Em Là Ngoại Lệ Duy Nhất Của Anh

Chương 38



Bác Văn đi làm về. Nhớ tới cuộc gọi của ba chồng, hôm nay bọn họ một chuyến về nhà cùng mọi người ăn cơm. Chỉ có điều không nghĩ tới sẽ có thêm một vị khách 'quen mặt' tới thăm nhà nữa.

Quân Dao đòi anh tới sớm, cô muốn cùng mẹ nấu ăn. Tiếc là lúc tới nơi, đồ ăn đã sớm được nấu xong xuôi mà hôm nay người vào bếp lại là dì Tâm chứ không phải mẹ anh. Nhìn một bàn đủ các thể loại đồ ăn mà Quân Dao choáng hết cả óc, lén lút hỏi chuyện mẹ.

"Mẹ ơi, hôm nay có khách sao mẹ? Tại con thấy nhiều đồ ăn quá."

Ngọc Trân lắc đâu, bà cũng chẳng biết gì. Chỉ biết Bác Thành Trung dặn dò vợ chồng con trai hôm nay tới ăn cơm, bà đi mua sắm cũng bỏ dở chạy về muốn tự mình vào bếp nhưng về tới nhà đã thấy đồ ăn được chuẩn bị vô cùng chu đáo rồi.

Đợi một lúc nữa, Bác Thành Trung chắp hai tay sau lưng thong dong xuống tầng, mọi người đều đã ngồi trên bàn ăn chờ sẵn.

"Đợi chút nữa, còn có một vị khách chuẩn bị tới."

"Anh, khách nào mà phải làm quá lên thế?"

"...Không biết..."

Vài phút sau khi Bác Thành Trung lên tiếng, một cô gái yểu điệu, khí chất cao quý bước vào. Qun Dao nhìn người con gái ấy không nhịn được mà đánh giá, có lẽ tuổi tác ngang cô nhưng thoạt nhìn qua lại mang đến cảm giác trẻ hơn tuổi. Đôi môi tô một màu son đỏ quyền lực, trên người mặc bộ váy hai dây xẻ tà quyến rũ lộ ra đôi gò bồng đảo đầy đặn... Chính Quân Dao là phụ nữ còn không cưỡng lại được sức hấp dẫn này.

"Chú, dì, anh Bác Văn, chị Bác Thanh! Xin lỗi mọi người con tới muộn, ban nãy có chút tắc đường ạ!"

"Quân Dao, vào bếp lấy cho Bích Như bát đũa đi."

"Vâng!"

Quân Dao theo lời Bác Thành Trung đứng dậy vào bếp lấy thêm bát đũa.

"Anh Bác Văn, em về rồi đây!"

Bác Văn không nhìn cũng không đáp lại. Hoàn toàn coi cô ta như không khí, nghiêng đầu hỏi Bác Thanh: "Ai đây?"

"Anh không nhớ à? Là Đường Bích Như, cô bé nhà kế bên mình hồi nhỏ rất bám anh. Hình như lên cấp 2 là cô bé này chuyển đi."

Đường Bích Như thấy anh không nhận ra còn cố tình bơ mình, trên mặt thoáng lên nét gượng gạo. Nhưng cô ta mặc kệ, mặt dày kéo chiếc ghế Quân Dao vừa ngồi ra. Mông còn chưa kịp đặt xuống thì ghế đã bị Bác Văn không thương tiếc giằng lại.

"Chỗ này của vợ tôi!"

"Em..." Đường Bích Như bị Bác Văn không thương tiếc từ chối, hận không có cái lỗ nào để cô ta chui xuống.

Quân Dao từ nhà bếp ra, trông thấy tình huống như vậy cũng không nóng lòng. Cô để bát đũa của Đường Bích Nhu vào chỗ ngồi của mình, cầm bát của mình lên ngồi vào chỗ kế bên Ngọc Trân với Bác Thanh.

"Để cô ấy ngồi đó đi. Em ra đây ngồi cũng được."

Đương nhiên nhận được sự nhường nhịn từ chính chủ, Đường Bích Như cứ vậy mà ngôi vào vị trí bên cạnh Bác Văn. Mọi người đối với sự xuất hiện của cô ta không có chút nào của sự vui vẻ, duy chỉ có Bác Thành Trung là hào hứng.

"Như Như mới từ nước ngoài trở về. Ba mẹ nó vẫn bên nước ngoài, lần này một mình ở đây chắc chắn sẽ gặp nhiều khó khăn. Bác Văn cùng Bác Thanh chiếu cố con bé nhiều hơn. Rảnh rỗi cứ qua nhà ta chơi, không phải ngại. Hai nhà chúng ta từ trước vốn thân quen."

Quân Dao đương nhiên không phải ngu ngốc. Hoàn toàn có thể cảm nhận được từng câu từng chữ người ba chồng này nói được nhấn mạnh mà đối tượng ông hướng tới chính là cô. Quân Dao không nói gì, im lặng tiếp tục ăn đồ ăn mà Ngọc Trân gắp cho cô.

"Dạ. À, ban nãy em nghe anh Bác Văn nói anh đã lấy vợ rồi? Anh lấy từ bao giờ vậy?"

"Cách đây một tháng."

"Vậy chẳng phải gọi một tiếng chị dâu sao? Quên mất không giới thiệu, em là Đường Bích Như. Trước đây từng là thanh mai trúc mã của anh Bác Văn đó nhưng sau này lên cấp hai cả nhà em đều chuyển sang nước ngoài định cư. Bây giờ em về nước, không ngờ anh ấy đã kết hôn rồi."

"Ừ, tôi là Quân Dao. Rất vui được gặp cô."

"Chị dâu, hiện tại chị đang làm gì?"

Một tiếng chị dâu, hai tiếng chị dâu, Đường Bích Như này đối với cô luôn thể hiện như thân thiết với cô lắm. Tuy vậy Quân Dao hoàn toàn không có nhu cầu thân thiết với con người này, hẳn người con gái này là người ba chồng ưng ý đi?

"Vừa là tiểu thuyết gia, vừa là biên kịch."

"Vậy chúng ta cũng coi như là đồng nghiệp rồi. Em hiện là nhà sản xuất phim. Chị có thể nói em biết bút danh của chị được không?"

"Margaux."

Đường Bích Như nghe xong, một hai đều không ngớt lời tâng bốc khen ngợi Quân Dao, mà Quân Dao cũng chỉ nhẹ nhàng gật đầu cảm ơn. Bác Văn thì càng không phải nói, lời cô ta nói lọt vào tai trái thì lập tức chui ra bằng tai phải. Ánh mắt chỉ một mực nhìn Quân Dao.

Gần cuối bữa ăn, Bác Thành Trung nhìn về hướng Bác Văn, ông đặt đũa xuống bàn mới nói với anh: "Như Như nay mới về nước còn chưa tìm được nhà. Tạm thời để con bé tới nhà con sống một thời gian đi, tìm được nhà con bé sẽ chuyển đi."

Ngọc Trân đối với Đường Bích Như không mấy thiện cảm. Trước đây khi cô ta còn bé thì không nhớ lắm nhưng giờ đột ngột xuất hiện liền bám dính lấy Bác Văn, giọng điệu giả tạo xu nịnh con dâu bà, bà càng để ý cô ta hơn.

"Không cần, nhà vẫn còn phòng. Để con bé ở đây đi, bất quá nếu lạ lẫm có thể ngủ cùng Bác Thanh."

"Không đâu, con không quen ngủ với người lạ!"

Bị công kích, Đường Bích Như xấu hổ chỉ còn cách đưa mắt về hướng Bác Thành Trung cầu cứu ông.

"Tôi đã nói con bé sang ở nhà Bác Văn, thuận tiện cho việc đi lại hơn. Đừng ai có ý kiến nữa!"

"Tại sao lại không? Nhà tôi tôi có quyền, ai đến ai đi đều phải được sự cho phép của tôi. Huống chi ba à, con trai người vừa mới kết hôn được hơn tháng người đã để một người đàn bà khác vào nhà tôi, người đây là có ý chia rẽ vợ chồng chúng tôi hay gì?"

Bác Thành Trung biết không nói nổi anh. Người duy nhất trong nhà ông có thể áp bức chỉ có thể là Quân Dao. Ông lập tức đánh mắt về phía cô, giọng điệu tuy là hỏi ý kiến nhưng thực chất lại là áp bức cô phải đồng ý.

"Quân Dao, con là người hiểu chuyện. Con nói xem, con bé về nhà con ở tạm một thời gian ngắn có được không, để con bé có thời gian tìm nhà kĩ hơn."

"Ông không cần đem cái giọng điệu áp bức bắt phải đồng ý nói với cô ấy. Ông quý thì để cô ta ở lại đây đi tiện bác cháu hai người tâm sự, phải không Đường Bích Như?"

"..."

"Vâng, vậy cứ để cô ấy ở lại nhà con cho tới khi tìm được chỗ ở mới đi. Ba mẹ không thích ồn ào, dù sao có thêm người trẻ trong nhà sẽ cảm thấy không thoải mái."

"Con hiểu chuyện!"

Khuôn mặt Bác Văn đi từ bực bội đến sốt sắng, Quân Dao thế mà chấp nhận để cho Đường Bích Như tới sống chung với bọn họ. Anh định lên tiếng thì Quân Dao lắc đầu nhìn anh, cô không muốn vì mình mà ba con hai người lại gây gổ. Cô biết mình không được lòng Bác Thành Trung nhưng vẫn cố gắng với bổn phận một người con dâu hết sức mình.

Dọn dẹp xong xuôi, Quân Dao theo sau Bác Văn ra xe mà lần này còn có cả Đường Bích Như kéo vali đi cùng bọn họ. Quân Dao toan vươn tay mở cửa xe lại bị cô ta vô duyên vô cớ chặn lại, đôi mắt yêu kiều nhìn cô.

"Chị dâu, em vốn bị say xe. Có thể nhường em chỗ ngồi này được không? Xin chị đấy!"

Không còn Bác Thành Trung ở đây, Quân Dao nở một nụ cười vô cùng 'thiện chí' với Đường Bích Như.

"Thật ngại quá, tôi cũng say xe rất nặng. Không thể nhường chỗ cho cô được rồi!"

Chiếu cố cô ta không phải vì Quân Dao sợ Bác Thành Trung, cô không muốn to chuyện nên mới gật đầu đồng ý. Nhưng cũng không vì thế mà cam chịu nhẫn nhịn, dù sao cô cũng không phải người dễ bị ăn hiếp.

'Bạch liên hoa' Đường Bích Nhu ngàn vạn lần cũng không nghĩ Quan Dao sẽ một cước từ chối cô ta. Ban nãy nhìn Quân Dao trên bàn ăn, dáng vẻ nhu mì im lặng cô ta còn nghĩ Quân Dao hẳn là người dễ dàng bắt nạt, lại không ngờ còn có mặt này. Không có Bác Thành Trung, Đường Bích Như chỉ còn biết cắn răng ngồi vào ghế sau.

Bác Văn cất vali cho cô ta thì vòng lên trước nhéo nhẹ vào má Quân Dao mà nhếch mép cười:

"Sao giờ anh mới biết vợ mình bị say xe nặng nhỉ?"

"Thế hả? Thế giờ anh biết rồi đấy!"

"Yêu tinh, giờ là lúc em thể hiện uy quyền của Bác phu nhân rồi đấy!"

Ngồi trên xe, Quân Dao như một diễn viên tiềm năng. Khuôn mặt xanh mét, lúc nào cũng cảm thấy muốn nôn. Dù Bác Văn biết cô diễn nhưng nhìn cô như vậy vẫn không nhịn được mà lo lắng theo.

"Ông xã, em thực sự rất buồn nôn..."

"Bà xã ngoan, sắp về tới nhà rồi? Đợi chút nữa về anh sẽ tận lực 'chăm sóc' em nhé?"

Cô gái 'tội nghiệp' ngồi phía sau hoàn toàn bị ngó lơ không chút tiếc thương. Hai vợ chồng thi nhau show ân ái, Đường Bích Như ôm một bụng tức nhưng cũng không dám ho he gì. Nhìn Bác Văn chăm sóc Quân Dao, máu ghen ăn tức ở trong người cô ta càng lúc càng sôi lên.