Em Là Cô Bé Của Anh

Chương 33






.......hết buổi học tôi chở em trên con ware ghẻ của tôi em thì cứ vu vơ hát còn tôi thì mải suy nghĩ truyện gì đó của tôi.
- Anh....sao anh buồn thế.....em vòng tai qua ôm tôi rồi nói.
- Àh ừ anh không sao đâu.....em không hỏi nhữ mà tiếp tục ngồi sau hát lứu lo như con chim. Đi mãi rồi cũng đến nhà, em nhảy tót xuống xe rồi chạy về nhà và không quên tặng tôi một cái thơm vào má :sweet_kiss: .
- Con mới đi học về mẹ ạk....tôi chào mẹ rồi đi thẳng lên phòng. Nằm dài xuống giường mà vắt chân lên chán suy nghĩ. Biết là gì với cái tình huống này bây giờ, chắc chắc kệ thôi chứ biết làm sao cứ coi như mình chưa nghe gì đi vậy.
- Anh ơi chồng em ơi dậy đi....em nhảy tưng tưng lên giường tôi. Mệt quá tôi ngủ lúc nào không hay.
- Hả... gì vậy anh ngủ lâu chưa.....tôi ngồi dậy lấy tay dụi dụi mắt.

- 4 giờ chiều rồi còn gì nữa, dậy tắm rửa sang nhà em ăn cơm đi mẹ em mời nhà anh ák.....
- Ừ chờ anh tí :embarrassed: ....chui vào nhà tắm tôi tắm rửa sạch sẽ rồi sang nhà em. Mẹ tôi với mẹ em đang nấu ăn, mà còn phải chờ ba tôi về mới được ăn hịxhịx đói quá đi mất trưa chưa ăn cái gì :cry: :cry: . Ngồi đợi ba tôi mò lên phòng em lôi lap ra nghịch xem có gì hay không còn em thì đi xuống nhà phụ hai mẹ nấu ăn. Tôi lên face của em xem có nhắn tin cho zai không, phòng bệnh hơn chữa bệnh mà . Lên thì cũng chẳng thấy hot cả chỉ toàn là mấy cái linh ta linh tinh thôi kiếm phim ma xem
................
- A ba về rồi hìhì được ăn rồi.....đợi mãi thì ba tôi cũng về hìhì. Mẹ em mời nhà tôi qua ăn là để cảm ơn nhà đã trông em ẹ em đi công tác. Đợi mãi cũng được ăn hèhè . Ăn xong tôi lên phòng em nằm ngủ hìhì còn em thì phụ hai mẹ dọn dẹp.
............................
Đang nằm thiu thiu ngủ thì "tít tít tít" tiếng tin nhắn điện thoại vang lên đâu đấy. Càu nhàu tôi lôi điện thoại mình ra.
- Mịa thằng nào nhắn tin thế không biết....tôi mắt nhắm mắt mở nhìn vào cái điện thoại. Nhưng không thấy gì hết, lại một tiếng nữa lại vang lên "tít tít tít" nó phát ra từ dưới cuối giường. Thì ra là điện thoại của em, lọ mọ quay xuống dưới lấy cái điện thoại của em. Mở điện thoại em ra thì thấy hai tin nhắn một số không lưu tên. Tôi mở lên xem thì nó có nội dung là " tôi sẽ đấu tranh với cô ". Không chỉ có hai tin nhắn mới mà trong hộp thư đến của em có cả một đống tin nhắn của số đấy tin nhắn đấu tiên là vào khoảng chưa nay. Mày mò tôi đọc hết cuộc trò chuyện của hai người, nêu tôi đoán không lầm thì chắc đâu là My. Tôi ghi số điện thoại lại và tiếp tục vắt chân lên chán nằm suy nghĩ ..........
- Anh đang làm gì mà trông suy tư thế.....em đi lại gần nằm xuống rồi vòng tay qua eo ôm tôi hỏi.
- Àk không có gì đâu em....
- Anh này em hỏi này anh....

- Ừ em hỏi đi....
- Anh có bao giờ bỏ em đi theo người khác không.....
- Cái con hâm này bị sao không ák....tôi lấy tay gõ nhẹ vào đầu em rồi nói tiếp.
- Anh chỉ yêu mình em thôi....
- hìhì, thế thì em an tâm rồi hìhì .....em cười trông đáng yêu thật ấy. Nhưng tôi không muốn đây và điều em nói mà tôi muốn em giải thích cho vietbook.mobi tôi tại sao lại có những tin nhắn từ My nhắn đến cho em. Và tại sao My lại có số của em :embarrassed: .
- Anh ơi em hỏi nửa này.....
- Ừ....
- Yêu em anh có muốn làm chuyện đó với em không.....haiz đây đúng là câu hỏi hóc búa và tôi đã học được một cách trả lời không khéo từ trên face.
- Ừ thì nói không thì không phải, mà nói có thì em lại nghĩ anh thế này thế kia. Nhưng anh muốn giữa cho em em ạk và đến khi nào mình cưới nhau vẫn chưa muộn mà em...... :big_smile:
- Hì hì em yêu hâm của em nhất....

- Ơ sao tự nhiên nói anh là hâm cái con này.....
- Vì em yêu anh hìhì....rồi em ôm chặt tôi hơn như là em sợ mất tôi. Rồi em nằm cạnh tôi hát vu vơ mấy câu hát khiến cho tôi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Tít tít tít tít....tít tít tít tít.... tiếng đồng hồ báo thức kêu. Tôi bật dậy thì thấy mình lạ đang ngủ ở nhà, không biết làm sao mà mình về được nhỉ. Vscn xong tôi đi xuống nhà ngồi ăn sáng.
- Ủa ba ơi sao con về được nhà vậy ba....tôi vừa ăn tô phở nghi ngút hơi nóng bốc lên vừa hỏi ba.
- Thì ba bế con về chứ sao, thằng này nặng như heo ák.....
- Hềhề con có 55 cân chứ mấy mà.....
- Thôi ăn nhanh lên rồi mà còn đi học con....
- Dạ....
Ăn sáng xong tôi dắt xe ra chở em đi học. Đến lớp tôi thấy My đã đến từ khi nào nhìn và nhìn My thì có vẻ như là không có gì sảy ra hết