Em Là Đặc Biệt

Chương 22



Từng đợt mồ hôi lạnh chảy trên gương mặt điển trai của cậu, đôi mày khẽ nhíu, cả thân mình to lớn khẽ giật liền mang cậu từ trong cơn mê man tỉnh lại, nhìn bóng đèn rực sáng phía trần nhà, hai mắt chưa quen chớp liền vài cái lại quay qua phía bên cạnh, từ từ ngồi dậy lặng nhìn người anh trai đang chầm chậm rời môi mình khỏi trán Bảo Nghi, Thiên Nhật bất ngờ quay lại nhìn gương mặt ngơ ngác của cậu, lại không nói gì mà bước tới bên chiếc sô pha ngồi xuống. Cậu cũng từ từ bước xuống giường, đánh mắt sang nhìn gương mặt tuyệt đẹp đang say ngủ, bí mật thở dài một hơi rồi nhanh chân tiến đến ngồi đối diện với anh.

-Cô ta làm như vậy là sao? -Đưa bàn tay nâng tách cà phê Thiên Nhật vừa đặt trước mặt lên, Trọng Nhân vừa nhìn anh vừa hỏi. - Là đang giúp chúng ta?

Anh không nói, chỉ đưa ánh mắt trầm mặc, lặng lẽ quan sát nó, thu toàn bộ hình ảnh cô thiên thần nhỏ đang say ngủ vào trong đôi con ngươi xanh biển. Một lần nữa thầm thở dài, Trọng Nhân cũng không nói thêm gì nữa, vươn theo ánh mắt của anh mà đánh giá Bảo Nghi.

Nó tỉnh dậy, nhìn một lần xung quanh căn phòng lớn không một bóng người, cũng không lên tiếng mà trực tiếp trở về phòng của mình, nhìn chiếc đồng hồ chỉ số 8, lại bắt gặp ánh sáng từ ngoài cửa sổ truyền vào, bây giờ có lẽ là buổi sáng, kể từ khi nó thiếp đi,cũng chỉ ngủ được hơn 2 giờ đồng hồ, tuy bản thân không mệt nhưng nó cũng đã hứa với Kevil nên không thể đem chính mình ra mà ngược đãi nữa, thả người xuống giường, hai mắt xanh lá nhắm lại, khi tiếng thở đều đều chìm dần vào không khí, đôi môi nhỏ bất giác nhẹ cong lên mà chính Bảo Nghi cũng chẳng hề biết, phải chăng đã có chuyển biến tốt cho căn bệnh của nó, anh vừa chăm chú quan sát khuôn mặt kia vừa không nén nổi có chút mơ hồ . "Tiểu Nghi, anh chắc chắn sẽ giúp em lấy lại những gì vốn dĩ là của em, cả những cảm xúc mà em không thể cảm nhận, anh cũng sẽ đem chúng quay về, đem toàn bộ trở về bên em." - Kevil nhỏ giọng bên tai đứa em gái đang say ngủ của mình. Anh ngồi đó, sau vài tiếng cũng rời đi, căn dặn mọi người không được làm phiền nó lại nhìn thấy Trọng Nhân, Thiên Nhật có chút khác lạ từ sáng sớm, định nói gì đó nhưng lại thôi rồi rời biệt thự đi đâu đó.

Vừa đứng cạnh bếp pha cà phê, Gia Khiêm vừa nói chuyện với King nhưng dường như lại là chính mình độc thoại

-King, cậu không biết đâu, cái người thuê tôi là tiểu thư Nguyễn Hoàng mà lần trước chúng ta muốn giết đấy, không những thế cô ấy còn rất xinh đẹp nữa nha, may mà lần đó tôi không làm cô ấy bị thương, nếu không tôi thực sự sẽ rất hối hận đó. - Không nghe thấy tiếng trả lời, anh tiếp tục kể khổ. - Death tôi trước nay ban đêm đều được chăn ấm, nệm êm ngủ ngon lành, hôm nay lại bị một cô nhóc cho chờ dài cổ ở ngoài đêm khuya. Mà cái cô gái này cũng lạ, như thế nào lại muốn tôi gợi lại kí ức của hai tên đó, cô ta rảnh tới mức ấy sao? Tôi cũng nể cô ta thật, dù sao tôi cũng là một sát thủ, vậy mà hai đêm liền cô ta nhởn nhơ ở trước mặt tôi mà ngủ, hôm qua nếu không phải bản thân xác định sức kiềm chế của mình rất kém thì tôi đã ở lại hưởng thụ nốt bữa sáng cô ấy nấu rồi... À, King, cậu không thể tin được đâu, cô ta là tiểu thư được người khác săn sóc đến từng sợi tóc mà nấu ăn lại ngon tuyệt, thực sự là rất ngon, so với mấy nhà hàng tủ của chúng ta còn...

-Cậu im lặng đi, lên lầu chuẩn bị một chút, đêm nay có nhiệm vụ. - King đẩy ghế ra, quay lưng về phía anh mà dân khuất sau cửa nhà bếp.

-Đêm, đêm nay? King à, 2 tối rồi tôi chưa có ngủ đủ, có phải cậu không muốn tôi đi giết người nữa mà dùng cách này để giết tôi không? King, King, tôi biết cậu "yêu" tôi mà, đừng có làm như vậy chứ. Hay là tôi qua đêm ở ngoài khiến cậu cô đơn, lo lắng cho tôi nên ghen quá hóa giận vậy? King... - Bỏ lại tách cà phê còn chưa kịp chạm qua, Gia Khiêm chạy vội theo King mà hô hào lại không hề hay biết, anh, quả thực là giận nhưng không phải là ghen quá hóa giận mà là trực tiếp giận vì những việc cậu đã làm.

-Bảo Nghi, qua phòng tôi một chút. - Thiên Nhật đứng trước cửa phòng nó, vừa gõ cửa vừa gọi

..............

-Cô vì sao biết được chuyện của chúng tôi và dường như là rất tường tận. - Trọng Nhân đôi mắt lạnh tanh nhìn cô gái trước mặt vẫn bình thản nhâm nhi tách cà phê đá mát lạnh.

-Cậu không cần dùng thái độ đó với tôi, cậu không quen và tôi cũng vậy. - Không để Trọng Nhân kịp lộ ra vẻ ngạc nhiên, nó nói tiếp. - Có những việc, người ngoài cuộc không thể biết thực chất sự tình nhưng cũng cùng với việc đó, ở một khía cạnh khác, người ngoài cuộc chính là người có thể thật tâm đánh giá nó theo một hướng đúng đắn nhất. Tôi không tin thời gian mà hai người các cậu trải qua bên cạnh bác sĩ tâm lý chỉ đơn giản là do nguyên nhân đó và việc khắc sâu nỗi đau vào các người là việc mà tôi hứng thú nhất, tôi sẽ không chỉ đem quá khứ cho mấy người một lần nữa quan sát mà sẽ để nó giày vò các người như thể một lần nữa xảy ra. Nguyên do tôi làm vậy hai người đã biết, còn cách thức, có lẽ mọi người không nên tìm hiểu, chỉ cần biết rằng , tôi thích việc mấy người nếm trải sự đau đớn đến tột cùng và yên tâm, mọi thứ sẽ không chỉ dừng lại ở đó.

...............

-Cô ta có vẻ rất hiểu chúng ta, đến ngay cả tính cách che dấu tính cách lại chính là tính cách thật của em cũng có thể nắm bắt, cô gái này...

-Không phải có vẻ mà là thực sự như vậy. Bảo Nghi biết rất rõ về quá khứ của chúng ta, cô ấy biết kí ức khiến ta đau khổ nhất vốn dĩ chẳng phải tính mạng của một người phụ nữ ti tiện chỉ biết bám dính lấy đàn ông, xem đàn ông như quần áo, muốn đoạt được thì sẽ dùng hết sức đoạt được nhưng đến khi có được rồi cũng chỉ xem như cái máy rút tiền.

-Vì sao mấy người lại giết mẹ tôi, mấy người lấy quyền gì chứ, tâm can mấy người bị chó tha hết rồi sao? - Thiên Nhật điên cuồng hét lên, hết nhìn người mẹ đã ngừng thở trong lòng, cả người lạnh ngắt, quần áo cũng chẳng còn bao nhiêu trên người lại nhìn đám đàn ông vẫn đang chậm rãi mặc đồ, khuôn mặt cười cười trông thật ghê tởm không ngừng lượn qua lượn lại trước mặt cậu, là Thiên Nhật 13 tuổi.

-Ai giết mẹ mày, là bà ta tự cắn lưỡi, chết là tự bà ta muốn, mày mà ăn nói không hẳn hoi lần nữa là tao cho mày đi theo bà ta luôn đấy, nhãi ranh. Á.... - Tên côn đồ túm lấy cổ áo của cậu nhấc bổng lên, Thiên Nhật khó khăn cựa quậy rồi bỗng nhiên rơi phịch xuống đất

-Đừng động vào anh tao, thằng khốn. - Trọng Nhân cầm chiếc gậy sắt không ngừng quất lấy quất để vào lưng hắn, miệng không ngừng hét lớn. - Tao gọi cảnh sát rồi, chúng mày sẽ phải trả giá, sẽ phải vào tù, sẽ bị xử tử, ba tao sẽ giết chết chúng mày, lũ khốn kiếp.

-Thằng ranh con, mày nghĩ mày dọa được ai, hôm nay ông sẽ cho hai đứa chúng mày... - "phập" cả người hắn ngã khụy xuống, trước khi nhắm mắt vẫn còn nhìn thấy Thiên Nhật trên tay là gậy sắt dính đầy máu, cả người như vô lực ngã xuống, chỉ còn nghe tiếng xe cảnh sát bên tai để cơn choáng váng nuốt chửng lấy chính mình

Trọng Nhân nhìn máu túa ra từ đầu tên côn đồ, cậu sợ hãi đến khóc rống lên, vừa lúc ấy thì cảnh sát cậu gọi cũng vừa đến nơi. Họ đưa hắn đến bệnh viện và may mắn để hắn sống sót, những tên còn lại cũng bị bắt giam chờ ngày xét xử. Dưới quyền lực của ông Phan Hoàng Lưu, chúng bị xử tù chung thân, hành vi của Thiên Nhật được xem như hành động tự vệ có điều kiện.

Cả một tháng sau đó, Trọng Nhân, Thiên Nhật như chìm trong u mê, vô hồn tại tang lễ của bà Phan, cả hai gầy đi rõ rệt khiến ông Lưu sau cái chết của vợ vừa đau buồn vừa lo lắng cho hai đứa con, ông quyết định đem chúng ra nước ngoài gặp bác sĩ tâm lí để điều trị rồi để chúng học tập tại đó cho tới bây giờ.

Một giọt nước mắt lẳng lặng rơi trên khuôn mặt cậu, Thiên Nhật ngắm nhìn bông hoa hồng trắng xuất hiện bên giường cậu khi tỉnh lại, ngày hôm đó, chìm trong bóng tối, cậu cảm nhận được có một bàn tay không ngừng gắt gao nắm lấy tay cậu, một bàn tay nhỏ nhắn, mềm mại, mùi oải hương vẫn luôn thoang thoảng bên cạnh. Cậu bước vào phòng, từ ngăn tủ để di ảnh của bà Phan lại lấy ra một bông hoa hồng trắng.

Trọng Nhân từ phía cuối hành lang, chầm chậm theo sát từng cử chỉ của anh, lại nhìn đến đóa hồng trắng trên tay, đôi mắt thon dài khẽ nhắm, một thứ long lanh ướt át đau thương chảy dọc theo gương mặt góc cạnh...

Ở một căn phòng khác trong ngôi biệt thự, cô gái trong chiếc váy trắng đơn giản bị gió thổi mà bay bay, ngắm nhìn người phụ nữ xinh đẹp trong tấm ảnh phía đầu giường, nhẹ nhàng đặt một bông hồng trắng trước khung ảnh, mùi oải hương thoang thoảng tỏa ra khắp phòng:

-Bác à, hai người họ đều đã trưởng thành rồi, ở một nơi nào đó, bác hãy chờ con nhé, sẽ rất sớm thôi con có thể gặp bác nhưng trước đó bác yên tâm, con sẽ không để bất kì ai trong bọn họ phải chìm đắm trong đau buồn nữa, con hứa đấy....

Lại một gương mặt nữa tràn trề nước mắt, Quỳnh Chi cất giấu tiếng nấc trong lòng bàn tay, nhìn nó qua khe cửa mà chẳng thể nào kìm lòng được, vì sao ông trời lại ác độc với nó như vậy, tước đi mọi thứ của nó, đến bây giờ, khi cô đã tìm ra cách giúp nó có lại cảm xúc của chính mình thì ông trời lại muốn đoạt lấy mạng sống của nó là sao, vì sao phải tàn nhẫn với nó như vậy. Nước mắt giàn dụa phủ lên gương mặt xinh đẹp, Quỳnh Chi vô lực ngồi thụp xuống, tiếng nấc nhè nhẹ hòa vào không khí. Ngoài trời, từng cơn gió nhẹ khẽ thổi qua làm tán cây giao động như thể muốn thổi khô đi nước mắt chảy dài trên khuôn mặt của người nào đó....