Em Là Ngoại Lệ Duy Nhất Của Anh

Chương 22



Bác Văn nghĩ thế nào cũng không luận ra được, rõ ràng từ đầu người chủ động tiếp tục mối quan hệ này là anh, vậy mà giờ đây tình thế lật lại, cô gái nhỏ này hầu hết trong tất cả mọi chuyện đều là người chủ động nắm vị thế? Nhưng rồi anh cũng tặc lưỡi cho qua, không sao, nhùn nhường vợ thì không có gì để bàn cãi.

Đến ngày hẹn, Bác Văn đúng 9 giờ sáng xuất hiện trước cổng nhà Quân Dao, một thân áo vest chỉnh tề trông vô cùng soái. Nhìn qua cũng đoán được bộ đồ anh mặc giá cả phải trên trời, cô âm thầm nuốt nước bọt 'sợ hãi' độ chịu chi của người đàn ông này.

Anh mở cốp, lấy ra những túi quà lớn nhỏ lỉnh kỉnh, Quân Dao cũng không ngờ anh mua nhiều đến vậy.

"Rất có tâm nha, đồ nhiều như vậy chắc anh dành cả một ngày để chọn hả?"

"Biết sao giờ, đi 'xin' vợ thì phải thành tâm một chút. Anh thấy chỗ này vẫn còn chưa đủ..."

"Không đâu, quá nhiều rồi!"

Trước khi kéo anh vào trong nhà, Quân Dao còn phải hít thở thật sâu để lấy dũng khí cho bản thân: "Em căng thẳng?"

"Vâng..."

"Chẳng phải anh mới là người nên căng thẳng sao? Em căng thẳng gì chứ? Yên tâm! Không sao đâu, chúng ta vào thôi đừng để ba mẹ em chờ!"

Họ vừa vào nhà, Bành Nghiên Đình đã đứng ngay ở bậc thềm trước cửa chờ đợi 'con rể' tương lai. Trái lại Quân Trạch thì ở bên trong đang nhàn nhã thưởng trà nhưng có ai biết nội tâm của ông đang gào thét lên: Sao cậu dám đến cướp con gái từ tay tôi!!!

'Con chào chú, chào dì. Con xin tự giới thiệu, con là Bác Văn..."

"Là bạn trai của con. Ba, ba đừng mặt nặng mày nhẹ như thế đi? Ba sẽ dọa anh ấy chạy mất dép đấy!" Quân Dao tranh lời của anh, thuận tiện quay lại 'lườm nguýt' người cha kính yêu của mình, rõ là ông đang muốn dọa cho anh chạy té khói mà!

Cô kéo anh ngồi xuống ghế. Bành Nghiên Đình ngây người ra, từ khi con gái bà kéo cậu thanh niên này vào nhà bà đã thấy rất quen mắt, dường như đã thấy ở đâu. Đến khi anh giới thiệu tên mình thì bà càng chắc chắn hơn... Đây chính xác là người trước đây bà từng mai mối con gái mà?

"A..."

"Bà xã? Em sao đấy?" Quân Trạch đang đọc báo thấy vợ hô lên một tiếng liền vội vã quay sang.

"Quân Dao, chẳng phải trước đây con nói với mẹ hai đứa không hợp nên không còn qua lại sao? Sao giờ...."

Chết tiết! Sao cô có thể quên mất trước đây từng miệng nhanh hơn não nói với bà rằng mình với anh không có qua lại chứ? Trong lúc cô còn đang bận tìm cớ để đối phó lại với mẹ già thì Bác Văn đã nhanh hơn một bước, lấy đại một lí do trình bày với bà còn mượt hơn dầu xả tóc.

"Chắc có lẽ là do con rồi. Con cũng không nhớ nguyên do lắm, nhưng hình như khi ấy chọc cho Quân Quân giận nên cô ấy mới không muốn qua lại với con. Thật xin lỗi chú, dì, là con sai với em rồi!"

Quân Quân? Quân Trạch hung hãn nhìn Bác Văn, cách gọi thân mật này từ khi nào đến lượt cậu gọi con gái tôi vậy?

"Ba, mau cất cái mắt đi!"

"A ha, Quân Dao, con nhìn xem? Thằng nhỏ rõ ràng dễ thương lại quan tâm con như vậy, cớ gì mà giận dỗi nó chứ?"

"Vâng, là con vô lí nói điều không nên rồi!"

Bác Văn đứng dậy, anh lấy ra trong túi từng món quà. Đầu tiên là kính cẩn đưa cho mẹ Đình một bộ mạt chược nhìn qua là biết giá cả vô cùng nhức nhối, từng chi tiết trên quân bài đều được chạm khảo vô cùng tinh tế, hoàn toàn không gióng những bộ mạt chược giá rẻ trước đây bà từng chơi qua. Sau là cúi đầu 'dâng' bộ cần câu cá bản đặc biệt giới hạn.

Quân Trạch nhìn bộ cần câu mà ông từng tăm tia từ lâu nhưng mãi chẳng mua được mà sáng lên. Xem ra tên nhóc này vô cùng biết cách lấy lòng người lớn nhưng rồi lại lắc lắc đầu. Không được, không thể vì bộ cần câu giới hạn này mà mềm lòng với tên nhóc chuẩn bị cuỗm con gái ông đi được.

Cũng gần đến giờ cơm trưa, ba Trạch sắn tay áo lên vào bếp chuẩn bị nấu nướng, để lại ba người kia ngoài phòng khách cùng nhau xem tivi. Một lát sau, Bác Văn cũng đứng dậy nói muốn vào giúp ba Trạch một tay. Vậy là ngoài phòng khách chỉ còn lại hai mẹ con.

"Xem ra thằng nhỏ rất được, rất chu đáo. Mẹ để ý thằng nhỏ chỉ chăm chú nhìn con thôi."

"Anh ấy rất tốt! Với lại... mắt chọn chồng tốt như vậy là nhờ giống được mẹ!"

"Vậy... chuyện con không thể..."

Cô không để mẹ mình nói hết, trực tiếp cắt lời bà: "Con nói rồi, từ khi mới quen. Anh ấy một chút cũng không ghét bỏ, ngược lại còn sợ nếu đụng chạm sẽ làm con khó chịu!"

"Thế là tốt rồi, chàng rể này mẹ chấm nha!"

Bên trong bếp, Quân Trạch ngấm ngầm đánh giá Bác Văn đang đứng ở bếp thuần thục thái hành, ướp thịt vô cùng điêu luyện nhưng cũng không nói gì nhiều. Hai người chuyên tâm nấu ăn, nửa giờ sau đầy đủ các món từ mặn đến canh đến tráng miệng, đều là món hai mẹ con Quân Dao yêu thích được bày biện trên bàn ăn.

Tuy Quân Trạch vẫn chưa chấp nhận được việc con gái có bạn trai nhưng dù sao cũng là người con gái mình thích, ông cũng không quá phản đối... chỉ là đôi khi sẽ lườm nguýt 'nhẹ' mà thôi...

Bữa cơm trưa nhanh chóng được xử lí xong, Ba Trạch cùng anh thu dọn bát đũa sạch sẽ rồi gọi riêng anh lên thư phòng nói chuyện.

"Ba, đừng có bắt nạt anh ấy!"

"Hừ, con gái đúng thật là... Ba thì có thể làm gì cậu ta chứ? Nếu có ăn thịt đảm bảo sẽ chừa xương cho con, có được không?"

Bác Văn theo chân ông lên trên thư phòng. Vừa đặt mông ngồi xuống ông liền vào thẳng vấn đề, không chút lòng vòng, quả nhiên là người làm kinh doanh.

"Cậu bao tuổi?"

"Thưa chú, qua tết là vừa tròn 30 ạ!"

"Cậu đang làm gì?"

"Cháu đang là đội trưởng đội cảnh sát đặc nhiệm của sở cảnh sát thành phố A ạ."

"Vậy là hẳn sẽ phải đi làm nhiều nhiệm vụ nguy hiểm đi?"

"Vâng..."

"Nói thẳng với cậu luôn, vợ chồng tôi chỉ có đặc duy nhất một đứa con gái, chúng tôi coi nó còn hơn sinh mệnh của mình. Tôi biết cậu là con trai cả của Bác Gia giàu nứt vách cái thành phố này, gả vào nhà giàu chưa biết chừng sẽ bị khi dễ, con gái tôi cưng nựng suốt gần 27 năm nay mà bị khi dễ, người làm cha như tôi không chấp nhận được! Hơn nữa, cậu còn làm công việc nguy hiểm như vậy, lấy gì đảm bảo có thời gian chăm sóc con gái tôi?"

Anh im lặng nghe ông nói hết suy nghĩ của mình. Lúc ông nói vậy, Bác Văn cũng chưa từng có suy nghĩ ông khó tính hay bắt bẻ, anh hiểu được cảm giác của ông, muốn bảo vệ trái tim nhỏ của mình. Mãi sau anh mới nghiêm túc lên tiếng:

"Quân Dao từng nói con nghe, cô ấy rất ngưỡng mộ tình cảm mặn nồng của ba dành cho mẹ mình. Con cũng giống chú, rất yêu người phụ nữ của mình, con biết giờ có nói gì chú cũng không tin nhưng... con thật lòng muốn ở bên cô ấy, muốn dành cả đời mình để chứng minh tình cảm này... "

Một tiếng sau, Quân Trạch cùng Bác Văn đi xuống tầng, khuôn mặt anh hoàn toàn bình thản như thể không có gì nghiêm trọng xảy ra. Anh xin phép ba mẹ Quân Dao quay trở về nhà, trước khi về Quân Trạch còn không quên nói với anh một câu: "Nhớ những gì cậu đã nói với tôi!"