Em Không Cần Lại Cô Đơn

Chương 14: 3 giờ 59 phút



Hành động vô thức của em

......

Ôn Dương là vậy đấy, nàng có thể cho phép bản thân tự nói chính mình "hiếu chiến", nhưng nàng không thể nghe nổi khi người khác bình luận về nàng như vậy.

Hiếu chiến?

Sự kết hợp của hai từ này không phải lúc nào cũng giống lời khen.

Đặc biệt trong đội cảnh sát, hai chữ này luôn đi kèm với bản tính bồng bột hấp tấp và những hậu quả không thể cứu vãn.

Nhưng Ôn Dương đâu có biết, kể từ ngày nàng mặc chiếc váy nhỏ tung hoành khắp chốn chung cư cán bộ hưu trí, nàng đã trở thành hiện thân cho sức mạnh "hiếu chiến" trong mắt người khác.

Nàng chỉ biết rõ duy nhất một điều, rằng ngay từ giờ khắc khi nàng bước vào hàng ngũ cảnh sát, trong nguyên tắc nghề nghiệp của nàng không bao giờ có chữ "thua".

Nàng muốn chiến thắng, và nàng muốn thắng một cách đẹp đẽ.

Nàng phải khiến những người từng tin rằng nàng không thể trở thành cảnh sát vì nàng là con gái, thua đến tâm phục khẩu phục.

......

"Ra rồi."

Khi Ôn Dương đang ngẩn ngơ nhìn vào vô lăng, ba thành viên đội cấp cứu vừa vào tòa nhà đã lại trở ra.

Trương Lộ Chi reo lên và bước xuống, trong khi Ôn Dương nhìn chằm chằm vào người ở giữa qua kính chắn gió trước xe, cau mày.

Thay vì nói Giản Mộc Tư đã xuất viện, nên nói cô ấy được dìu ra thì đúng hơn.

Nếu không có Trần Phi và Lưu Dịch hộ tống hai bên, Giản Mộc Tư rất có thể sẽ ngất xỉu ngay trong giây tiếp theo.

Ôn Dương ấn mở cốp xe, xuống xe đi ra sau cốp.

Hai ngày nay, nàng dậy sớm hơn bình thường một tiếng đồng hồ để nấu cháo.

Cháo gà xé sợi nóng hổi, hỗn hợp gạo trắng không phải đi mua mà có, mà là súp gà hầm trong nồi điện tối qua.

Mùi thơm hấp dẫn lòng người tích tụ chen chúc trong mép khe hở của phích, sẵn sàng vượt qua rào cản và lao đao chờ trực cơ hội bay lên không trung.

Ôn Dương lấy phích nước ra từ vị trí cố định trong góc thùng xe.

Ngày hôm trước khi nàng có ca trực, nàng đã chú ý đến chiếc khẩu trang trên mặt Giản Mộc Tư, ma xui quỷ khiến thế nào lại cho nàng động lực đặt báo thức sớm hơn một tiếng để dậy nấu cháo hai ngày nay.

Phải biết rằng, bữa ăn thường ngày của Ôn Dương đều do Ôn Quốc Đông chuẩn bị, Ôn Dương rất hiếm khi xuống bếp.

Không phải vì bản thân nàng là sát thủ bếp núc, dù gì đi nữa, về tài nấu ăn, Ôn Dương đã thừa hưởng gen "đầu bếp" của bà nội.



Nàng đã học nấu ăn từ khi còn rất nhỏ, rất có thiên bẩm trong chuyện nấu nướng.

Nàng chỉ cần nhìn qua công thức những món ăn lạ lẫm một lần, là đã có thể tạo ra thành phẩm tuyệt hảo về cả ba mặt: màu sắc, mùi hương và mùi vị.

Ôn Dương xách cái phích lên, do dự không biết nên nói thế nào để người kia không từ chối đồ ăn trong phích của mình, tự dưng bên cạnh có bóng người cũng mặc đồng phục cấp cứu lướt qua.

"Mộc Tư, em không sao chứ?"

"Chủ nhiệm Minh? Sao chị lại đến đây?"

Người đến là Minh Lạp, phó chủ nhiệm Trung tâm Cấp cứu.

Không giống như những sinh viên y khoa khao khát được vào top 3 bệnh viện hàng đầu hay các bệnh viện có tiếng khác, Minh Lạp chỉ nộp hồ sơ vào Trung tâm Cấp cứu Bắc Thành sau khi tốt nghiệp thạc sỹ.

Là sinh viên hàng đầu khoa Y của Đại học Thuỷ Mộc, nhưng lại chỉ chọn làm bác sĩ cấp cứu trước viện trong Trung tâm Cấp cứu thành phố...

Xét cho cùng, kiến thức và kỹ năng chuyên môn cần thiết mà bác sĩ cấp cứu trước viện cần trang bị chủ yếu dùng vào những công tác hồi sức tim phổi, đặt nội khí quản, mở tĩnh mạch và điều trị chấn thương, còn xa lắm mới có thể so bì kỹ thuật lâm sàng "tinh vi" ở bệnh viện.

Điều này nghĩa là các đãi ngộ khác nhau của các bác sĩ trong Trung tâm Cấp cứu sẽ khó mà "đặc biệt" nổi, cũng sẽ khiến không gian phát triển chuyên môn của họ bị thu hẹp, cơ hội thăng tiến chức danh nghề nghiệp tương đối thấp.

Trong môi trường chuyên nghiệp như vậy, năm đó Minh Lạp lại cương quyết chọn Trung tâm Cấp cứu, hơn nữa còn làm liên tục hơn mười mấy năm.

Sau khi nghe câu chuyện của Minh Lạp, Giản Mộc Tư đã có một sự kính trọng không thể giải thích được đối với vị phó chủ nhiệm này. Lúc này, cô thấy người đến là phó chủ nhiệm Minh, Giản Mộc Tư bị giày vò bởi cơn cảm nặng đã mở lời đáp lại câu hỏi của đối phương.

Chủ nhiệm Minh đến là do nhận được điện thoại của Trần Phi.

Nhân lúc Giản Mộc Tư đang điền vào mẫu đơn, Trần Phi lén lút chạy đi gọi cho chủ nhiệm Minh.

Nhân viên cấp cứu trong ca trực tuyệt đối không được vắng mặt, nếu gặp phải chuyện gì đó cần xin nghỉ, bắt buộc phải có người làm thay.

Trần Phi tuy còn trẻ, nhưng cậu đã bôn ba khắp nơi theo xe cấp cứu, nên cũng có tầm nhìn nhất định.

Giản Mộc Tư thường không giao tiếp với các đồng nghiệp khác về bất cứ chuyện gì ngoài chủ đề công việc, vì thế, một Giản Mộc Tư không có quan hệ đồng nghiệp thân thiết nào, cô có thể tìm ai giúp đổi ca đây?

Sau khi suy nghĩ, Trần Phi tự ý đưa ra quyết định sẽ gọi cho chủ nhiệm Minh - một người nhìn có vẻ như rất dễ nói chuyện.

Có lẽ chủ nhiệm Minh có thể sắp xếp người nào đó đến giúp thay ca?

Điều duy nhất Trần Phi không ngờ tới, người mà chủ nhiệm Minh phái tới thay ca lại là chính cô ấy.

"Không cần đâu chủ nhiệm, em thật sự vẫn đi làm được."

"Nghe sắp xếp đi, Mộc Tư, về ký túc xá nghỉ ngơi."

Cách đó không xa lắm, sĩ quan Ôn đã nghe lỏm được đại ý.

Chuyện hai bác sĩ cấp cứu tranh nhau làm việc khiến người đang đứng tại chỗ cảm thấy hơi buồn cười.

Người quay lưng về phía nàng rõ ràng có chút kiệt sức, phải đợi một lát nữa mới có thể ăn cơm tối.

Ôn Dương nhấc chân bước tới đằng sau Giản Mộc Tư, cánh tay chống sau lưng người kia, cổ tay hướng vào trong ôm lấy, nhưng không chạm vào Giản Mộc Tư.

"Thôi, để cô ấy đi đi. Dù sao nếu mệt quá ngất xỉu cũng sẽ được đưa về đây, đến lúc đó chủ nhiệm Minh tiếp quản cũng chưa muộn."

Minh Lạp mặt đầy hoài nghi, liếc nhìn nữ cảnh sát "không biết nói tiếng người" này.

Câu nói đó có thể khiến người chết vì tức giận, nhưng Giản Mộc Tư lại không bộc lộ ra bất cứ dáng vẻ tức giận nào.

Minh Lạp chú ý đến bàn tay của nữ cảnh sát sau lưng Giản Mộc Tư, bèn đồng ý với sự gắng gượng kiên cường của Giản Mộc Tư một cách không thể giải thích được.

"Trần Phi, gọi cho chị ngay nếu xảy ra vấn đề gì."

Trước khi đi, Minh Lạp không quên dặn dò Trần Phi.

Một lời dặn dò như vậy, đã hoàn toàn vạch trần "kẻ phản bội" trong đội.

Ôn Dương liếc nhìn Trần Phi, tự dưng thấy vui:

"Có vẻ như kẻ phản bội trong đội của bác sĩ Giản đã bị tóm gọn."

Lúc này, Giản Mộc Tư không còn tâm trạng nào phản bác Ôn Dương, chỉ là trước khi quay lại xe cấp cứu, cô lườm Trần Phi một cái vì đã tự mình quyết định.

Nhiệt độ giảm mạnh, Trần Phi lập tức rùng mình vì sợ hãi.



Trần Phi chạy lon ton hai bước theo kịp Ôn Dương, hỏi khe khẽ: "Đại ca Ôn, lát nữa em sẽ không chết rất thảm chứ?"

"Sẽ không."

Ôn Dương mỉm cười, cứ như đang an ủi:

"Hiện tại chị ấy không còn sức để ý đến cậu... Nhưng mà, lúc hồi lại sức thì chưa biết."

Ôn Dương cố ý đi vòng ra cửa sau xe cứu thương, theo Giản Mộc Tư lên xe.

Nàng không quan tâm liệu đối phương có đang nhìn chằm chằm vào động tác tay mình hay không, nàng chỉ tập trung vặn mở chiếc phích trong tay, đổ cháo ra.

"Cho."

Sĩ quan Ôn cho cháo với vẻ mặt đầy nghiêm nghị...

Như thể đang miễn cưỡng vậy?

Giản Mộc Tư không nhận.

Không phải cô không muốn, chỉ là lúc này tim cô đập loạn xạ, rõ ràng là do ảnh hưởng của việc đói quá mức và thiếu sinh lực.

Ôn Dương bên cạnh nhìn có vẻ miễn cưỡng kia, cũng không so đo chỉ vì Giản Mộc Tư không nhận.

Nàng nheo mắt, cẩn thận quan sát Giản Mộc Tư, vài giây sau đó, nàng đến gần ngồi sát bên cạnh Giản Mộc Tư.

Cánh tay vòng ra sau đầu đối phương, dây khẩu trang trên mặt Giản Mộc Tư lại dễ dàng bị Ôn Dương cởi ra.

Ôn Dương nửa ngồi xổm xuống trước mặt Giản Mộc Tư, đưa bát cháo cho đối phương, tiện tay đưa thêm thìa.

"Ăn đi."

Dường như nàng lo lắng đối phương không yên tâm, lại giải thích thêm:

"Cháo thịt trắng, sẽ không lừa chị."

Sau đó sĩ quan Ôn lại tiếp tục việc nàng đang làm.

Nàng khẽ cúi đầu, bóc gói khăn giấy rồi rút ra một tờ, gói khăn giấy và tờ giấy vừa được nàng lấy ra đều được đặt trên đùi Giản Mộc Tư.

"Tôi đi đây. Chị mau ăn đi, kẻo lát nữa lại phải nhận nhiệm vụ. Bình giữ nhiệt để lại đây cho chị, có thời gian tôi sẽ đến lấy."

Xe cảnh sát tuần tra lái ra khỏi toà nhà khẩn cấp, lúc này Giản Mộc Tư mới động đậy tay, cầm chiếc thìa đang dựa vào thành bát lên, nhấp một ngụm rồi lại một ngụm.

Lặng lẽ nhai cháo thịt trắng đặc sệt, cuối cùng cô cũng cảm thấy ấm bụng.

"Thôi vậy, vì chị ấy đang ốm, không nay em sẽ không đi giành giật đồ ăn nữa."

Bụng đói meo đã lâu, Trần Phi ở ngoài xe chỉ có thể nuốt nước miếng khi ngửi thấy mùi thơm thoang thoảng tràn ngập không trung.

Sau khi làm dịu cơn khát bằng chính nước miếng dâng trào, Trần Phi và Lưu Dịch mới chợt nghĩ ra, ngay cạnh tòa nhà cấp cứu của Bệnh viện số 1 là đơn vị nhà mình, mà ngay cạnh đơn vị nhà mình chính là căn tin!

"Oh No! Bánh bao thịt của tôi!"

Hai con sói đói lập tức lên khoang xe cứu thương đang bị xâm lấn bởi hương thơm nức mũi, bọn họ không có phúc như bác sĩ Giản, mấu chốt nhất chính là phải tự mình giải quyết vấn đề ăn no.

......

Ôn Dương lúc này đang ngồi trên ghế lái phụ, dù đang trong nhiệm vụ tuần tra nhưng vẫn không khỏi nhớ đến cuộc hội thoại mà nàng vừa nghe được.

"Chủ nhiệm Minh, em biết rõ tình trạng sức khoẻ của em, hơn nữa mong chị hãy tin rằng em sẽ có trách nhiệm với từng bệnh nhân."

Lời nói chắc như đinh đóng cột mang theo sắc thái lạnh lùng riêng có của Giản Mộc Tư, khiến Minh Lạp run lên trong lòng theo cách không thể giải thích được.

Cũng là sau đó, Ôn Dương quyết định đến đứng bên cạnh Giản Mộc Tư, giúp cô một lần.

"Trương Lộ Chi?"

"Sao vậy đại ca?"

"Chị chợt phát hiện ra, không phải lúc nào chỉ số IQ của cậu cũng offline."



Trương Lộ Chi không hiểu tại sao Ôn đại ca lại khẳng định chỉ số IQ của cậu.

Thật ra, Ôn Dương cũng phải công nhận, đúng là Giản Mộc Tư và nàng thực sự giống nhau trên một vài khía cạnh.

......

Sáng hôm sau khi ra ngoài, Ôn Dương không chỉ mang theo phích nước mới, mà còn mang cả bánh sandwich nàng hay ăn.

Khi làm nhiệm vụ, để đảm bảo ăn đủ ba bữa đúng giờ, trước khi ra ngoài Ôn Dương đều sẽ mang theo sandwich tự làm cho vào trong xe phòng những khi cần.

Hầu như trong giờ làm nhiệm vụ, chỉ có những khi ngẫu nhiên mới được ăn ở căn tin của đơn vị.

Trong khi tuần tra, đa số những nơi cần thiết để giải quyết nhu cầu sinh lý của con người đều nằm ngoài Sở Cảnh sát.

Hôm nay Ôn Dương tự tay làm hai chiếc sandwich, một chiếc kẹp thịt gà, một chiếc kẹp cá tuyết.

Trước khi giao ca, nàng vào phòng làm việc của Trung tâm Cấp cứu một chuyến.

Sĩ quan Ôn lại đưa cho Giản Mộc Tư một chiếc phích khác trên danh nghĩa "lấy lại phích".

Ngoài phích nước, còn có hai chiếc bánh mì kẹp đựng trong túi zip.

Để không khiến người họ Giản nào đó trở nên quá đặc biệt, sĩ quan Ôn còn đưa đồ ăn sáng hiệu "Lão Tự Hào" cho hai thành viên còn lại của đội cấp cứu.

Anh em Trần Phi và Lưu Dịch vừa nhìn thấy logo trên túi ni lông, lập tức vui mừng đến quay cuồng đầu óc.

Hoàn toàn quên mất cơn thèm cháo gà cả đêm.

Ôn Dương không cho Giản Mộc Tư cơ hội để nói hay từ chối.

Nàng đặt đồ ăn xuống, cầm phích nước hôm trước lên rồi xoay người rời đi.

Trước khi ra khỏi cửa, nàng còn bày vẽ mở nắp ra kiểm tra:

"Ồ, được đấy, lại còn biết rửa sạch cho tôi."

Bộ dáng gật đầu thật sâu thật dứt điểm ấy, thật là gợi đòn.

Nhưng thật kỳ lạ, Ôn Dương không nghe thấy tiếng khịa nào của Giản Mộc Tư phát ra từ đằng sau.

Đương nhiên, sĩ quan Ôn đang muốn lấp liếm sự ngượng ngùng của chính mình không hề hay biết, trái tim của người phía sau nàng đang khẽ rung động.

Người đó vẫn không để lộ cảm xúc ra ngoài mặt là bao.

Thế mà làn gió ấm áp mà cô đột nhiên cảm thấy, vẫn cứ vạch trần cô.

......