Em Là Ngoại Lệ Duy Nhất Của Anh

Chương 13



Quân Dao sau một giấc ngủ nên sáng hôm sau khi tỉnh dậy cũng rất tỉnh táo. Lúc rời giường vô thức để ý đến điện thoại đặt kế bên, tiện tay mở máy lên thì hiện lên ngay màn hình là tin nhắn cuộc trò chuyện của cô cùng Bác Văn, cuộc gọi hôm qua... kéo dài những 3 tiếng? Kết thúc lúc 3 giờ hơn sáng nay? Lúc cô ngủ quên anh cũng không tắt máy sao?

Quân Dao còn tính gọi cho Bác Văn nhưng lại thôi, hơn ba giờ sáng mới tắt máy hẳn giờ này anh vẫn còn đang ngủ, vẫn là không nên làm phiền anh.

Cũng trong văn phòng riêng của Bác Văn, Bách Điền mở cửa phòng định bụng hỏi anh về cuộc họp chốc nữa nhưng vào phòng thì hình ảnh cậu thấy lại là sếp cậu đang ngủ gục trên bàn làm việc, trong tay vẫn còn nắm chặt điện thoại. Lại nhớ hơn ba giờ sáng qua cậu từ phòng nghỉ ra tìm nước uống, văn phòng Bác Văn vẫn còn sáng đèn. Bách Điền lén đóng cửa lại, báo lại cho đoàn đội lùi lịch họp lại một tiếng để sếp nghỉ thêm một chút.

Hôm nay là ngày khai máy, cũng sẽ có một vài shot quay đơn giản mở màn nên Quân Dao cũng nhanh chóng làm vệ sinh cá nhân, thay quần áo rồi xuống tầng. Dưới sảnh khách sạn nhân viên tổ công tác, đạo diễn quay phim đều đang nghiên cứu lại mọi thứ, cô tiến lại chào hỏi bọn họ rồi lại cùng đạo diễn Lưu tiếp tục bàn luận về cảnh quay ngày hôm nay. Một lát sau thì nam nữ chính đã được hóa trang cũng đều đi xuống, đầy đủ mọi người thì lên xe di chuyển tới địa điểm quay phim cách khách sạn nơi họ ở không quá xa, là một ngôi làng nhỏ chuyên được các đoàn làm phim chưng dụng.

Bác Thanh vừa lên xe là cố tình lấy cớ muốn ngồi cạnh thần tượng, rất nhanh chóng liền đổi được chỗ với nhân viên phục trang để ngồi cạnh Quân Dao. Bác Thanh lấy ra trong túi một hộp cháo sườn bí đỏ cùng một chai sữa đậu nành

"Em ăn tạm có được không? Quanh khách sạn chẳng có món gì ngon cả, chỉ có cháo sườn bí đỏ với sữa đậu là tạm ổn thôi."

"Sao chị mua cho em làm gì? Chị ăn chưa, mau ăn đi không tí nữa diễn sẽ mệt."

"Trợ lí mua cho chị ăn xong mới mua cho em đấy, tranh thủ ăn đi kẻo tí không có thời gian đâu. Với lại nghe anh trai nói 'bà dì' tới thăm em, với tư cách một người 'em chồng' trong tương lai, chăm sóc 'chị dâu' là chuyện thường thôi!"

Quân Dao nghe Bác Thanh nói vậy thì ngượng ngùng không thôi, cũng không trả lời lại cô nàng mà chỉ cúi mặt xử lí cho hết bữa sáng mà Bác Thanh mua cho mình.

Tới địa điểm quay phim, nhân viên nhanh chóng set up máy quay để kịp giờ làm lễ khai máy. Mọi người trong đoàn mỗi người một cây nhang lần lượt cầu khấn mong cho bộ phim trong quá trình quay sẽ diễn ra thật suôn sẻ. Sau đấy chính là phân đoạn mọi người ai cũng đều thích: Hồng phát từ đạo diễn chúc phúc cho bộ phim. Trước khi kết thúc lễ khai máy cũng không quên một bức ảnh kỉ niệm ngày đầu tiên của cả đoàn. Bức ảnh ấy cũng rất nhanh được đăng lên weibo của đạo diễn cùng tất cả diễn viên. Cơn sốt của bộ phim này vốn rất lớn, bức ảnh này còn là tổ hợp của những sự xinh đẹp đứng cạnh nhau khiến cho bức ảnh nhanh chóng nằm chễm chệ trên hotsearch.

Phân đoạn đầu tiên được cả đạo diễn lẫn biên kịch lựa chọn chính là phân đoạn Bác Thanh đối diễn với nam chính trong buổi thử vai nhân vật nữ chính Quách Cầm Cầm

"Phân cảnh 1, ACTION!"

Bác Thanh đắm chìm bản thân vào nhân vật Quách Cầm Cầm của mình. Cô nàng ôm chiếc bụng bầu lớn 7 tháng của mình từ một căn nhà nhỏ ra ngoài định đi chợ, lại chẳng ngờ vừa ra khỏi nhà lại bắt gặp người không mà mình không ngờ tới.

Nam chính vào vai Tử Sâm là Nhạc Tư Truy khoác lên mình một bộ đồ thể thao thoải mái, trên tay bê một thùng carton đựng đủ các thứ đồ di chuyển tới căn nhà bên cạnh. Cuộc chạm mặt này quá đỗi bất ngờ, gặp trong hoàn cảnh chẳng ai ngờ tới, cảm xúc trong lòng hai nhân vật cứ thế tuôn trào ra:

"Cầm Cầm... em...."

Trong giọng nói của Nhạc Tư Truy khi gọi tên nữ chính chan chứa cảm xúc, đượm buồn lại có chút gì đó nghẹn ngào. Khóe mắt anh đỏ lên nhìn người con gái khi xưa ấy, cũng vẫn là người ấy nhưng giờ mọi thứ đều thay đổi.

Bác Thanh nhìn nam chính, trong lòng dâng lên một cảm xúc chua xót thậm chí là đau đớn giằng xé. Cũng vì tiếng gọi ấy mà cô nàng trong giây lát mọi thứ như tuôn trào, nước mắt cứ thế nối đuôi nhau rơi xuống không ngừng, hai người cứ mặt đối mặt nhìn nhau hồi lâu như vậy cho tới khi đạo diễn hô to lên một tiếng: "CẮT!"

Đạo diễn tuy đã hô cắt nhưng vì Bách Thanh vẫn còn đắm chìm trong cảm xúc của nhân vật nên vẫn đứng đó khóc lóc không ngừng, Nhạc Tư Truy lấy giấy từ tay trợ lý đưa cho Bác Thanh để cô lau nước mắt, thuận tiện vỗ vai xoa đầu động viên cô nàng

"Em quả là một diễn viên rất có thực lực! Nín khóc đi, chúng ta ra xem lại đoạn vừa diễn nhé?"

Đợi cô nàng ngừng khóc, cả hai cùng tiến lại phía đạo diễn Lưu cùng biên kịch để xem lại phân cảnh vừa diễn.

Vì trong đoàn phim không ai biết được mối quan hệ hiện tại của Quân Dao cùng Bác Thanh nên khi nói chuyện với Quân Dao Bác Thanh vẫn phải sử dụng bút danh của cô

"Margaux, cảnh vừa rồi chị diễn thế nào, có sơ suất gì không?"

Quân Dao khi làm việc thì vô cùng nghiêm khắc, cô đăm chiêu nhìn đi nhìn lại vào màn hình xem lại phân cảnh vừa rồi, thì thầm đôi điều với đạo diễn, cả hai cùng nhau gật gù mới nói với diễn viên chính

"Em cùng đạo diễn Lưu vừa nói chuyện với nhau. Nhìn chung nếu không để ý quá kĩ thì hai người đều làm rất tốt. Nhưng đây là tác phẩm chuyển thể của em, em đòi hỏi rất cao từng chi tiết phải được bộc lộ một cách sâu sắc nhất có thể. Nếu để ý kĩ, em muốn ánh mắt của chị có thể thể hiện được nét phức tạp khi nhìn nam chính rõ hơn. Còn Nhạc Tư Truy, khi gặp lại người cũ cảm xúc anh khống chế rất tốt, có điều trong truyện miêu tả nam chính cầm hộp đồ tay có chút run run, mong anh có thể làm tốt những chi tiết nhỏ!"

Cả Nhạc Tư Truy cùng Bác Thanh đều không hẹn mà quay đầu nhìn nhau. Bọn họ đều nghe danh Margaux là nữ biên kịch nổi tiếng khó tính, chi tiết. Mới đầu còn không tin nhưng bây giờ quả thật phải công nhận tin đồn đó nói không hề ngoa. Mọi chi tiết đều được cô gái nhỏ này khai thác hết, không bỏ sót thứ gì. Bảo sao những tác phẩm có sự xuất hiện của Margaux đều rất thành công.

Đạo diễn Lưu vỗ vỗ tay tập hợp mọi người: "Nào nào, ánh sáng âm thanh chuẩn bị đi, makeup đâu ra chỉnh chang lại cho bọn họ. Hai người cũng nghe Margaux nói rồi đấy, những chi tiết nhỏ cũng không được bỏ qua. Mau chóng diễn lại phân cảnh ban nãy nhé!"

Trong lúc diễn lại, đạo diễn Lưu rất đẻ ý cô gái nhỏ ngồi cạnh mình vô cùng chú tâm vào màn hình nhỏ nhìn bọn họ diễn, nét mặt vô cùng nghiêm túc. Ông nghiêng người sang phía Quân Dao nói nhỏ với cô: "Margaux, cô tài năng quá. Đạo diễn lâu năm như tôi cũng không có cửa để tác oai tác quái rồi!"

"Đạo diễn Lưu đừng nói vậy, công sức của ngài cũng rất lớn đó! Ngài đừng trách tôi khó tính, suy cho cùng đều là vì muốn đoàn phim sẽ thành công thôi."

Đạo diễn Lưu phất phất tay: "Không đâu, ngược lại với những người trẻ mà tài giỏi như cô tôi lại rất thưởng thức muốn hợp tác cùng."

Kết thúc ngày đầu tiên, mọi người ai cũng mệt mỏi quay trở về khách sạn, chỉ muốn nhanh nhanh chóng chóng lên giường nằm ngủ. Quân Dao cũng vậy, khác với hôm qua, vì làm việc mệt mỏi nên lúc về tới phòng nghỉ liền leo lên giường đánh một giấc rất sâu tới sáng hôm sau.

Bác Thanh sau khi tắm rửa dưỡng da liền lấy điện thoại gọi cho anh trai, Bác Văn ở thành phố A cũng vừa kết thúc cuộc họp vài tiếng của mình thì nhận được điện thoại đến từ em gái: "Alo?"

"Anh trai, 'vợ' nhỏ của anh quả thực rất tài năng, nghe danh đã lâu mà hôm nay làm việc cùng em mới chứng thực được! Khi làm việc em ấy nghiêm túc vô cùng, nếu không thể hiện rõ cảm xúc như em ấy mong muốn chúng em liền phải quay lại phân cảnh đó cho tới khi ổn mới thôi."

"Đây là nói xấu 'vợ' anh à?"

"Không có, là em đang cảm thán thôi. Quân Dao nhìn còn trẻ vậy mà rất giỏi, hai người quả nhiên là trai tài gái sắc rất xứng đôi nha!"

Bác Văn vốn là định gọi hỏi thăm Quân Dao nhưng nghe em gái nói cô ngày hôm nay đã rất mệt mỏi nên đã sớm đi nghỉ, anh cũng thôi. Một lúc thì anh cúp máy để Bác Thanh nghỉ ngơi.