Em Cứ Việc Trốn. Tôi Sẽ Tìm!

Chương 38: Phong Vũ có tỉnh lại ?



- Thật không?

- A.. anh - Nhật Nguyệt ngạc nhiên

- Anh mày đây, anh mày đi lấy cái điện thoại bỏ quên thôi mà làm gì ngạc nhiên vậy?

- Tưởng mấy cái thằng bán đồ ăn hay chạy vòng vòng bệnh viện bán - Nhật Nguyệt nói

- Anh mày chưa đến nỗi như vậy - anh cốc vào đầu Nhật Nguyệt - Thôi anh mày về với vợ đây, mày ở lại mạnh khỏe. Con người ta chưa có tỉnh lại đây đừng có làm gì bậy bạ đó

- Anh... biến ngay cho bà - Nhật Nguyệt tức giận

- À mà khoan, lúc nãy mày nói mày yêu nó hả - anh quay lại nói - Vậy mà không chịu nói sớm để thằng bé buồn quá trời

- Anh đi về liền - Nhật Nguyệt dơ cẳng lên 180 độ, dùng hết sức đá thẳng vào cái chảo K+ của anh làm anh ta bay xa 800m

Nhật Nguyệt ngồi xuống cái ghế cạnh giường bệnh của Phong Vũ, Nhật Nguyệt lấy tay mình nắm lấy bàn tay gầy gò của Phong Vũ. Đã lâu rồi Nhật Nguyệt không nắm lấy đôi tay này rồi...

- Sao anh còn chưa chịu tỉnh lại. Anh muốn như Bạch Tuyết được hoàng tử hôn mới chịu dậy à - Nói đến đây, nước mắt Nhật Nguyệt lại rơi

- Anh tỉnh em sẽ hôn anh chứ gì? Được anh tỉnh

- Anh... - Nhật Nguyệt ngạc nhiên hết cỡ

Anh tỉnh rồi nè hôn đi

Hai hàng lệ của Nhật Nguyệt cứ tuôn ra, Nhật Nguyệt lập tức ôm chầm người vừa nói chuyện với mình như không muốn buông tay vì sợ nếu buông ra sẽ vụt mất.

- Phong Vũ, anh đừng rời xa em nữa - Nhật Nguyệt nói trong nước mắt

- Anh hứa sẽ luôn ở bên em, nhưng bây giờ bỏ anh ra đi đau quá - Phong Vũ nhăn mặt

- A, em xin lỗi - Nhật Nguyệt lập tức buông Phong Vũ ra

- Lúc nãy em nói gì, thực hiện đi chứ - Phong Vũ cười đểu

- Lúc nãy em nói gì ta? - Nhật Nguyệt giả ngu

- Quên à? - Phong Vũ hỏi

- Ừ - Nhật Nguyệt gật đầu

- Để anh nhắc em nhớ...- Phong Vũ nói đến đây thì Phong Vũ bất ngờ chồm người tới hôn vào má Nhật Nguyệt

- Nhớ chưa? - Phong Vũ hỏi

Nhật Nguyệt bất ngờ chồm người tới hôn vào môi Phong Vũ làm cho anh ta đứng hình ( khoái muốn chết mà còn bày đặt)

- Em yêu anh - Nhật Nguyệt nói

- Anh cũng yêu em - Phong Vũ cười

Lúc này đây, họ ước là thời gian sẽ dừng lại để khoảnh khắc này sẽ mãi diễn ra, họ sẽ được bên nhau mãi mãi....

Mấy ngày sau, Phong Vũ đã khỏe lại và được xuất viện về nhà, nhưng chỉ có duy nhất một mình Nhật Nguyệt đến đón Phong Vũ về nhà

- Mấy đứa kia sao không đến? - Vũ hỏi

- Mấy người đó ở nhà chuẩn bị tiệc mừng anh xuất viện đó - Nhật Nguyệt cười tươi

Phong Vũ và Nhật Nguyệt lên xe đi về, vừa về đến nhà thì thấy nó và hắn rượt nhau chạy vòng vòng nhà

- Thôi, dừng lại, thằng Vũ về rồi kìa - anh can

- Kệ nó, còn mày né ra - nó nói

- Tao bảo dừng lại - anh quát lớn

- Ngân ơi, giận thằng Trường một tuần cho tao - nó nói

- Tuân lệnh -nhỏ nói

- What the hell, mày chơi chiêu độc vậy - anh uể oải đi ra cho nó bắt hắn

-- Lúc nãy

Nó đang nấu lẩu thì hắn đi lại hỏi

- Mày nấu gì vậy?

- Lẩu cá, cua, tôm mực, thịt gà, vịt, he, bò nói chung là lẩu thập cẩm - nó nói

- Cho ta thử đi - hắn nói

Nó lấy cái muỗng múc cho hắn thử, ăn xong hắn nói

- Lẩu mày nấu y như một liều thuốc vậy

- Thuốc gì? nó hỏi

- Thuốc xổ - hắn nói

Thế là chiến tranh xảy ra, nó cầm dép rượt hắn chạy vòng vòng.

- Thôi vào - cô nói

Nó và hắn đành lếch cái thân vào, ăn no cho có sức chiến tiếp

Ngày hôm đó trôi qua trong tình hình chiến tranh thế giới thứ ba giữa nó và hắn nhưng đến tối hai người lại cười nói vui vẻ như chưa hề có cuộc chia ly ý lộn như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

---------

Chương này xem như là quà mình dành để chúc mừng năm mới

Chúc các bạn một năm mới vui vẻ, hạnh phúc và đạt được những gì mình mong muốn

Happy new yea