Em Dám Quên Tôi

Chương 21



Một lúc lâu sau, Cảnh Giai Tuệ mới mở miệng nói: “Chị Hồng, cám ơn chị đã đến đây thăm em, bây giờ em muốn ngủ một giấc, khi nào chị đi thì giúp em đóng cửa lại nhé.”

Đồng Á Hồng nghe được ý muốn đuổi khách của Cảnh Giai Tuệ, cô cười gật đầu, đứng dậy vuốt lại mép váy rồi xoay người đi ra ngoài.

Cảnh Giai Tuệ suy sụp ngã xuống giường, cô muốn gọi điện cho anh trai, hỏi rằng mọi chuyện có đúng như lời Đồng Á Hồng nói hay không, nhưng mọi lời muốn nói đều chỉ vọt lên tới cổ họng rồi lại chậm rãi nén xuống.

Nếu đúng là như vậy thì còn gì để mà chất vấn nữa? Dù sao cũng đâu có thay đổi được điều gì?

Chân của anh trai đã bị tàn tật suốt đời, ba mẹ cũng đã rất thương tâm, những ký ức về tình yêu cũng đã tan biến theo cơn gió rồi chìm sâu xuống lòng đất rồi, mà cô chỉ có thể nhìn xuống hố sâu, nơi những mảnh vỡ tình yêu được chôn vùi, một là đắm chìm theo nó, hai là quên đi rồi bước tiếp…

Nằm một lúc, cô đưa tay lau khô đi những giọt lệ không biết đã chảy xuống từ bao giờ, đứng dậy đi vào phòng tắm rửa sạch mặt, để cho dòng nước lạnh làm dịu đi đôi mắt sưng đỏ, đem quần áo tóc tai sửa sang lại tươm tất. Sau khi đánh giá mình trông không quá nhếch nhác, cô mới chậm rãi đi ra cửa, nhẹ giọng nói với vệ sĩ: “Đồng tổng của các anh đâu? Tôi muốn tìm anh ấy có chút việc.”

Vệ sĩ nghe xong liền đưa tay ra chỉ, lúc này cô mới phát hiện ra, Đồng Nhiên đang đứng ở phía cuối hành lang, vừa hút thuốc vừa nhìn ra cửa sổ.

Cảnh Giai Tuệ từ từ đi tới, tiến đến gần thì ngửi thấy mùi khói thuốc nồng nặc, dưới chân hắn là một đống đầu mẩu thuốc lá, trong thấy Cảnh Giai Tuệ, hắn liền đem điếu thuốc đang hút trong miệng ném xuống đất, dùng chân giẫm lên, rồi lại tiếp tục châm một điếu khác.

Phần chân chưa khỏi khiến cơ thể của cô đi đứng lảo đảo, Đồng Nhiên xoay người muốn đỡ lấy cô, nhưng lại thấy cô chống tay lên vách tường, liền chậm rãi thu tay lại: “Sao em lại ra đây? Để tôi dìu em về phòng.”

Bên ngoài trăng đã lên cao, thỉnh thoảng còn truyền đến tiếng dế mèn kêu, Cảnh Giai Tuệ lắc đầu: “Ở ngoài tốt hơn, tôi nằm trong phòng thấy hơi buồn.”

Đồng Nhiên ngậm thuốc lá trong miệng, không nói gì, nghe thấy Cảnh Giai Tuệ trả lời một cách hiền hoà, không hề có một chút lạnh nhạt, làm cho tâm tình của hắn được thả lỏng. Vòng tay ôm lấy bả vai Cảnh Giai Tuệ, trực tiếp bế lên trong tiếng kinh hô của cô, rồi men theo hành lang đi ra vườn hoa bên ngoài phòng bệnh.

Bệnh viện tư nhân này được thiết kế một cách rất cầu kỳ, vườn hoa được xây theo kiểu truyền thống, còn có cả đình để nghỉ chân, Đồng Nhiên đặt cô xuống, lúc này vệ sĩ cũng mang tới một cái đệm mềm rồi trải lên chiếc ghế dựa bằng gỗ bên trong đình nghỉ mát.

Cảnh Giai Tuệ ngồi vào chỗ của mình, Đồng Nhiên cầm lấy bình giữ nhiệt mà vệ sĩ đưa, nói: “Tôi đã bảo quản gia hầm canh táo đỏ hạt sen, có tác dụng bổ máu…”

Nói xong hắn rót canh ra một cái chén, dùng thìa thử độ ấm rồi mới đưa cho cô.

Cảnh Giai Tuệ đưa tay tiếp nhận, chậm rãi uống từng ngụm canh thơm mát. Đồng Nhiên nhìn cô nói: “Chân của em vẫn chưa bình phục hẳn, không cần phải gấp gáp đi làm, huống hồ việc mà ông chủ em giao phó là việc mà một cô gái nên làm sao? Hai ngày nữa theo tôi về Thượng Hải đi, làm nhân viên của tập đoàn, công việc nhàn hạ, dù sao còn tốt hơn là phải dầm mưa dãi nắng như bây giờ…”

Cô ngồi yên lắng nghe, không cắt ngang kế hoạch tương lai mà người đàn ông này đang vạch ra cho mình. Đợi đến khi hắn nói xong, cô lại uống thêm vài ngụm canh rồi mới đặt chén xuống: “Chị Hồng đã kể hết chuyện năm đó cho tôi nghe hết rồi… Là anh trai tôi có lỗi với anh, anh ấy nợ anh, tôi sẽ nghĩ cách để bồi thường… Nhưng mà viện phí lần này của tôi chắc phải nhờ anh ứng ra trước rồi, đợi khi nào có lương tôi nhất định sẽ trả lại cho anh…”

“Xoảng” một tiếng, cái chén sứ đã bị người đàn ông kia vứt xuống đất.

“Tôi thật sự rất muốn nghe xem em định dùng cái gì để bồi thường cho tôi? Mạng của thằng anh trai bỉ ổi? Hay là căn nhà mà gia đình em đang ở?” Đồng Nhiên khẽ cười, lộ ra hàm răng trắng tinh.

Cảnh Giai Tuệ nhéo nhéo ngón tay: “Tôi có việc làm, có tay chân, tiền kiếm được tuy không nhiều, nhưng sẽ cố gắng trả hết 600 vạn mà anh trai tôi đã trộm của anh. Anh hận tôi, tôi biết, nhưng hận thù thì cũng đâu giải quyết được vấn đề gì. Anh chưa từng tìm đến nhà tôi để tính sổ, điều đó khiến tôi rất cảm kích, tôi…tôi không xứng…với tình cảm của anh, tôi sẽ không báo công an nữa, coi như là đặt dấu chấm hết cho chuyện cũ của hai chúng ta…”

Cảnh Giai Tuệ còn chưa nói xong thì đã bị Đồng Nhiên cười to ngắt lời: “Cảm kích? Em nói là em cảm kích ư? Chẳng lẽ năm đó tôi yêu em còn chưa đủ sao? Thấy anh trai bị đánh, em liền định tội ngay cho tôi, sau đó thì sao… Tại sao em không chủ động tới quán bar tìm Thượng Thiết, hoặc nếu không thì đến tìm chị Hồng hỏi thăm tin tức của tôi? Tuệ Tuệ, là tôi không xứng! Năm đó tôi bị dòng họ đuổi ra khỏi nhà, chỉ là một thằng đầu gấu không hơn không kém. Là tôi! Tôi mới là người không xứng đáng có được tình yêu của một người thanh cao như em!”

Đồng Nhiên hung hăng nắm chặt vai Cảnh Giai Tuệ: “Những năm gần đây em có nhớ tới tôi không? Chỉ sợ là một lần cũng không thèm nghĩ đến, đúng chứ? Vì sao chỉ có mình tôi là cứ mãi đắm chìm trong quá khứ mà không thể dứt ra được, còn em thì sao? Tại sao em vẫn có thể sống một cách thoải mái vô tư như vậy? Tôi lúc nào cũng tưởng tượng ra cảnh hai chúng ta gặp lại nhau, còn em? Em bất ngờ đi bên cạnh cháu tôi, tay cầm tay, giống như những cặp tình nhân bình thường khác, cứ thế xuất hiện ngay trước mắt tôi…. Hiện tại còn nói là sẽ bồi thường cho tôi? Em định bồi thường cho tôi thế nào? Em định lấy cái gì để bồi thường cho tôi!”

Trong tiếng rít gào của hắn, Cảnh Giai Tuệ không kiềm chế được mà rơi lệ.

Cô cố gắng kìm nén xúc động muốn ôm lấy người đàn ông này, đôi môi run run nói: “Đồng Nhiên… Đồng Nhiên, van xin anh, đừng ép tôi nữa, nếu cứ tiếp tục như vậy, tôi sẽ…sẽ chết mất…chúng ta không bao giờ có thể quay về như trước được nữa. Trong lòng của tôi và anh, đều mang theo những tổn thương, theo quán tính sẽ muốn làm đau đối phương để tự bảo vệ mình, hãy giữ lại cho chúng ta những hồi ức tốt đẹp nhất của tình yêu đi…đừng cướp đoạt nó mà, xin anh đấy…”

Đôi mắt của Đồng Nhiên cũng đã đỏ hoe, nhưng không hề có nước mắt, hắn nặng nề đẩy Cảnh Giai Tuệ ra, liều mạng hít sâu một hơi: “Nếu vậy thì, tôi sẽ nhìn xem, cô sẽ chuẩn bị công tác như thế nào để giúp cho thằng anh trai khốn nạn của cô, từng chút từng chút một trả hết nợ cho tôi?”

Từ sau hôm đó, Đồng Nhiên không còn xuất hiện ở bệnh viện nữa, trái lại Đồng Á Hồng luôn đến thăm, mua nước trái cây, mua quần áo, còn đưa điện thoại cho cô.

Cảnh Giai Tuệ nói lời cảm ơn. Cô mở di động ra, liền phát hiện thấy có người dùng di động của cô gửi tin nhắn cho Dương tổng, ý tứ đại khái là, tên huyện trưởng kia tác phong không đứng đắn, sợ hắn mượn rượu giả điên để đùa giỡn, cho nên xin phép về trước.

Đây là bút tích của Đồng Nhiên, Dương tổng tỏ ý đã hiểu, còn cho phép cô nghỉ ngơi hai ngày, chú ý chăm sóc bản thân cho tốt.

Cho nên ngày thứ ba, Cảnh Giai Tuệ ra viện.

Trong tay còn rất nhiều việc phải làm, ào ạt kéo đến như thuỷ triều. Cảnh Giai Tuệ lại thích như vậy, trong đầu tràn ngập việc lớn việc nhỏ, không còn có thời gian để suy nghĩ tới những chuyện khác nữa.

“Giai Tuệ, hiện tại đã có đất rồi, bây giờ sẽ tiến hành xây nhà xưởng và nhập khẩu thiết bị. Máy móc tôi đã nghĩ kỹ, chúng ta sẽ dùng máy in 4 màu của công ty Heidelberg ở Đức, 1000 vạn, phải nhập khẩu. Nếu công ty chúng ta tự làm thì trình tự sẽ rất phức tạp, bạn của tôi có giới thiệu một đại lý chuyên nhập khẩu, bọn họ sẽ phụ trách nhập hàng và đưa đến địa điểm mà công ty chúng ta chỉ định. Cô hãy liên hệ cho họ rồi chịu trách nhiệm nhận hàng.” Dương tổng nói xong rồi đưa bưu kiện cho cô, trong đó có ghi rõ phương thức liên lạc với đại lý nhập khẩu và công ty ở Đức.

Cảnh Giai Tuệ gọi cho công ty Heidelberg ở Đức trước, sau khi định xong giá cả mới gọi tiếp cho đại lý.

Người phụ trách của công ty đại lý họ Trần, 40 tuổi, nói chuyện rất có kinh nghiệm: “Cảnh tiểu thư, cô yên tâm. Công ty của chúng tôi đã làm việc hơn mười năm rồi, tạo được uy tín rất lớn, rất nhiều công ty khác đều nhập khẩu thiết bị từ chúng tôi. Trước tiên cô hãy ký kết hợp đồng mua hàng với công ty bên Đức, sau đó chúng ta sẽ ký thêm một hiệp định tam phương, chỉ định đại lý của tôi là bên đứng ra nhập khẩu thiết bị cho công ty cô, việc sau đó thì cô không cần quan tâm, cứ ở công ty chờ, bên tôi nhất định sẽ gửi hàng đúng thời hạn.” Trần tổng sang sảng nói.

Hơn một ngàn vạn chứ có ít đâu! Cảnh Giai Tuệ vẫn cảm thấy chưa yên tâm, tuy thân thể không khoẻ nhưng vẫn cùng với Dương Xán Sinh bay về Thượng Hải gặp trực tiếp Trần tổng.

Lần này, Cảnh Giai Tuệ ngồi trong xe taxi, giữa đường phố phồn hoa nhìn thấy một toà nhà cao ngất có đề chữ “Tập đoàn Triệu Dương”, dưới ánh mặt trời trông càng trở nên toả sáng. Cảnh Giai Tuệ không biết người đàn ông kia có phải đang đứng ở tầng cao nhất, ngắm nhìn dòng người bên dưới hay không. Đột nhiên lại cảm thấy hơi buồn cười, đúng vậy, chắc gì hắn đã có ở đây chứ?

Thu hồi lại suy nghĩ, Cảnh Giai Tuệ và Dương Xán Sinh bước ra khỏi xe. Công ty của Trần tổng trên đường Phổ Đông là một nơi rất xa hoa, Trần tổng đang đứng dưới lầu đón tiếp bọn họ.

Trong văn phòng của Trần tổng có một bàn trà bằng gỗ cao khoảng một mét, bên trên bày dụng cụ pha và bốn lọ trà. Trần tổng vừa pha trà vừa chào hỏi Cảnh Giai Tuệ và Dương Xán Sinh, sau khi rót cho hai người hai chén trà xong thì mới bắt đầu nói chuyện nhập khẩu hàng.

Có thể nhìn ra được, công ty này rất có nề nếp, quả thật là đã phụ trách việc buôn bán nhập khẩu này nhiều năm. Trần tổng rất khéo nói, tạo ra một bầu không khí vô cùng thoải mái, hai bên trao đổi với nhau rất vui vẻ. Hơn nữa Dương Xán Sinh và Trần tổng đều thích câu cá, nên hai người còn ngồi nói chuyện phiếm, cuối cùng còn hẹn một ngày nào đó sẽ cùng nhau đi câu.

Cảnh Giai Tuệ hỏi lại quy trình làm việc, chú ý tới một số hạng mục, cảm thấy không còn vấn đề gì nữa thì mới đứng dậy xin phép ra về.

Cô không hề hay biết, sau khi Trần tổng tiễn họ ra khỏi công ty, liền quay lại văn phòng gọi một cuộc điện thoại, nói: “Bọn họ vừa mới từ chỗ tôi về, mọi chuyện đều ổn, mấy ngày nữa là có thể ký hợp đồng rồi. Vâng, tôi biết mình phải làm gì mà.”

Trong điện thoại, một giọng nam trầm thấp nói: “Tốt lắm, sau khi xong việc, tôi nhất định sẽ hậu tạ!”

Chương 22

Ngày hôm sau, Trần tổng hẹn Dương Xán Sinh tới một ngư trường để câu cá.

Cảnh Giai Tuệ vẫn như cũ không muốn tham gia, nhà cô có gọi điện tới, nói là chuyện hôn sự thất bại giữa cô và Đồng Hiểu Lượng đã khiến mẹ cô bốc hỏa, nôn nóng không thôi, còn muốn gọi cho Cảnh Giai Tuệ hỏi cho rõ ràng, nhưng sau khi được ba Cảnh tận tình khuyên nhủ, nói không nên làm con gái khó xử, kết quả bà chỉ còn biết nén cục tức trong bụng, trực tiếp sinh bệnh mà ngã vật xuống giường.

Chờ hết bệnh rồi, bà lại gọi điện cho con gái, ngay cả ba Cảnh cũng không cản được, ý tứ của mẹ cô cũng không hề kín đáo nhã nhặn như ba, trong điện thoại bùm bùm chát chát một trận : “Tuệ Tuệ, con đừng có lấy lý do là không có cảm giác với người ta, không có cảm giác mà còn có thể ở bên nó lâu như vậy à? Thằng bé kia lúc trước con cũng đã dẫn về nhà rồi, quả thật là một đứa trẻ ngoan! Bằng cấp diện mạo, tất cả đều hơn hẳn so với con! Thế mà sao gần đến ngày kết hôn thì lại nói hai đứa tính cách không hợp, cũng không còn cảm giác vậy hả?

Cảnh Giai Tuệ yên lặng nghe mẹ rít gào một hồi, nói : “Chúng con thực sự không hợp nhau mà, mẹ, nếu mẹ muốn biết, chờ con về nhà sẽ tâm sự với mẹ, hai ngày này thời tiết thay đổi, ba mẹ ra ngoài nhớ mặc thêm áo ấm…”

“Cô đừng nghĩ tới chuyện đánh trống lảng! Đứa nhỏ này sao không lúc nào khiến mẹ bớt lo thế hả! Đầu tiên là lúc học đại học quan hệ với một tên lưu manh, hiện tại vất vả lắm mới có được một chỗ dựa an toàn thì cô lại như vậy! Cô muốn tôi tức chết có phải không…”

Bàn tay nắm chặt lấy điện thoại, Cảnh Giai Tuệ hai mắt đỏ hoe, đầu dây bên kia truyền tới tiếng nhắc nhở của ba, cô cố gắng hít sâu một hơi, giọng điệu tự nhiên nói : “Mẹ, bây giờ con đang ở Thượng Hải, có rất nhiều cửa hàng lớn, sau khi anh trai kết hôn, nhà ta cũng cần có thêm chăn đệm đúng không ạ? Lúc nãy con mới mua, sẽ sớm gửi qua đường bưu điện cho ba mẹ!”

Mẹ cô vẫn thao thao bất tuyệt oán giận nửa ngày, Cảnh Giai Tuệ biết tính mẹ, nếu không để cho bà nói thì bà sẽ càng nói, lúc trước khi chân anh trai cô bị thương, bà đã tức giận rất lâu, hơn nữa còn không nói tiếng nào với cô, làm cho cô và ba cứ thấp tha thấp thỏm, sợ bà nhẫn nhịn quá sẽ sinh bệnh.

Anh trai cô thật đúng là một tên khốn, đã bao lần cô muốn gọi điện cho hắn, lớn tiếng chất vấn tại sao hồi trước hắn lại làm như vậy! Nhưng những ký ức ngắn ngủi trước kia lại thường hiện về : Khi nào cô bị người ta bắt nạt, thì anh trai sẽ luôn là người đầu tiên xông lên bảo vệ cô.Hồi đó trong nhà nuôi hai đứa trẻ, gia đình lại không thuộc dạng khá giả gì, khó tránh khỏi việc thiên vị khi có đồ ăn ngon, nhưng anh trai chưa bao giờ tranh cướp, luôn để phần lại cho cô…

Anh em ruột thịt mà! Cho dù có tức giận đến ngứa răng, nghiến răng nghiến lợi mắng, thì cũng đâu có thể mang thù hận với nhau được cơ chứ?

Cho nên dù chân tướng sự việc có đúng như lời Đồng Á Hồng nói, thì cô cũng còn làm được gì? Về nhà tranh cãi một trận quyết liệt với anh trai sao? Rồi cuối cùng lại chỉ khiến cho ba mẹ thương tâm thôi.Giữa tình yêu và tình thân, nếu thật sự chỉ có thể chọn một, cô sẽ không chút do dự mà lựa chọn tình thân.

Trong tiểu thuyết, vì để theo đuổi tình yêu mà người ta có thể cãi nhau với ba mẹ, có lẽ chuyện này sẽ không bao giờ xảy ra với cô đâu.Sự ích kỷ thế nào mới có thể khiến cho họ không để ý đến suy nghĩ của người thân rồi chạy theo cái gọi là tình yêu đích thực, hơn nữa còn cảm thấy mình đã đạt được đến cảnh giới cao nhất của hạnh phúc?

Người xưa có câu : “Trong họa có phúc.” Bây giờ nghĩ lại, có lẽ tai họa lúc đó xảy đến là quá lớn, anh trai bị què, nhưng tính cách lại trở nên điềm đạm hơn rất nhiều, nhà mở một quán nước nhỏ gần trường học, buôn bán làm ăn chân chính.Tóm lại, mọi người trong nhà đều đã đi vào quỹ đạo, cứ thế sống qua ngày.Cô cũng hy vọng cuộc sống của gia đình mình có thể tiếp tục trôi qua một cách bình thản như vậy.

Cảnh Giai Tuệ đặt điện thoại xuống, yên lặng nhìn ra ngoài cửa sổ khách sạn.Xa xa có thể nhìn thấy tòa nhà của tập đoàn Triệu Dương, đang đứng giữa đám sương mù mờ ảo, khẽ thở dài một cái, cô cầm lấy ví tiền chuẩn bị đến bách hóa mua sắm.

Lúc này Trần tổng và Dương Xán Sinh đã đi câu xong, bắt đầu cuộc sống về đêm, hết vui chơi rồi lại đi mát xa, sau đó tìm một nhà hàng kiểu Nhật nấu cá uống rượu, sau vài chén, xưng hô từ “Trần tổng” “Dương tổng” cũng đã tự động đổi thành anh, em.

Sau khi làm quen, Trần tổng trở nên rất hiểu biết về tình hình của công ty Dương Xán Sinh, nói : “Cậu em, anh thấy cậu phải nên mạnh mẽ lên.Công ty là do chú của cậu mở, anh ấy có việc không thể ra mặt nên đã nhờ cậu quản lý.Nhưng hiện tại vị trí của cậu lại đang bị một cô gái nhỏ bé hơn chiếm giữ. Cô gái trẻ ấy không phải chỉ là có chút xinh đẹp thôi sao? Đi đến đâu mà chả có chứ.”

Trần tổng thấy Dương Xán Sinh tuy rằng không nói chuyện, nhưng trên mặt cũng có vẻ chấp nhận, tiếp tục nói : “Lần nhập khẩu thiết bị này, một cái đã phải đến một ngàn vạn, so với miếng đất mà công ty cậu đã mua còn quý hơn.Nếu cậu biểu hiện tốt, cho chú cậu nhìn vào với cặp mắt khác xưa, về sau càng có cơ hội để thăng tiến.Về phương diện này, anh sẽ tận tình giúp đỡ.”

Dương Xán Sinh nghe xong cũng cảm thấy hơi động tâm, liền cụng ly với Trần tổng : “Vậy thì phải phiền anh chiếu cố đến người em này rồi, nếu thành công, em nhất định sẽ hậu tạ không thiếu một đồng!”

Nếu có quan hệ với một công ty thì nhất định phải tìm hiểu một cách chi tiết về nó, trước kia Cảnh Giai Tuệ cũng đã học tập được không ít kinh nghiệm, sau vài ngày đã có chút hiểu biết về công ty, bọn họ từng giúp cung cấp hàng cho rất nhiều doanh nghiệp, là một công ty khá danh tiếng, chưa từng xảy ra vấn đề gì.

Sau khi thương lượng thỏa đáng với Dương tổng, Cảnh Giai Tuệ liền ký hợp đồng mua hàng với công ty Heidelberg của Đức, sau đó thông báo cho Trần tổng ký kết hợp đồng ủy quyền, Trần tổng trong điện thoại nói : “Cảnh tiểu thư, bây giờ tôi đang ở bên ngoài, ngày kia mới về, khi trở về tôi sẽ lập tức ký ngay, sau đó đưa cho cô và Dương tổng ký.”

Cảnh Giai Tuệ khẽ nhíu mày : “Trần tổng, ngày kia tôi phải đi công tác, có thể làm sớm giúp tôi được không?” Cô vừa mới nhận được điện thoại của huyện trưởng, nói là gặp chút rắc rối trong vấn đề đền bù đất cho nông dân huyện Thủy Nguyên, cần cô tới gấp để hỗ trợ.Nhưng nhất thời không có máy bay đi tới đó, chỉ có thể đặt chuyến sớm nhất là vào ngày kia.

“Ai dà, Cảnh tiểu thư, tôi thật sự không thể phân thân được.Ngày kia lúc nào cô đi? Chuyến 2h chiều? Vậy thì sáng ngày kia tôi đến Thượng Hải rồi đưa hợp đồng cho cô ký có được không?”

Cảnh Giai Tuệ không còn cách nào khác, chỉ có thể nói đồng ý, cô không hề hay biết rằng chính Trần tổng đã nói với Dương Xán Sinh sắp xếp để cho cô đi công tác vào ngày kia.Vào hôm khởi hành, Cảnh Giai Tuệ ngồi ở văn phòng đợi đến 12 giờ, gọi không biết bao nhiêu cuộc điện thoại, rốt cục Trần tổng cũng mồ hôi nhễ nhại đi tới.

“Vô cùng xin lỗi, Cảnh tiểu thư, công ty nhất thời có chuyện cần xử lý gấp nên mới đến trễ, rất rất xin lỗi cô.”

Nói xong liền lấy trong túi ra ba văn kiện : “Đây là hợp đồng ủy quyền, cô xem đi, nếu không có vấn đề gì thì chúng ta có thể hợp tác được rồi.”

Dương Xán Sinh nhìn thấy Trần tổng đến thì cũng đi vào phòng làm việc của Cảnh Giai Tuệ.Cảnh Giai Tuệ sợ không kịp giờ, phải đi ngay không sẽ lỡ chuyến bay.”Trần tổng, tôi phải đi ra sân bay ngay, thật sự gấp lắm rồi, sau khi về tôi sẽ xem kỹ lại, ký tên xong sẽ đưa cho ông ngay.”

“Thật vậy sao, là do tôi đưa đến trễ, cô đừng gấp, ký tên xong liên hệ lại với tôi là được.”

Dương Xán Sinh cầm lấy tập văn kiện, nhìn vài lần rồi nói : “Quản lý Cảnh, không cần phải phiền toái như vậy chứ? Cô còn chưa hiểu gì sao? Trần tổng là người đã có kinh nghiệm làm việc lâu năm, rất có chữ tín, sẽ không xảy ra chuyện gì đâu.Mấy ngày nay tôi đã dành thời gian ra tìm hiểu, hàng nhập khẩu từ nước ngoài về sẽ rất chậm, qua đường biển phải mất hơn 40 ngày, lại tính đến thời gian sản xuất bên Đức, hàng tới Trung Quốc còn phải khai báo hải quan, tính đi tính lại ít nhất cũng phải mất ba tháng.Chúng ta ký sớm một chút, như vậy sẽ sớm có thể lấy được hàng hơn.Hay là cô cứ ký trước, sau đó tôi sẽ bàn bạc thêm với Trần tổng?”

Cảnh Giai Tuệ nhìn Dương Xán Sinh, cảm thấy có chút khó hiểu về sự chủ động của hắn.Nhưng dù sao hắn cũng là cháu của Dương tổng, hơn nữa lại mang chức vụ giám đốc, làm quá lên sẽ không tốt cho danh dự của hắn.Nghĩ đi nghĩ lại cũng cảm thấy không thể có vấn đề gì, cô cầm lấy văn kiện rồi nhìn thoáng qua, sau đó ký tên rồi đưa cho Dương Xán Sinh : “Vậy thì làm phiền anh, anh đưa văn kiện cho Dương tổng, sau đó cùng với Trần tổng thương lượng lại cụ thể quá trình nhé.”

Dương Xán Sinh cao hứng nói : “Cô yên tâm, tôi biết rõ mà.” Cảnh Giai Tuệ gọi cho Dương tổng, sau đó đặt cọc cho công ty Trần tổng 300 vạn.

Một tháng sau, Cảnh Giai Tuệ gửi mail cho công ty bên Đức, hỏi hàng có tốt không, khi nào có thể chuyển được? Công ty nói nếu không có tiền đặt cọc thì sẽ không sản xuất hàng.Cảnh Giai Tuệ kinh hãi, vội vàng gọi điện thoại cho Trần tổng, Trần tổng cũng tỏ vẻ kinh ngạc : “Không thể nào, tôi đã sớm chuyển khoản rồi mà, để tôi kiểm tra xem.” Sau đó Trần tổng lại không thấy có tin tức, gọi điện thì tắt máy.Cảnh Giai Tuệ tới công ty tìm, Trần tổng nói : “Ai dà, Cảnh tiểu thư, thật ngại quá, là do sai sót của phòng tài vụ, cư nhiên lại chưa chuyển tiền đi, tôi đã xử phạt cô ta rồi, ngày mùng hai sẽ lập tức chuyển khoản ngay.”

Cảnh Giai Tuệ mỗi ngày đều liên hệ với công ty Trần tổng và công ty bên Đức, kết quả tới ngày mùng bốn mà họ vẫn chưa nhận được tiền đặt cọc.

Cảnh Giai Tuệ biết đã xảy ra chuyện, vội vàng mang hết công văn tài liệu cần thiết tới diện kiến một vị luật sư rất có kinh nghiệm trong vấn đề lừa đảo kinh tế.Luật sư xem kỹ toàn bộ tư liệu rồi nói với Cảnh Giai Tuệ : “Cảnh tiểu thư, hợp đồng ủy quyền của các cô có lỗ hổng, nếu muốn kiện bọn họ, xem chừng khó có khả năng thắng.”

“Sao có thể như vậy, ông ta không chuyển giao tiền cho đối phương, rõ ràng là vi phạm hợp đồng rồi.”

“Vấn đề là trong hợp đồng ủy quyền cô không ghi rõ công ty sản xuất hàng là công ty Heidelberg của Đức, cho nên bọn họ hoàn toàn có thể chống chế, nói nơi nhập khẩu mà cô yêu cầu không phải là công ty Heidelberg, chuyện này kể ra không lớn mà cũng không hề nhỏ.”

“Nhưng mà, nhưng mà, công ty chúng tôi thật sự đã đặt hàng của công ty Heidelberg rồi mà.”

“Trên thực tế là như vậy, nhưng trong hợp đồng lại không ghi rõ ràng, rất khó để thắng kiện.”

Cảnh Giai Tuệ bất lực ngã ra sau ghế, đầu óc hoang mang mờ mịt.

Vẫn là kinh nghiệm của người xưa phong phú hơn, thật sự đúng là “Ốc lậu thiên phùng liên dạ vũ” (Nhà đã dột mà còn phải trải qua suốt đêm mưa)

Bên này Cảnh Giai Tuệ còn đang vắt hết óc không biết nên báo cáo với Dương tổng thế nào, thì bên kia ba cô lại gọi tới : “Tuệ Tuệ ơi, sao lại thế này? Mẹ của Đồng Hiểu Lượng đang ở nhà chúng ta.”