Em Là Ngoại Lệ Duy Nhất Của Anh

Chương 2: Trò chuyện



"Chắc anh cũng biết rồi nhỉ, tôi là Quân Dao, năm nay 26 tuổi, hiện đang là một tiểu thuyết gia và là biên kịch cho một số bộ phim."

"Không ngờ em còn trẻ mà giỏi vậy!" Bác Văn cảm thán, đúng lúc này thì đồ ăn được nhân viên mang lên, anh từ tốn dùng dao và nĩa xắt từng miếng beefsteak.

"Không đâu, anh còn giỏi hơn tôi kìa, ở tuổi này đã được làm đội trưởng đội cảnh sát đặc nhiệm, hẳn anh phải có năng lực như nào. À mà.... ban nãy anh đến muộn, sếp không cho đi sao nên anh phải trốn vội đến đây sao?"

Bác Văn chuyển đĩa beefsteak mình vừa xắt sang cho Quân Dao, rồi lấy đĩa còn nguyên về phía mình. Nghe câu hỏi của cô, anh mỉm cười trả lời:

"Tôi là đội trưởng rồi ai còn cấm tôi đi hẹn hò được! Ban nãy vì gặp một vụ cướp giật nên mới đến muộn, mong em đừng để tâm."

"À không sao, tôi chỉ tò mò thôi... Cảm ơn anh... vì xắt thịt cho tôi."

Vừa ăn vừa tán gẫu vài ba câu, Bác Văn có hỏi cô "Hẳn em có bút danh riêng chứ không dùng tên thật, có thể cho tôi biết được không?"

"Margaux - có nghĩa là trân châu. Người viết truyện như chúng tôi chẳng mấy ai dùng tên thật để ra mắt bạn đọc đâu."

Dùng bữa tối xong cũng hơn 8h30, Bác Văn ngỏ ý muốn cùng cô đi dạo một lúc, họ cùng nhau bước từng bước dọc theo công viên đối diện nhà hàng. Tiết trời buổi tối mùa đông gió siết lạnh, từng đợt gió tê dại thúc vào người con gái bé nhỏ bên cạnh mình, Bác Văn trông thấy cô nàng chỉ mặc độc có một chiếc váy trắng mỏng manh, mái tóc đung đưa theo làn gió thổi. Anh cởi chiếc áo khoác da bên ngoài ra, khoác lên bờ vai mảnh khảnh của Quân Dao.

"Tôi không... Cảm ơn anh."

Đi một lúc, Bác Văn cảm nhận như đôi chân mang giày cao gót kia sắp rụng rời đến nơi rồi, anh chủ động lên tiếng muốn ngồi nghỉ ở ghế đá vì mỏi chân. Quân Dao làm sao không hiểu được ý anh chứ, có lẽ hiểu cô ngại nên mới chủ động bảo mình mỏi chứ làm sao một cảnh sát như anh đi dăm ba bước đã xụi rồi. Cô cảm nhận được sự ấm áp, chu đáo từ người đàn ông này, có lẽ không giống như những cảnh sát khô khan trong truyện mà mình viết, viên cảnh sát này rất mềm mại, biết thương hoa tiếc ngọc.

QUân Dao vừa ngồi xuống ghế, Bác Văn đã chủ động quỳ một chân xuống, anh lấy trong túi quần mấy chiếc urgo nhỏ, nhẹ nhàng tháo đôi giày cao gót ra rồi dán từng chiếc urgo vào sau gót chân cho cô, Quân Dao dường như bất ngờ trước hành động này của anh, cô hơi rụt chân về sau nhưng liền bị anh giữ lại.

Bác văn vừa chuyên chú dán urgo cho cô, vừa lên tiếng nói chuyện, anh hỏi:

"Ngày đi ăn hôm nay, anh biết dù mới gặp lần đầu gặp mặt nhưng anh cảm thấy chúng ta khá hòa hợp. Quân Dao, cảm nhận của em về anh thế nào, có thể cho anh biết được không?"

"Anh rất tốt, tôi...."

Quân Dao định nói rằng cô cũng thấy hai người tâm đầu ý hợp, nhưng dường như nhớ ra điều gì đó, cô ngập ngừng một hồi rồi quyết định nói những điều trái với lòng mình

"Nhưng tôi cảm thấy chúng ta không hợp với nhau.... Có lẽ sau này làm bạn sẽ tốt hơn, đồng chí đội trưởng đội cảnh sát đặc nhiệm, anh thấy được không?"

Cũng chính từ giây phút Quân Dao nói những lời đó, không khí và cả thời gian như ngưng đọng lại. Bàn tay Bác Văn đột nhiên dừng lại vài giây, anh đi giày vào giúp cô. Sau đấy Quân Dao thì đứng chờ còn Bác Văn chạy đi lấy xe, có lẽ cả hai người đều đang có suy tư riêng của mình. Suốt quãng đường chở cô về nhà, Bác Văn một lời cũng không nói, Quân Dao thì càng không biết nói gì. Họ cứ im lặng như vậy, trong xe là sự ngột ngạt trầm lặng đến đáng sợ.

Tới trước cổng nhà, Quân Dao chỉ lẳng lặng nói vài từ 'cảm ơn, xin lỗi'. Tới khi cô chuẩn bị mở cửa bước vào trong nhà, Bác Văn liền kéo cửa xe xuống nói vọng cho cô nghe, "Quân Dao, với anh một là yêu, hai là không gì hết, không có khái niệm làm bạn!"

Thế nhưng Quân Dao một tiếng cũng không có ý định quay lại, cô cứ thế đi thẳng vào nhà. Anh nhìn bóng cô gái ấy khuất sau cánh cửa lớn kia chỉ đành lắc đầu, đánh vô lăng quay xe rời đi.

Hai con người ấy, như có cả đêm không ngủ bởi có lẽ trong đầu họ khi ấy chỉ tồn đọng biết bao suy tư chồng chất, chúng đã phá tan đi giấc ngủ của họ.