Em Là Cô Bé Của Anh

Chương 27






khổ thân tôi quá một tay thì dát xe một tay thì đỡ mông em cho khỏi rớt huhu. Em thì ở trên lưng tôi nhí nhảnh như con cá cảnh hát vu vơ.
- Anh có mệt không....em hỏi tôi.
- Có chứ sao không năng chết đi được toàn hành hạ người ta không àk....
- Thế thôi em ứ thèm anh cõng nữa.hịxhịx....em định nhảy xuống nhưng tôi giữ chặt tay để em không nhảy xuống.
- Anh mệt vì anh đang cõng cả một thê giới trên lưng mà....hèhè câu này tôi học được trên mạng đến lúc dùng thử.

- hìhì yêu anh nhất....chụt....em thơm vào má tôi một cái hạnh phúc làm sao. Bao nhiêu mệt nhọc tan biến đi hết em trên lưng tôi hát. Chẳng mấy chốc tôi và em đã tới nhà.
- Hai đứa bay làm gì mà về muộn thế.....mẹ đã đứng sẵn ở cổng chờ hai đứa tôi, em thấy mẹ nhảy tót xuống khỏi lưng tôi thật nhanh.
- Dạ thì tại đường nó xa.hì.....
- Xa gì mày biết mấy giờ rồi không gần 12h rồi từ trường đến nhà có hơn 1km mà mày đi như lết bộ thế hả.....hịxhịx thì thật ra là thế mà lững thững theo sau em còn hơn là lết nữa ý chứ.
- Dạ.....sau một tăng của mẹ thì cũng thôi vào nhà thay quần áo rồi ăn cơm. Dắt xe đi cất xong tôi đi rửa cái mặt cho tỉnh táo vừa cúi mặt đâm đầu mở cửa phòng tắm thì.
- AAAAAAAA.........em hét lên, mặt tôi thì đỏ bừng khì thấy cảnh tượng trước mặt tôi. Bối rối quá không biết làm gì.
- Anh....anh xin lỗi...lỗi....tôi đóng cửa phòng tắm lại. Chạy tót vào phòng tôi liên tưởng lại cải cảnh lúc nãy, em đang thay đồ chỉ cần chậm một tí nữa là tôi đã thấy hết rồi.hehe. Nằm nghĩ ngợi một hồi thay đồ xong thì mẹ gọi tôi và em xuống ăn cơm.
- T ơi Nga ơi xuống ăn cơm đi này hai đứa.
- Dạ....con xuống ngay đây mẹ...tôi chạy thật nhanh xuống ngồi vào chỗ không dám ngẩng mặt lên và chờ em tới. Em ngồi đối diện tôi, tôi không dám ngước lên nhìn em một cái dù là nhìn lén.
- Cái thằng này hôm nay mà sao mà cúi gằm mặt xuống bàn thế hả....

- Dạ....em thì nói truyện với mẹ như mọi khi và như không có chuyện gì sảy ra cả. Ăn xong thì tôi phóng lên phòng trước lên đấy tôi giả vờ nằm ngủ nhưng thực sự thì tôi không thể nào ngủ được khi cái cảnh đấy nó cứ hiện lên trong đầu tôi. Dạ em tráng thật ý mọi hôm thì chỉ toàn nhìn mặt mũi chân tay em thôi. Nhưng hôm nay thì đc nhìn thêm cái lưng em hàhà. Cửa phòng từ từ mở ra, tôi vẫn nằm im quay mặt về hướng cửa sổ. Em lại ngồi xuống giường rồi nhéo tôi một cái rõ đau rồi kéo tôi ngồi dậy.
- Anh ngồi dậy em nói chuyện.....
- àk ừk.....tôi cúi mặt xuống không giám nhìn em. Tí tí....tí tí.... điện thoại tôi reo lên, có tin nhắn của thằng Đại. Tôi lúc này cứng người không giám làm gì chỉ sợ là em sẽ trách tôi.
- Kìa điện thoại anh có tin nhắn kìa....em chỉ tay vào cái điện thoại.
- àk ừk, anh xin lỗi chuyện lúc nãy nha, anh không cố ý....ấp úng mãi tôi mới nói được.
- Xin lỗi truyện gì anh....em ngơ ngác hỏi tôi.
- Thì chuyện ở nhà tắm ák....
- Ừkm....ừ thôi sao, em dễ dàng bỏ qua cho tôi thế àk. Mừng mừng tủi tủi, thế thì em muốn nói với tôi chuyện gì nhỉ ? ?
- Thế em muốn nói với anh chuyện gì hả...?
- Ngà kia anh chở em đi sinh nhật bạn nha....

- Ừkm hì....lúc này thì tôi đã yên tâm đi ngủ rồi. Tôi nằm xuống em nằm cạnh tôi, em vòng tay qua ôm tôi. Vẫn tình cảm với nhau như ngày nào như không có chuyện gì vietbook.mobi sảy ra từ sáng đến giờ.
- Anh sau này phải cưới em đấy em không biết đâu....em thủ thỉ bên tai tôi, tôi quay người qua ôm em rồi hôn lên đôi môi bé bỏng của em. Chúng tôi chẳng khác gì vợ chồng cả chỉ có điều là không làm chuyện "đó đó" thôi. Được một lúc hai đứa tôi cũng buông nhau ra hú hí cười rồi ngủ lúc nào không biết.
15h50 tiếng chuông điện thoại reo lên.
- Alô....
- Mày đi đá bóng không sao trưa tao nhắn tin không nhắn lại mày....tiếng thằng Đại gắt gảu nói.
- ờ tao xin lỗi tao quên mất mấy giờ đá, sân nào....quay qua nhìn em thì em vẫn cuộn tròng trong chăn nhìn như con mèo con đang ngủ ý nhìn dễ thương lăm.
- Giờ chuẩn bị đá, sân xyz nhanh nha mày....
- Ừkm rồi, chờ tao tí....tôi định rủ em đi cùng mà em ngủ ngon quá nên để em ở nhà đi cho rồi chứ đến sân bóng lại mất công mấy thằng khỉ ho cò gáy nào đó đến đập chậu cướp hoa thì chết. Thay quần áo xong tôi chạy xuống nhà dắt xe phi thẳng đi luôn quên không xin phép mẹ.