Em Dám Quên Tôi

Chương 30



Cầm bật lửa gõ một lúc trên bàn, Dương tổng cuối cùng cũng đưa ra quyết định, nói : “Giai Tuệ, thật ra tôi là vì sợ cô còn quá trẻ, không đủ sức đảm đương mọi việc nên mới nhờ Dương Xán Sinh tới giúp cô một tay, nhưng xem ra tôi đã đánh giá thấp năng lực của cô, cũng như đánh giá quá cao năng lực của Xán Sinh...Hiện tại tôi tính để cho cô quản lý nhà xưởng mới, không biết ý của cô thế nào?”

Cùng là câu nói này, Dương tổng trước đây cũng đã từng ám chỉ qua, nhưng bây giờ lại trực tiếp chỉ đích danh cô như vậy, Cảnh Giai Tuệ cũng không còn cảm thấy kích động như lần đầu tiên nghe được nữa, chỉ bình tĩnh mỉm cười nói : “Nếu Dương tổng tín nhiệm tôi, tôi đương nhiên sẽ tình nguyện thử một lần…Có điều…”

Dương tổng cau mày chờ câu tiếp theo của Cảnh Giai Tuệ : “Có điều…Dương tổng, tôi không có ý định nhận tiền lương.”

Dương tổng nghe xong lời này liền cười to : “Tôi nói Giai Tuệ à, cô nói không cần tiền lương là có ý gì? Chẳng lẽ cô định cống hiến không công cho công ty sao?”

“Tôi không nhận tiền lương, nhưng hy vọng Dương tổng có thể đồng ý trích 20% lợi nhuận một năm của nhà xưởng cho tôi.”

Dương tổng hơi kinh ngạc, thật không ngờ rằng Cảnh Giai Tuệ lại đưa ra yêu cầu như vậy : “Hiện tại hiệu quả và lợi nhuận của nhà xưởng mới thật đúng là khó nói trước, cô cũng biết, người ta đều nói làm công nghiệp ba năm đầu luôn rất khó khăn, nếu như thua lỗ, cô sẽ trắng tay…”

Cảnh Giai Tuệ cười nói : “Cho nên, vì khoản tiền hoa hồng cuối năm của mình, tôi sẽ cố gắng làm việc thật tốt để có thể nhận được một phần xứng đáng!”

Dương tổng lại cầm bật lửa gõ lên mặt bàn, không nói gì thêm, Cảnh Giai Tuệ biết trong lòng hắn đang tính toán điều gì.Nếu như nhà xưởng thua lỗ, hắn cũng không có gì tổn thất, nếu như có lãi, phỏng chừng số cổ phần của Dương tổng sẽ được thu về.Đến lúc đó, hắn có thể an ổn mà ngồi ở công ty mới, còn bản thân cô cũng chỉ có được lợi nhuận của một năm, đối với Dương tổng mà nói thì đây là một vụ làm ăn với thu nhập ổn định và không mất mát gì.

Quả nhiên Dương tổng cuối cùng cũng đáp ứng, tuy Cảnh Giai Tuệ đã nói không cần tiền lương, nhưng Dương tổng hàng tháng vẫn đưa cho cô 3000 làm tiền sinh hoạt.

Đối với một quản lý cao cấp của nhà xưởng mà nói thì chút tiền này cũng không tính là tiền thưởng, Dương tổng chẳng qua cũng chỉ là một người rất hào phóng mà thôi.

Chỉ sau ba ngày, nhà xưởng giống như được thay máu, Dương Xán Sinh thu dọn xong đồ đạc liền ảo não rời đi.Cảnh Giai Tuệ đảm nhiệm vị trí tổng giám đốc mới, Cẩu Hồng Na được điều lên phòng tài vụ, trực tiếp báo cáo sổ sách cho Dương tổng.

Tuy nhiên trước khi đi, Dương Xán Sinh lại chạy tới tìm Cẩu Hồng Na cãi vã một trận, ý tứ của hắn đại khái là : “Tôi đã phạm sai lầm ở đâu chứ, Dương tổng là chú của tôi, cô chỉ là một nhân viên quèn chỉ biết đi mách lẻo mà làm lợi cho mình…”

Vì thế những người khác cũng cân nhắc được chân tướng sự việc, ở sau lưng âm thầm mắng tên Dương Xán Sinh này đáng phải chịu như vậy, cũng âm thầm nhắc nhở chính bản thân mình, về sau phải luôn thận trọng từ lời nói tới việc làm trước mặt Cẩu Hồng Na, đừng để bị người ta tính kế mà cũng không biết.

Vừa mới thăng chức, bạn tốt Triệu Nhất Lỵ liền tới cơ quan hỏi thăm, nhưng khi nghe chuyện xong, cô liền tức giận dí tay lên trán Cảnh Giai Tuệ : “Người đang đảm nhiệm cương vị này là ai chứ? Có phải làm không công đâu? Cậu đúng là đồ ngốc! Không tận dụng lúc này đi yêu cầu tăng lương thì thôi, cư nhiên lại nổi lên ý chí miệt mài cống hiến của tuổi thanh xuân để làm cái gì hả! Nếu tiền lương một vạn một tháng, còn cộng thêm tiền thưởng nữa thì cũng phải xấp xỉ mười lăm vạn một năm đúng không? Công ty trước một năm lợi nhuận là bao nhiêu? Khoảng năm sáu trăm vạn? Như vậy 20% cũng chỉ khoảng hai mươi vạn mà thôi! Còn đây là nhà xưởng mới, một năm mà lãi được một trăm vạn thì đúng là đi ăn cắp!”

Cảnh Giai Tuệ véo tai Triệu Nhất Lỵ : “Đúng! Mình là con ngốc được chưa! Lại đi chia sẻ chuyện vui này với cậu! Cuối cùng bị cậu làm cho nhụt chí! Mình mà buôn bán được thì còn lâu mới mời cậu đi ăn cơm!”

Cảnh Giai Tuệ quyết định bay đến Thượng Hải một lần nữa, bởi vì cô muốn chủ động đi tìm kiếm khách hàng.

Mục tiêu của cô là công ty Đồng Lợi Hoa Dung! Đó là nhãn hiệu kinh doanh văn phòng phẩm khá lâu đời, sếp tổng ở đó thực hiện kinh tế có kế hoạch ngay khi đất nước mở cửa mậu dịch, sau khi cải cách liền trở thành một công ty lớn mạnh, bằng vào nguồn vốn tích lũy và nhà xưởng, công ty nhanh chóng là thương hiệu đứng đầu trong nước, hiện tại còn mở rất nhiều mô hình cửa hàng và siêu thị văn phòng phẩm ở châu Âu, có quan hệ rất tốt với TESCO và AU.

Chỉ cần là nhà cung cấp của Đồng Lợi Hoa Dung, một năm không thu về được 500 vạn đola thì tốt nhất đừng nên nói mình là người làm kinh doanh nữa.Người làm nghề đều nói rằng kể cả đó là đồ ăn cho heo, nhưng nếu được hợp tác với Đồng Lợi Hoa Dung thì đều có thể kiếm ra tiền.

Sở dĩ đó cũng là lý do mà mỗi ngày đều có các công ty lớn nhỏ đến tạo quan hệ, không cần gì khác, chỉ cần Đồng Lợi Hoa Dung không đem danh thiếp tùy tiện ném vào thùng rác, lưu lại một chút ấn tượng thôi là về sau có thể liên hệ đến để hỏi ý kiến giá cả.

Cảnh Giai Tuệ vì muốn lưu lại cho công ty một ấn tượng tốt đẹp nên lần hội đàm này cô đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng, ngoài việc tìm hiểu về khách hàng của Đồng Lợi Hoa Dung, cô còn tự tưởng tượng rằng nếu mình là người của công ty đó thì sẽ cảm thấy hứng thú với những tài liệu nào, nên đưa ra những vấn đề gì, thậm chí còn đặc biệt chọn giờ đẹp để hẹn trước.Có lần cô đã từng xem một tư liệu, nói nhà tâm lý học người Canada Debby Merce đã nghiên cứu ra và cho rằng công việc là một vấn đề mang tính quy luật, ngày cuối tuần là ngày mà con người có tính bằng lòng nhất, cũng là ngày tốt nhất để nói chuyện và dàn xếp ổn thỏa.

Chuẩn bị xong xuôi mọi thứ, cô xuống máy bay, ngay cả khách sạn cũng chưa vào mà vội vội vàng vàng chạy tới công ty Đồng Lợi Hoa Dung ở tòa nhà CBD.

13 giờ 50 phút chiều, Cảnh Giai Tuệ đi vào cao ốc, nơi này tuy cũng được thiết kế cột nhà và sàn bằng đá cẩm thạch trông rất sang trọng, nhưng lại không hề có bầu không khí yên lặng như các văn phòng khác.Mọi người đều nhanh nhẹn ra ra vào vào, tuy rằng không nói chuyện, nhưng quả thật giống như đèn kéo quân vậy, quang cảnh có phần không phù hợp với địa vị của CBD.

Vào thang máy, Cảnh Giai Tuệ lại càng cảm thấy mất tự nhiên, thang máy cực lớn chật ních người, bên ngoài cũng còn rất nhiều người đứng chờ, Cảnh Giai Tuệ trong lòng biết rõ đây đều là nhóm các doanh nghiệp cung ứng hàng, những người bên ngoài chắc chỉ hận không thể nhảy vào gây sự, một cước đánh ngã đối ngủ!

Bước ra thang máy, cô phát hiện ra đại sảnh tiếp khách của Đồng Lợi Hoa Dung vô cùng xa hoa, đèn thủy tinh trên cao được nạm kim cương, treo khắp ba tầng lầu, mỗi một mét lại được gắn một cái, sô pha nhập khẩu từ Ý, trải dài ba mặt tường, người ngồi đầy trên đó, một số người khác thì đứng, nhưng tất cả đều rất im lặng, không ai nói chuyện riêng.

Trên bục tiếp khách là một cô gái có khuôn mặt nhã nhặn mặc đồng phục màu lam, thỉnh thoảng lại nói một tiếng mời công ty xx đến phòng họp số 7, mời công ty xxx đến phòng họp số 15.

Sau một lúc như vậy, Cảnh Giai Tuệ tuy rằng đã từng có kinh nghiệm nhưng lòng bàn tay vẫn lo lắng đổ mồ hôi.Cô cúi đầu nhìn mình, vì để thuận tiện cho việc lên xuống tàu xe mà mặc một chiếc áo phông, thật sự không đủ thể diện, liền vội vội vàng vàng chạy vào toilet nữ lấy từ túi xách ra một cái váy màu đen, lại cởi cả cái áo phông rồi vội vàng thay lại, cuối cùng tháo giày thể thao ra thay bằng một đôi cao gót đen.Sau khi sửa sang ổn thỏa xong, trong gương liền hiện lên hình ảnh một mỹ nhân văn phòng xinh đẹp tao nhã.

Nhanh nhẹn thu dọn lại, Cảnh Giai Tuệ xách túi du lịch tự tin bước ra.Còn chưa đi được vài bước thì đã nghe thấy đằng sau có người gọi tên cô.

Quay đầu nhìn lại, cư nhiên là Thượng Thiết, hắn cũng rất bất ngờ khi nhìn thấy Cảnh Giai Tuệ ở đây, ánh mắt chợt lóe lên chút vui mừng và kinh ngạc.

“Sao cô lại ở đây?” Thượng Thiết đi tới trước mặt cô, mở miệng hỏi.

“Tôi…đến bàn chuyện công việc, anh…tôi đang vội, nói chuyện sau nhé…”

Nói xong, Cảnh Giai Tuệ liền quay người muốn đi, không ngờ Thượng Thiết lại vòng tay ra đỡ lấy hông cô : “Đừng nhúc nhích!”, nói xong hắn đưa tay sờ soạng mông cô, Cảnh Giai Tuệ sợ tới mức choáng váng, cô không nghĩ rằng người luôn luôn tỏ ra lạnh lùng như Thượng Thiết lại dám làm như vậy trước hành lang sáng sủa sạch sẽ của cao ốc.

Cô đang muốn giãy ra thì lại nghe thấy tiếng kéo kim loại vang lên : “Cô chưa kéo khóa váy ở đằng sau…” Ngón tay thô to như có như không lướt qua da thịt bên trong váy, sau đó lại rất nhanh rút tay về.

Cảnh Giai Tuệ xấu hổ không thôi, cô muốn tỏ vẻ cám ơn, nhưng lại nghĩ đáng ra hắn nên mở miệng nhắc nhở mới đúng, việc gì phải trực tiếp làm như vậy chứ?

“Cô đến vì lời tuyển dụng nhà cung ứng của Đồng Lợi Hoa Dung hả? Tổng giám đốc công ty là cậu của tôi, tôi cũng có cổ phần ở đây, cho nên cũng thường tới để giám sát…Cô đi theo tôi, nếu xếp hàng thì chắc hôm nay cũng không gặp nổi nhân viên phòng kinh doanh đâu.” Nói xong không đợi Cảnh Giai Tuệ trả lời, hắn liền cầm lấy hết hành lý trong tay cô rồi sải bước về phía trước, Cảnh Giai Tuệ đành phải chầm chậm chạy theo hắn.Đi tới một vách ngăn bằng thủy tinh thì Thượng Thiết đột nhiên dừng lại, nhìn xuống yến tiệc bên dưới đại sảnh tầng một.

Cảnh Giai Tuệ cũng theo ánh mắt hắn nhìn xuống, trong đại sảnh hiển nhiên đang cử hành một yến hội vô cùng xa hoa náo nhiệt, một đám người cả nam lẫn nữ đang vui vẻ tự do khiêu vũ.

Trong những yến tiệc thì tuấn nam mỹ nữ chính là tâm điểm của sự chú ý, cho nên khi cô nhìn thấy được một bóng dáng quen thuộc đang ôm một mỹ nữ đứng giữa đám đông thì cũng là chuyện rất bình thường.

Một người đàn ông uy phong phải nên như thế, bất luận là ở trên giường hay dưới giường thì vẫn phải tỏ ra dáng vẻ như vua và dân, luôn luôn tràn đầy khí phách.Người phụ nữ nếu dựa vào những người đàn ông thành công như vậy thì cũng giống như những món đồ trang trí tinh xảo tô điểm thêm cho chiếc áo, nhìn qua thì ít ai để ý, nhưng thật ra chúng ta phải tuyển chọn rất tinh tế và tốn rất nhiều tiền cho nó.

Dựa vào người đàn ông cao lớn anh tuấn kia, người phụ nữ đầy mị hoặc này tên là gì ấy nhỉ? Là…nếu cô nhớ không lầm thì có phải là Lã Trác Nhi không?

Chỉ biết trên người cô ấy đang mặc một bộ lễ phục cao cấp trễ ngực của Pháp, bộ ngực non mềm vểnh cao, như có như không khẽ cọ lên khuỷu tay của người đàn ông kia.Mà anh ta thì chỉ lười nhác cầm ly rượu đưa lên miệng uống, thỉnh thoảng cũng cúi đầu nhìn người bên cạnh rồi mỉm cười, thật sự khiến cho người bên ngoài có cảm giác chỉ tiện uyên ương bất tiện tiên… (chỉ muốn thành uyên ương chứ không muốn thành tiên)

Cảnh Giai Tuệ thu hồi tầm mắt, hỏi : “Văn phòng của Đồng Lợi Hoa Dung ở tòa nhà B đúng không, nếu anh không tiện thì tôi cũng không làm phiền anh nữa, một mình tôi đi xuyên qua hành lang là được rồi.”

Thượng Thiết liếc mắt nhìn Cảnh Giai Tuệ một cái, sau đó tiếp tục cầm hành lý đi về phía trước.Tuy nhiên khi Cảnh Giai Tuệ cùng hắn bước vào thang máy thì cô mới phát hiện ra mục đích của họ không phải là văn phòng tuyển dụng, mà chính là phòng làm việc của Thượng Thiết.

“Tôi có bản đăng ký đây, cô trước tiên cứ điền vào đi, bằng không cho dù cô có ở kia đợi cả ngày thì cũng không có cơ hội điền vào đơn đâu.” Nói xong hắn phân phó thư ký của mình đi lấy vài bản đăng ký.

Cảnh Giai Tuệ không muốn nhờ đến sự giúp đỡ của hắn, nhưng hiện tại mà kiên trì muốn đi xếp hàng thì cũng có hơi làm kiêu, cho nên cô đành ngồi xuống ghế, mở bút ra rồi bắt đầu điền vào.

“…Anh Nhiên thật sự rất yêu cô…” Thượng Thiết đột nhiên mở miệng nói.

Cảnh Giai Tuệ không ngẩng đầu lên, trên bản kê khai yêu cầu điền số liệu rất rườm rà, không chú ý là sẽ viết sai ngay.

“Nhưng mà…Hai người không hợp nhau, anh Nhiên trời sinh ra là để làm việc lớn, không câu nệ tiểu tiết, chuyện nam nữ kỳ thật cho tới bây giờ anh ấy cũng không để trong lòng, không giống như cô…Cho dù có miễn cưỡng ở bên nhau…Cô cũng không cảm thấy vui vẻ, sau này người chịu tổn thương nhiều nhất cũng chỉ có cô thôi…”

Xoạt một tiếng, Cảnh Giai Tuệ đem bản kê khai bóp thành một cục rồi ném vào sọt rác, sau đó cúi đầu nín thở điền lại một lần nữa.

“Có một số chuyện tôi không nên can thiệp vào, nhưng thấy hai người cứ đem chuyện chia tay một năm trước ra mà dây dưa, tôi…”

“Anh không biết phải nói thế nào nên mới đưa tôi đến hành lang để nhìn đúng không? Bất quá anh cũng biết rõ ràng rằng, tình yêu của tôi dành cho Đồng Nhiên cũng như một nắm giấy bị vo viên rồi vứt bỏ vậy, sớm đã không tìm lại được nữa rồi, bây giờ anh ta cứ muốn dây dưa với tôi, nếu như anh có thể thuyết phục được hắn kết hôn thì tôi xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành nhất đối với anh…” Không xong, lại viết sai rồi, Cảnh Giai Tuệ cắn môi, ảo não lấy một bản khác.

Thượng Thiết đứng bên cạnh Cảnh Giai Tuệ, cúi đầu nhìn cô, người phụ nữ này vén hết tóc lên rồi búi lại, lộ ra cái trán trơn bóng đầy đặn và đôi môi đỏ mọng, tựa như một đóa hoa yên lặng nở rộ, một bông hoa hồng kiều diễm giữa sớm mai, bất tri bất giác tỏa ra một mị lực khiến cho người ta không thể chống cự được.

Trên thực tế, trong văn phòng này chỉ có hai người, cho nên hắn cũng không muốn nhịn thêm nữa, dứt khoát kéo người phụ nữ này dậy, sau đó hôn lên đôi môi vừa mới bị cô cắn cho đỏ bừng kia.

Cảnh Giai Tuệ không kịp mở miệng kêu, chỉ còn biết dùng sức đẩy người đàn ông trẻ tuổi này ra, lại bị hắn thuận thế ấn ngã xuống bàn làm việc.

Hương vị mà hắn ngày đêm mong nhớ thật sự quá mức tuyệt vời, Thượng Thiết giống như một con thú dữ hung mãnh, đưa lưỡi càn quấy khắp miệng Cảnh Giai Tuệ, cho dù cô có dùng sức cắn nát lưỡi hắn thì hắn cũng không nhả ra, trái lại còn tỏ ra mãnh liệt hơn trước…

Chờ đến khi hắn thả ra rồi ngồi dậy thì chiếc váy bút chì của Cảnh Giai Tuệ đã vén lên thật cao, lộ ra chiếc quần lót màu đen.

“Tuệ Tuệ, anh không giống như anh Nhiên, anh sẽ chỉ đối xử tốt với một mình em thôi, tuyệt đối sẽ không khiến cho em cảm thấy đau lòng, chỉ cần em đồng ý, anh sẽ bảo vệ em, sẽ không để cho em phải chịu bất cứ tổn thương nào từ anh Nhiên nữa!”