Em Là Ngoại Lệ Duy Nhất Của Anh

Chương 29



Trước ngày Quân Dao đi làm trở lại, Bác Văn chu đáo tự mình đi mua cho cô một chiếc áo khoác dạ đen. Anh biết mấy cô gái vì muốn mặc đẹp mà bất chấp thời tiết, Quân Dao cũng không phải một ngoại lệ. Chiếc áo dạ này anh cũng mất thời gian đắn đo chọn theo phong cách ăn mặc của cô tránh trường hợp cô để đó không chịu mặc.

Sáng sớm ngày sau Quân Dao cùng vali đã sẵn sàng đứng ngoài chờ Bác Văn tới đón. Quân Trạch vẫn cứ kè kè kế bên con gái.

"Dao Dao, con phải đi làm sớm vậy, còn chưa ăn tết xong mà.... Hay ba đưa con ra sân bay nha?"

Quân Dao bật cười với sự nhõng nhẽo của cha già: "Ba mau vào nhà đi trời lạnh lắm. Bác Văn tới đón con, con không tự bắt xe đâu ba đừng lo."

"Lại cái thằng ranh đấy hả? Vậy thì thà con bảo ba đưa đi còn hơn."

Bành Nghiên Đình từ trong nhà đi ra, mạnh bạo kéo tai chồng khiến ông kêu lên oai oái:

"Hừ, chúng nó đưa nhau đi liên can gì mà ông tham gia vào? Có phải ông định để tôi một mình tự chăm bẵm cho mấy cái con vẹt kia của ông không hả?"

"Ây ây bà xã, em bình tĩnh đã đừng kéo đau tai anh..."

"Còn biết đau à? Có vào nhà không thì bảo?"

"Anh vào, anh vào luôn đây em bỏ tay ra đã..."

Lúc kéo Quân Trạch vào trong nhà, Bành Nghiên Đình còn không quên quay lại nháy mắt với con gái. Quân Dao thì cười tươi giơ ngón cái lên với mẹ: Vẫn là chỉ có mẹ mới trị được ba!

Chờ thêm 5 phút nữa thì chiếc xe Bugatti của Bác Văn tiến tới. Anh từ trên xe bước xuống cất hành lí giúp cô.

Quân Dao cũng lên ghế sau ngồi cạnh Bác Thanh trên xe còn có thêm một cô trợ lý nhỏ nữa, cô nàng vẫn đang tập trung chơi pikachu. Lúc thấy anh trai lên khởi động xe rồi mới lên tiếng:

"Chị cứ tưởng vị anh trai quý hóa này nổi hứng muốn tiễn chị đi làm cho tới khi chị thấy anh ấy rẽ vào cung đường nhà em mới biết hóa ra mình chỉ là kẻ được đi nhờ đấy! Em nói xem, có phải chị có phúc lắm mới thu thập được người anh trai như này không?"

"Em cũng biết mình là người đi ké xe à?"

"Đấy đấy em xem, anh trai quý báu quá cơ!"

Quân Dao cùng cô trợ lý nhỏ chỉ biết bất lực cười: "Đương nhiên rồi, bạn trai em cũng là anh trai chị thật sự tốt mà! Mắt nhìn người của em chưa bao giờ sai, anh ấy phải tuyệt vời như nào em mới sẵn sàng gửi gắm cuộc đời của mình cho anh ấy chứ?"

"Bác Thanh, thấy chị dâu em nói gì chưa? Không biết tốt xấu còn trách cứ anh đi?"

"..." Nội tâm Bác Thanh gào thét: Tôi bị bắt nạt, tôi bị hai người này bắt nạt!!!

Tới sân bay cũng đã 8 giờ cách thời điểm bay khoảng 45 phút. Vì Quân Dao tuy là người có tiếng nhưng so với Bác Thanh còn kém rất nhiều phần, Bác Thanh che kín khuôn mặt nhanh chóng cùng trợ lý vào làm thủ tục trước còn Quân Dao thì đứng lại nhận nốt đồ đạc.

Bác Văn giúp cô để các vali lên tên xe đẩy, trước khi Quân Dao đi vào trong làm nốt thủ tục anh đã kịp kéo cô lại: "Sao vậy?"

Anh lấy ra từ sau cốp một túi đồ đưa cho cô: "Giờ chỉ mới đầu xuân mà thời tiết ở thành phố C cũng lạnh hơn ở đây nên anh mua cho em một chiếc áo khoác dạ. Có lẽ không đẹp như đồ của em nhưng rất ấm."

"Ồ."

Anh khẽ nhấc những sợi tóc bay lòa xòa trong gió chọc vào mặt cài vào sau bên tai giúp cô, nhẹ nhàng dặn dò cô bạn gái nhỏ: "Đi làm nhớ giữ gìn sức khỏe, đừng để bị cảm lạnh hay ốm. Anh chờ em về cùng làm đám cưới của chúng ta."

"Được, anh cũng vậy! Em đi trước đây, khi về nhớ lái xe cẩn thận!"

Bác Văn còn nắm tay cô một lúc không buông, dường như có chút quyến luyến không muốn rời xa cô thêm một thời gian nữa. Quân Dao tiến lại gần, ngập ngừng trao cho anh một cái ôm ấm áp mới đẩy xe đẩy vào bên trong. Bác Văn nhìn bóng cô khuất dần trong đám người đông đúc mới lên xe quay trở về sở cảnh sát. Thực ra công việc ở sở của anh khá bận rộn, đáng lẽ sau mùng một tết đã phải đi làm trở lại nhưng anh vì muốn dành chút thời gian bên cô nên đã cố tình xin nghỉ thêm.

Dưa cô cùng em gái an toàn tới sân bay là tức tốc bay ngay về sở để xử lí công việc.

Vừa bước vào là đã thấy bao khuôn mặt nhìn anh với một vẻ hết sức là nhiều chuyện.

Bách Điền khê nệ một tay hồ sơ một tay cầm mấy túi cà phê thấy sếp tới thì vô cùng niềm nở chào đón: "Sếp, năm mới vui vẻ nha!"

"Ừ. Cậu cũng vậy. À, Bách Điền?"

"Vâng sếp?"

"Mặt tôi có dính gì không? Sao mọi người nhìn tôi như vậy?"

"Không có, tại đây là lần đầu sếp đi làm muộn, sếp nhìn xem giờ cũng 9 giờ rồi chứ ít gì. Có phải sếp đêm qua cùng chị dâu..."

Bách Điền còn chưa nói xong thì Bác Văn đã tay đút túi quần lướt qua cậu, hoàn toàn không muốn nghe cậu nói thêm bất cứ điều gì. Bách Điền trộm nghĩ có khi là vì nói trúng tim đen nên như vậy, cậu trộm cười trong lòng nhưng ngoài mặt vẫn phải tỏ ra mình rất bình thường.

Bác Văn trong phòng làm việc vừa tiếp tục nghiên cứu hồ sơ tội phạm mà bên tình báo viên gửi về vừa nhâm nhi tách cà phê đen. Bách Điền bên ngoài không thèm gõ cửa gấp gáp phi thẳng vào phòng làm việc của anh: "Chuyện gì?"

"Báo cáo sếp, em vừa nhận được tin Lý Nhất *****, **** báo viên của tổ đội chúng ta trong lúc theo dõi bọn tội phạm trao đổi hàng hóa đã bị một tên đứng canh phát hiện, bị bắn vào bên hông phải nhưng cũng may trốn chạy kịp thời. Hiện vừa được chuyển từ bệnh viện biên giới về bệnh viện trung tâm thành phố A để dưỡng thương ạ! Báo cáo hết!"

Bác Văn vứt tập giấy tờ sang một bên, đứng dậy nói với Bách Điền: "Tôi với cậu cùng tới bệnh viện. Tạm thời cử một người khác tới biên giới theo dõi ở khoảng cách từ xa tránh trường hợp giống Lý Nhất Trung."

"Rõ!"

Tuy rằng khi làm việc Bác Văn vô cùng nghiêm túc, nghiêm khắc tới đáng sợ nhưng anh cũng rất quan tâm tới đồng đội của mình. Lý Nhất Trung là người trong tổ đội vì thực hiện nhiệm vụ tình báo mà bị thương, trong mắt Bác Văn cũng không giấu được sự lo lắng. Bách Điềm cảm thấy thật may mắn vì được tham gia vào đội cảnh sát đặc nhiệm, được chính anh dẫn dắt chỉ bảo dù cho có những khi bị chửi tới mức váng đầu.

Rất nhanh chóng Bác Văn cùng Bách Điền xuất hiện ở phòng bệnh của bệnh viện trung tâm thành phố A. Bên trong, Lý Nhất Trung xem chừng không quá yếu ớt đang tựa vào giường bệnh gặm táo, bên cạnh còn có một cô y tá đang ghi lại các chỉ sổ vừa kiểm tra xong.

Cô y tá ấy thấy có người tới thăm bệnh nhân nên cũng nhanh chóng ghi chép lại rồi cúi đầu chào hai người họ trước khi ra khỏi phòng.

Tuy rằng cô y tá này đeo khẩu trang chỉ để lộ đôi mắt nhưng cũng chính đôi mắt cáo sắc sảo này đã thành công thu hút ánh nhìn từ Bách Điền, tới khi cô ấy ra khỏi phòng rồi cậu ta vẫn cứ ngẩn ngơ ** đơ.

"Bách Điền?"

... Không ai trả lời.

"Bách Điền!?"

Bị Bác Văn gầm nhẹ, Bách Điền sực tỉnh cuống quýt bê giỏ hoa quả đặt lên trên bàn uống nước còn thuận tiện hỏi thăm: "Nhất Trung, cậu đỡ hơn chưa?"

"Đừng hỏi những câu thừa thãi nữa, tôi có thể ngồi đây thảnh thơi gặm táo là phải hiểu tinh thần cùng sức khỏe tôi tốt rồi chứ?"

"Lần này để cậu mạo hiểm không ít rồi, thực xin lỗi! Sau đợt này nghỉ ngơi thêm một thời gian ngắn đi, coi như là dưỡng thương."

"Cảm ơn sếp! À mà thưa sếp, có chuyện cần báo cáo!"

Bác Văn gật đầu tỏ ý để cậu nói tiếp.

"Theo như sự quan sát hơn 2 tháng của em ở biên giới, theo dõi các cuộc trao đổi hàng cấm của bọn tội phạm thì có thể thấy tổ chức hoạt động của chúng rộng hơn những gì báo cáo viết. Hành động cũng vô cùng tinh vi và khéo léo. Thậm chí những khẩu súng đời mới nhất cũng đang nằm trong tay bọn chúng, đây hẳn không phải là một cuộc chiến đơn giản. Em mong sếp cùng mọi người có thể suy xét thật kĩ càng, chuẩn bị mọi kế hoạch thật chu đáo hẵng ra quân, bằng không cho dù ta có khỏe đến mấy cũng không địch lại được đâu!"

"Được, tôi sẽ cân nhắc."

***

Bác Thanh cùng Quân Dao và cô trợ lý nhỏ đang ngồi trên máy bay chờ máy bay chuẩn bị cất cánh. Ghế ngồi của trợ lý nhỏ cách hai người bọn họ 2 hàng, Quân Dao ngồi bên cửa sổ, Bác Thanh ngồi giữa tức là còn một người nữa ngồi ngoài cùng. Luc tiếp viên thông báo máy bay chuẩn bị cất cánh, đề nghị mọi người thắt dây an toàn thì nhân tố bí mật kia mới xuất hiện.

Anh ta trông rất cao lớn, kính mắt mũ nón đều được che chắn kín đáo không khác gì Bác Thanh. Chính Bác Thanh khi nhìn thấy người này cũng cảm thấy rất quen mắt, cô nàng nhỏ giọng nói với anh ta:

"Tiền bối Nhạc?"

"Bác Thanh, Margaux, thật trùng hợp!"

Giọng nói này quá đỗi quen thuộc với hai cô gái rồi. Bác Thanh thì tỏ ra vô cùng phấn khích khi trùng hợp được ngồi kế bên nam thần. Còn Quân Dao thì không, cô lịch sự đáp lại nhưng trong đầu nghĩ thầm chắc chắn có sự sắp xếp gì đó ở đây, làm quái có chuyện trùng hợp được như thế?