Em Cứ Lạnh Lùng Đi, Bổn Thiếu Gia Sẽ Chống Mắt Xem Em Lạnh Lùng Được Bao Lâu

Chương 2: Nhập học



Trong 1 căn biệt thự lộng lẫy được thiết kế theo phong cách của 1 tòa lâu đài , nó ngồi trên bệ cửa sổ ánh mắt vô hồn nhìn xa xăm . Nhìn nó lúc này không khác gì một nàng công chúa trong một chuyện cổ tích nào đó. Cửa phòng nó đột nhiên mở , một người đàn ông cúi người về phía nó cung kính

"Thưa cô , ông chủ gọi điện tới "

Nó không trả lời , ông cũng biết tính cách nó là vậy . Ông cũng làm quản gia ở đây 20 năm rồi , lần đầu thấy ông chủ dắt theo 1 bé gái trở về , gương mặt của bé gái đó gợi lên vẻ thuần khiết , trong sáng . Đó cũng là lúc nó trở thành tiểu thư nhà họ Mạc . Càng lớn nó lại càng lạnh lùng , khó đóan ngay cả ông chủ và ông là người có thể cho là gần bên nó nhất nó cũng hờ hững với họ . Ông biết cô chủ nhỏ của ông không phải là người máu lạnh chỉ là do cô chủ phải chịu đựng một nỗi đau mà khó có thể hóa giải được mà thôi .

" Ông chủ muốn cô nhập học ở đây ạ . Đây là lý lịch và thông tin về trường của cô " Ông để một sấp tài liệu lên bệ cửa sổ rồng cung kính cúi đầu ra ngòai . Nói nó hờ hững và lạnh nhạt vớ ba nuôi của nó vậy thôi chứ chưa có việc nào nó làm trái hay không thực hiện lời của ba nó . Cầm tài liệu đó lên nó nhìn lướt qua rồi ánh mắt lại nhìn xa xăm .

Bình minh mới ló dạng nó đã thức giấc , nó ngủ rất ít nhiều lắm chỉ được 4 tiếng mà thôi .

" Cốc ... cốc , Thưa tiểu thưa " quản gia mở miệng

" Vào " nó vẫn ngồi trên bệ cửa sổ đọc sách

" Đây là đồng phục của tiểu thư ạ " Bộ đồng phục mà xanh biển để trên giường nó , đây là bộ quần áo rất dễ thương .. Với chiếc áo được cúp nơ phía hai bên cánh tay , chiếc váy ngắn màu viền sọc và một số phụ kiện đi kèm .

Nó lúc này mới rời mắt khỏi cuốn sách , cầm bộ đồng phục và thay vào người . 5 phút sau nó bước xuống dưới ánh mắt ngưỡng mộ , say đắm của đám hầu . Nó không quan tâm đi ngang qua họ , ra thẳng cổng leo lên chiếc limo đã đợi sẵn .

Cuộc sống học đường từ đây bắt đầu...