng nghĩ tới chuyện sẽ ly hôn với anh, như chính cô đã nói khi ấy.

Tỉnh dậy đã là trưa ngày hôm sau. Quân Dao tranh thủ làm vệ sinh cá nhân rồi chạy tót lên tầng bốn chăm cây. Những ngày cô không có ở nhà, Bác Văn vẫn chăm chỉ tưới, chăm sóc cây nên những cây hoa ở đây vẫn vô cùng tươi tốt.

Vẫn muốn nói là không có Bác Văn ở đây, đời sống mỗi ngày đều không khác nào một người chưa có gia đình. Khi bận rộn cả ngày cắm mặt vào máy tính. Khi rảnh rỗi thì rủ Mộng Khiết cùng Tô Duệ đi mua sắm ăn uống hết ngày. Khi cắp mông về nhà chơi với Bánh Cá cùng ba mẹ. Lúc lại cùng mẹ chồng lăn xả trong bếp làm ra 7749 loại bánh khác nhau.

Mỗi một ngày trôi qua Quân Dao lại nhớ anh thêm một chút. Những ngày gần đây cô thường xuyên làm hỏng hay rơi vỡ đồ đạc. Điều này lại càng khiến Quân Dao cảm nhận được một điều gì đó không lảnh sắp xảy đến, tâm can đứng ngồi không yên.

Bác Văn đi tới nay cũng đã tròn một tháng, vẫn chưa thấy về.

Quân Dao rất thích làm bánh nhưng trong nhà vốn chưa có mua lò nướng. Quân Dao cầm túi sách lượn lờ ra trung tâm thương mại tìm mua một chiếc lò nướng. Trùng hợp thế nào lại gặp được người không muốn gặp: Tô Tử Đằng.

"Quân Dao?"

Quân Dao nhìn anh ta gật nhẹ đầu coi như thay câu chào.

"Em tới đây mua lò nướng à?"

"Ừ."

"Anh tới đây mua máy pha cà phê. Lâu rồi không gặp, em sao rồi?"

"Vẫn khỏe."

"Ồ, anh nghe nói Tô Trục Lâm nói Bác Văn đang đi làm nhiệm vụ. Cũng đừng lo lắng quá, cậu ấy rất giỏi, chắc chắn bình an trở về!"

"Ừ. Không có gì nữa vậy tôi xin phép đi trước, chào anh!"

Nói đi là đi luôn. Tô Tử Đằng cứ đứng đực ra đấy nhìn theo bóng Quân Dao dần khuất sau đám người. Thái độ của cô có thể nói rõ cho anh biết một điều, cô không hề muốn nhìn thấy mặt anh cũng không muốn dây dưa nói chuyện cùng. Tô Tử Đằng thở dài não nề. Tất cả sự việc ngày hôm nay là cái giá mà anh ta phải trả cho sự bông đùa khốn nạn trước kia của mình.

Quân Dao mang theo lò nướng quay trở về nhà. Tìm một vị trí thích hợp rồi để vào. Không có Bác Văn ở nhà, cô phải tự mình tìm tòi học cách lắp ráp mọi thứ. Dù sao phụ nữ một mình một nhà lớn như vậy, gọi đàn ông khác tới sửa đồ cô cũng sợ, chi bằng tự mình học cách làm sẽ tốt hơn.

Tự mình kê chỉnh lò nướng vào một góc của căn bếp, Quân Dao nhớ lại ban nãy gặp Tô Tử Đằng mà bực dọc. Quân Dao không nghĩ mình với anh ta lại thuộc kiểu 'oan gia ngõ hẹp' như vậy. Lần nào vô tình hay có sự sắp xếp trước mà gặp phải Tô Tử Đằng, anh ta đều bày ra cái bộ mặt ủ rũ rầu rĩ khiến cô vô cùng ngứa mắt. Người phản bội cũng là anh ta, người trêu đùa tình cảm cũng là anh ta mà si tình đau buồn cái con khỉ khô.

Nhìn đồng hồ đã quá trưa, Quân Dao cũng chẳng buồn nấu nướng gì. Cô đặt đồ ăn giao tới nhà, nhanh chóng giải quyết bữa trưa rồi đi nghỉ. Những lúc ngồi không chẳng làm gì, Quân Dao lại không nhịn được mà nhớ Bác Văn, tò mò thắc mắc cũng lo sợ vì sao tới giờ anh vẫn chưa về, nhiệm vụ lần này nghiêm trọng lắm sao? Không có anh, mỗi ngày của cô đều trôi qua một cách vô cùng tẻ nhạt.

***

Lễ trao giải được phát sóng trực tiếp trên truyền hình còn được chiếu lại lần nữa trên TV, Ngọc Trân ngoài phòng khách vô cùng chăm chú xem phần con gái cùng con dâu lên nhận giải thưởng. Bà cảm thấy mình thật hạnh phúc, con gái giỏi giờ còn được thêm cả con dâu cũng tài năng xinh đẹp, ngoài kia người ghen tị với bà nhiều đếm còn chẳng hết.

TV chiếu đến phần Quân Dao đứng trên sân khấu nhận cúp, nói lời cảm ơn. Đúng lúc Bác Thành Trung từ trên lầu đi xuống nghe được, mà rõ hơn hết lại chính là câu cảm ơn Quân Dao dành cho Bác Văn. Bác Thành Trung có hơi bực bội, rõ ràng ngày hôm ông nói cho Quân Dao về Bác Văn, biểu cảm trên khuôn mặt của cô vô cùng khó coi đi? Vậy mà bây giờ còn không ngại công khai chồng trên sóng truyền hình, rốt cuộc là cô ta muốn làm cái quái quỷ gì?

Bác Thành Trung lấy điện thoại ra gọi thẳng cho Quân Dao hẹn cô tới quán café cũ. Đầu dây bên kia Quân Dao cũng không ậm ừ mà đáp ứng ông luôn. Ông thật sự tò mò hành động của cô con dâu này là có ý gì.

Tại quán café, Quân Dao đã chờ sẵn ông trong phòng. Bác Thành Trung kéo ghế ngồi xuống cầm lấy tách trà đã được Quân Dao gọi sẵn uống một ngụm nhỏ.

"Ba gọi con ra có chuyện muốn nói ạ?"

"Tôi có xem quay lại của lễ trao giải. Cũng xem được đoạn cô lên nhận giải."

"A, ba cũng xem sao? Vậy chắc ba muốn nói về lời phát biểu của con?"

"Hiểu rất nhanh vấn đề, cô thực sự rất thông mình. Vậy nói tôi nghe xem, một người thông minh như cô tại sao vẫn muốn dây dưa với người dối lừa mình? Cơ bản là tôi chỉ muốn giúp một cô gái trẻ như cô có cơ hội quay đầu giống như cô giúp Như Như thôi..."

Quân Dao nhấc đôi mắt mình nhìn chằm chằm vào mặt Bác Thành Trung khiến ông chột dạ quay đầu đi chỗ khác. Cô bật ra một tiếng cười nhẹ:

"Vậy con thực sự rất cảm ơn lòng tốt của ba.... Nhưng sau hôm gặp ba, con cũng nghĩ lại rồi. Bác Văn từ lúc quen cho tới khi cưới con đối xử rất tốt với con, chưa từng để con chịu thiệt. Cho dù đấy có là giả đi chăng nữa, cho dù anh ấy có lợi dụng con đi chăng nữa... Ba, con cam tâm tình nguyện ở bên anh ấy cho tới khi anh ấy đá con, vậy nên ba không cần quá lo lắng việc con sẽ bị tổn thương hay gì đi. Với lại ba hẳn sẽ biết rõ, đã lỡ sa chân vào sai lầm thì không phải ai cũng có thể làm chủ được bản thân, bất chấp đúng sai vẫn cứ chấp nhận bị "sa lầy"! Cho dù sau này anh ấy có đá con đi nữa, ba yên tâm, nửa chữ cũng không trách ba không nhắc nhở con trước. Cũng không còn sớm, con xin phép về trước. Chút nữa ba ra về cẩn thận! Con chào ba!"

Quân Dao đi rồi, Bác Thành Trung vẫn ngồi đực ra đấy, tay nắm thành nắm đấm, khuôn mặt bực tức. Chẳng biết có phải do ông quá nhạy cảm hay không hay do chính Quân Dao đã biết được điều gì khác rồi mà từng chữ từng lời cô nói ra đều mang theo một ẩn ý sâu xa nào đó. Dường như những lời ấy là muốn chỉ thẳng vào mặt ông ta vậy!