Em Là Cô Bé Của Anh

Chương 39






- Anh đưa cho nó đi điếc đít hàng xóm....thế là ba phải ngặm ngùi đưa cho tôi cái bánh bao haha thấy chưa tôi đã nói là thất bại là mẹ thành cống rồi mà haha. Ăn bánh bao xong tôi lên phòng chơi CF đang bắn vui thì.
- Anh đi dạo với em đi....lúc này khoảng 6 giờ rưỡi thế mà trời đã mù rồi đúng là sáng tháng 10 chưa cười đã tối rồi.
- Hả anh đang chơi mà....
- Ứ anh đi với em đi....em nũng nịu đòi tôi.
- Ứ anh đang chơi mà....
- Hixhix huhu....em khóc lên.
- Thôi đừng khóc anh mà anh cho kẹo nha....
- Huhu không thèm :cry: huhu....hoảng quá tôi tắt máy luôn đứng trước vừa lau nước mắt cho em vừa dỗi.

- Thôi đừng khóc mà ngoan anh thương....em càng làm nũng tôi hơn em khóc to hơn nữa.
- Hai đứa bay chọc nhau ầm ỹ gì trên đấy đấy....tiếng mẹ tôi vọng lên. Phải dỗ em ngay thôi
- Thôi ngoan nào mình đi dạo nha....
- Dạ hịx hịx....
...............
- Đi xe máy nha....
- Ứ đi bộ cơ....em bĩu môi nói tôi.
- Ừ được rồi đi bộ.....thế là hai đứa tôi lang thang trên nhưỡng con đường tấp nật người qua lại. Hai đứa nắm tay nhau từ từ đi để xem cái dòng người vội vã của thành phố. Rồi tôi và em đang đi thì gặp thằng Viết với con Vân đang đi chơi. Thế là hai bọn nó cùng với bọn tôi ghé vào một quán cafe.
- Hai bay đi đâu đây....thằng viết hỏi tôi.
- Bọn tao đi chơi, thế bọn mày đi đâu đây....
- Me too haha ...thế là cả bọn ngồi cười. Đang ngồi nhâm nhi li cà phề thì tôi nhìn sang bên đường thì thấy một dáng người quen quen. Đó là My, My đang đạp xe đạp đi đâu đấy nhìn rất là từ từ. Rồi có hai thằng thanh niên ở đâu đó đi xe máy lao ra chặn đầu xe My.
- Chào em cho bọn anh làm quen nha.....hai thằng đó trọc ghẹo My, My cố đi mà bọn nó chặn lại. Thằng Viết nhìn tôi.
- Giúp không mày....trầm ngâm suy nghĩ một hồi rồi tôi nói.
- Thôi kệ đi mày ra giúp đi tao không ra đâu....rồi em kéo kéo tay tôi nói.
- Anh ra giúp chị My đi anh đi đi anh.....em đẩy tôi đi.

- Ủa sao em biết My....
- Anh cứ đi đi rồi tí về em kể cho.....thế là tôi với thằng Viết đi ra giúp My. Tôi cầm tay My kéo My đi trước anh mắt ngơ ngác của hay thằng trẩu tre kia.
- Ê thằng kia mày làm gì đấy.....một thằng nó chạy lại đứng ngăn tôi. Nhưng tôi vẫn kéo My đi còn thằng Viết thì dắt xe đằng sau haha
- Mẹ kiếp.....một thằng bay lại đấm tôi. Thằng Viết thấy vậy liền chạy ra xe nó mở cốp lấy hai cái nhị khúc ra. Hai thằng kia thì nó đáng tôi túi bụi, ba đứa con gái thì cứ đứng khóc :cry: bộp bộp thằng Viết quất hai cái vào đầu hai thằng. Bọn nó bị bất ngờ nên choáng quá lùi lại phía sau, thằng Viết đưa tôi một cái nhị khúc và vào vòng chiếu thôi. Bọn tôi lập ngược lại thế cờ hai thằng trẩu đấy thì cứ ôm đâu nằm im một cục.
- Huhu thôi T ơi huhu.....My mếu máo cản tôi nhưng tôi vẫn đáng bọn nói.
- Đm mày, này thì đánh tao đm.....tôi đập nhị khúc túi bụi vào bọn nó.
- Mấy anh tha em mấy anh tha em huhu....bọn nó lạy xin tôi tha.
- Mày lạy sống tao hả đm mày này.....
- Thôi anh tha cho bọn nó đi hịxhịx.....em kéo tôi lại. Người dân thì cứ đứng xung quanh xem rồi chỉ này chỉ nọ chứ chẳng giám làm gì.
- Thôi Viết đi về mày đm.....rồi bọn tôi quay lại quán càfê tính tiền rồi đi về.
- T có sao không cho My xinh lỗi nha....
- Thôi không sao đâu My về đi, Viết mày đi theo sau My nha....
- Ừ mà mày có sao không.....
- Tao không sao đâu.....

- Ừk thôi tao về nha.....tôi vào em lại cuốc bộ về, giờ mới thấy đau thấm thật đấy.
- Anh có sao không hịxhịx.....em vừa chùi nước mắt em vừa hỏi tôi.
- Hìhì anh không sao đâu đừng khóc....tôi véo má em, đi được một lúc thì.
- Hịxhịx anh ơi em mỏi chân.....
- Mỏi chân hả tội thế, thế thì cõng anh đi hìhì....
- Huhu.....em giả vờ khóc.
- Hìhì anh đùa thôi lên anh cõng nha.....
- Hìhì dạ hìhì....nhìn em cười trông yêu thật ák chỉ muốn hôn một cái thôi.
- Sao hôm nay em lại đòi đi dạo thế.....
- Dạ tại em buồn.....
- Thế em có chuyện gì buồn.....thế là em kể cho tôi nghe.
- Em nhớ bố anh ạk, lúc hồi nhỏ bố chiều em lắm. Bố hay cõng em như thế này nè, bố em hay chở mẹ con em đi ăn kem đi uống càfê lắm, hịxhịx em nhớ bố lắm anh ạk. Em ước gì gia đình em được như xưa hịxhịx......tôi biết không có một người cha thì sẽ rất thiệt thòi cho em. Tôi sẽ chia sẻ giả đình tôi với em. Vì tôi không muốn cô bé của tôi phải buồn đâu tôi chỉ muốn em luôn tươi cười và hạnh phúc khi ở bên tôi.........