Em Chờ Anh

Chương 16: [Ngoại truyện] Ghen



Nơi diễn ra sự kiện là câu lạc bộ golf ở ngoại ô. Vừa thi đấu golf xong, các nhân vật quan trọng được mời đến đã chơi thỏa chí. Mọi người đang nghỉ ngơi chờ tiệc tối.

Bỗng nhiên gió mạnh cuộn lên, người quản lý câu lạc bộ nói với Lưu Minh Chân: “Dự báo thời tiết bảo bắt đầu từ chiều nay cơn bão lớn sẽ đổ bộ, cứ tình tình này, nghe chừng các chuyến bay đều bị hoãn.”

Lưu Minh Chân nghe xong, lập tức cuống cuồng, chào tạm biệt các vị khách, kéo hành lý như chạy nạn, thuê xe đi thẳng đến sân bay. Bởi vì tiệc tối không thuộc phụ trách của công ty quan hệ xã hội, cô vốn định ăn xong cơm tối, ngày mai là thứ sáu, buổi sáng sẽ đi về. Nhưng biết có khả năng chuyến bay sẽ bị hoãn, làm gì có chuyện cô chịu ngồi yên.

Hồi trước một thân một mình, đi công tác bao lâu cũng chẳng sao. Nhưng từ khi ở cùng Tống Lễ, thật không thể chịu được sự xa cách này. Mỗi ngày ba lượt điện thoại cũng chẳng ăn thua. Hơn nữa Lưu Minh Chân mà đi công tác, gần như phải làm việc hai mươi bốn giờ một ngày, có khi không có thời gian nói chuyện, bảo rằng lát nữa sẽ gọi lại cho hắn sau, nhưng đợi đến lúc rảnh, nhớ ra, đã là đêm hôm khuya khoắt.

Trên đường đi gọi điện thoại hỏi sân bay, đúng là có một chuyến, vì thế sửa vé máy bay đăng ký thuận lợi. Trừ Japan Airlines, từ trước đến nay cô toàn phê bình đồ trên máy bay không thể ăn được, vì thế đành để bụng đói về tận Bắc Kinh. Rời khỏi sân bay đã là chín giờ tối, gọi điện thoại cho Tống Lễ, lúc nãy không có thời gian thông báo cho hắn, giờ thì không ai nghe máy. Cô bĩu môi, bắt taxi về nhà.

Nhìn cũng biết trong ba ngày cô không ở nhà, nơi này chẳng có dấu hiệu đun nấu chi hết. Nhưng mà tủ lạch có rất nhiều rau dưa hoa quả, chăn gối trong phòng ngủ cũng gấp gọn gàng. Thật ra, yêu cầu sạch sẽ của Tống Lễ cao hơn cô rất nhiều.

Cô nấu mì, cho thêm trứng, nấm, rau xanh và mộc nhĩ, trước khi ăn lại nhịn không được gọi cho Tống Lễ. Vẫn không nghe máy, cô bắt đầu lo lắng, đã gần mười một giờ.

Vừa ăn được mấy miếng, chợt nghe thấy tiếng chuông cửa, cô chạy vội ra mở, ai ngờ là Tống Lễ. Thấy cô đứng ở cửa, hắn có vẻ kinh ngạc, sau đó rất cao hứng nói: “Bà xã, em đã về rồi!” Còn gọi thêm một tiếng “Bán Nguyệt”, lập tức ôm cô, gần như chuyển hết trọng lượng cơ thể sang cho cô. Rõ ràng đã uống rượu.

Lưu Minh Chân còn chưa hiểu ra sao, bực bội nói: “Chứ không anh định chờ ai ra mở cửa hả.”

Ngửi thấy mùi thuốc lá sặc sụa trên người hắn, hòa cùng mùi rượu và nước hoa phụ nữ, cô khó chịu trong lòng, kéo hắn vào phòng ngủ, đẩy hắn ngồi xuống giường, giãy tay ra, mặc kệ cho hắn gọi “Bán Nguyệt Bán Nguyệt”, giận dữ cằn nhằn: “Bảo anh đừng uống rượu, thế mà thừa dịp em không ở đây là tranh thủ ra ngoài lêu lổng! Biết thế thì ở xừ Hàng Châu thêm ba ngày, cần gì vội vàng về gặp anh!”

Thật ra tửu lượng của Tống Lễ rất tốt, hơn nữa cho dù uống rượu cũng không say đến mức này. Từ hồi ở cùng với Lưu Minh Chân, lần duy nhất thấy hắn uống rượu là khi cô đi chơi sinh nhật với Trình Thanh, Tiểu Cường. Nhưng sau khi kết hôn, cô quy định hắn không được ra ngoài uống rượu với người khác, càng không được uống rượu xong lái xe. Hắn đồng ý, thật sự mỗi lần đi hội họp cũng chỉ uống một chút thôi. Mọi người đồn rằng tam thiếu gia bị người ta cùm cổ, vì thế mấy vụ ăn chơi rượu chè cũng không gọi hắn.

Cô cởi quần áo cho hắn, Tống Lễ vươn tay ôm eo cô, thì thào: “Bán Nguyệt, khó chịu.”

Lưu Minh Chân bị giọng điệu làm nũng của hắn xoa dịu, vì thế tay cũng nhẹ nhàng hơn, nhưng quả thực mùi nước hoa phụ nữ nồng nặc khiến cô phiền lòng.

Cô hỏi: “Uống với ai mà muộn thế?”

“Mấy ông cục trưởng từ trên bộ gì đấy.” Hắn mơ màng.

Lưu Minh Chân nhíu mày: “Cũng chẳng đáng để anh hiến thân thế.”

“Không có em, một mình ở nhà chẳng thú vị. Em về rồi, tốt quá.” Hắn tham lam hít hà hương vị trên người cô. Cô chưa bao giờ dùng nước hoa, nhưng mùi thơm tự nhiên trên cơ thể luôn khiến hắn mê mẩn.

Cô kéo hắn dậy, nói: “Đi đi, tắm rửa một cái. Chẳng biết trái ôm phải ấp bao nhiêu em rồi, sướng ghê nhỉ.”

Hắn chỉ nhìn cô, cười ha ha, không trả lời.

Cô giúp hắn cởi áo khoác, lập tức thấy một dấu son đậm màu ở vai áo sơ mi, trên lớp vải màu xám nhạt, trông nổi bần bật. Lưu Minh Chân ngẩn ra, không để ý đến chuyện hắn thều thào phản đối, tiện đà thô lỗ kéo tuột cả cái áo, nhìn thấy trên cổ tay còn nửa dấu son nữa.

Tống Lễ thấy vẻ mặt cô như bị hóc xương, chỉ đứng im hơi nhếch môi, tuy hắn không rõ đầu đuôi, nhưng cũng biết có chuyện không ổn. Nhìn theo ánh mắt cô, sau đó vội vàng kéo tay cô nói: “Tối hôm nay anh đi một thân một mình, bọn họ toàn đùa cợt gây rối, chuốc rượu cho anh, không cẩn thận nên cọ phải. Bà xã, anh không nói dối nửa câu. Tuyệt đối không có lần sau.”

Lưu Minh Chân cũng không hoài nghi rằng có chuyện gì thật sự phát sinh, biết rằng tình hình như hắn vừa nói. Nhưng tối nay chứa chan nhiệt tình, lòng đầy mong ngóng không ăn không uống gấp gáp trở về gặp hắn, lại nhìn thấy cái đức hạnh này, lửa giận có thế nào cũng phải bùng lên.

Cô hất tay hắn ra, lùi về phía sau, hắn nghĩ cô không tin, đành tiếp tục giải thích: “Bán Nguyệt, đừng giận dỗi, thật sự không có gì cả, nếu xảy ra chuyện gì, chẳng lẽ anh còn để lại dấu vết?”

Cô đang cảm thấy người như Tống Lễ, chịu mở miệng giải thích với người khác đã không dễ dàng. Nhưng câu nói kế tiếp như thêm dầu vào lửa, cô lập tức bùng nổ.

Lưu Minh Chân cười lạnh: “Giỏi giỏi giỏi, Tống Tam thiếu gia, anh thật có bản lĩnh, về sau nếu anh ngày ngày sạch sẽ đi về, tôi còn phải lo lắng xem có phải anh đã tiêu hủy chứng cứ không đấy!”

“Nói vớ vẩn gì thế! Ba ngày không về nhà, vừa về đã cố tình gây sự với anh. Lại đây!” Hắn nóng nảy muốn dàn hòa nhanh chóng.

“Em cố tình gây sự ấy hả! Tống Lễ, hồi trước anh hứa gì với em, giờ uống có tí rượu đã quên sạch! Anh nói anh sẽ không ra ngoài say sưa, giờ tranh thủ em không có nhà, còn chui vào lòng đàn bà mà uống! Mang tiếng là làm việc tiếp khách, chẳng lẽ công việc của em không như thế à! Bà nó chứ, đợi ngày nào đó em cũng vì công việc mà hiến thân cmn luôn!”

Tống Lễ vừa mệt vừa buồn ngủ, hơn nữa dạ dày đau thắt, mấy câu giải thích vừa rồi đã hao hết kiên nhẫn, nghe cô nói vậy cũng bực mình, cả giận quát: “Em còn định hiến thân như thế nào nữa? Bất luận là ai, gặp mặt thì vừa kéo vừa ôm, vừa hôn vừa cắn, còn chưa tính sao! Tiếp viên ở KTV mua vui chuốc cười, em tự hỏi xem em có như thế hay không! Chẳng qua biết nói vài câu ngoại ngữ, cao cấp hơn ở điểm nào?”

Mắng xong, cả hai đều giật mình vì lời lẽ trong cơn nóng giận, sao lại nói khó nghe như thế? Tống Lễ phát giác mình quá đáng, vội vàng tiến lên, vươn tay vỗ về cô, nhẹ nhàng dỗ: “Bán Nguyệt, anh nói sai rồi, anh bị em chọc tức nên hồ đồ, anh…”

Nhưng Lưu Minh Chân lại khó tin trợn to mắt, lẩm bẩm: “Hóa ra trong lòng anh nghĩ vậy…”

Hắn sốt ruột: “Anh giận dữ mất khôn, em là vợ của anh, chúng ta có thể lên giường ngủ không, đừng tranh cãi nữa? Có gì tỉnh táo nói sau!”

“Chờ tỉnh rồi, e rằng em chẳng được nghe thấy lời thật lòng đâu! Dù sao anh cũng không thiếu người ngủ cùng, giường lớn như thế, ba người cùng nằm cũng chả sợ chen chúc. Em không tham gia náo nhiệt.”

Lưu Minh Chân lách người, chạy ra ngoài. Tống Lễ theo bản năng với tay kéo cô lại, kết quả bắt trượt. Vì thế vội vàng chạy theo, nghe thấy tiếng cửa chính đóng sầm lại. Ngay lập tức, say gì cũng tỉnh hết, hắn ngây người một phút, giật cái áo sơ mi mang dấu son trên người xuống, ở trần, tiện tay mặc cái áo khoác, lấy chìa khóa xe và di động, cũng chạy ra.

Xuống dưới lầu, đâu còn thấy bóng dáng của Lưu Minh Chân. Hắn chỉ cảm thấy hoảng hốt, chưa ai khiến hắn căng thẳng như thế. Lưu Minh chân chẳng cầm theo gì cả, không tiền không di động không chìa khóa, cứ thế chạy đi, cô có thể tới đâu chứ?

Hắn vừa lên xe, vừa gọi cho những người quen biết Lưu Minh Chân. Thật ra Lưu Minh Chân cũng không quảng giao, trừ anh em họ Trình và Mike, thì là đồng nghiệp trong công ty. Cô từng nói: “Vào công ty quan hệ xã hội rồi, làm gì có thời gian cho người bên ngoài. Dần dần đồng nghiệp sẽ trở thành anh chị em. Kết hôn mà không ly hôn đã không tệ, không kết hôn thì khỏi nói.” Hơn nữa cô nàng này cũng quái lạ, dường như cô không cần tâm sự với bạn bè, tất cả đều tự mình giải quyết. Sau khi ở cùng hắn, càng ít liên hệ với người bên ngoài.

Hắn đi đến chỗ ở cũ của cô. Nơi này cách nhà bọn họ không xa, cô vốn không định cho thuê. Lưu Minh Chân không mang chìa khóa, Tống Lễ lên tầng năm, tìm hết từng ngóc ngách, không thấy bóng dáng của cô. Lạch cạch mở cửa, đi vào rồi, cũng không thấy ai.

Hắn ngồi trong phòng khách đợi một lúc, thấy bức ảnh bọn họ chụp chung đặt trên bàn ăn, nghe nói là cái bàn do Trình Nhiên và Mike tặng, ảnh chụp ở Hải Nam. Bọn họ mặc đồ bơi, Lưu Minh Chân quấn thêm một cái khăn voan màu sắc rực rỡ. Gió biển thổi tóc bay rối tung, nhưng nét hạnh phúc trên khuôn mặt khiến cho hắn giờ phút này cảm thấy dằn vặt bội phần.

Hắn để lại một tờ giấy dưới khung ảnh: “Bán Nguyệt, tất cả là lỗi của anh, xin em, về nhà đi. Tống Lễ.”

Hắn vừa lên xe, điện thoại liền reo lên. Vội vàng nghe máy, vừa mở miệng đã hỏi: “Bán Nguyệt?”

Là Mike, anh nói ngắn gọn, Lưu Minh Chân đang ở trong nhà anh. Anh còn nói thêm gì nữa, nhưng Tống Lễ không nghe lọt, ngắt điện thoại xong là phóng đến nơi đó. May mà hắn biết số điện thoại của Mike, bởi vì hồi trước ly hôn với Kiều, chính là nhờ anh ta hỗ trợ.

Trong đầu không còn ý nghĩ gì khác, chỉ muốn đón cô về nhà. Cô muốn cái gì cũng được.

Nhưng Tống Lễ không ngờ Lưu Minh Chân lại quyết tâm không chịu gặp hắn. Mike mở cửa, hắn không nói không rằng xông thẳng vào nhà, lớn giọng gọi “Bán Nguyệt”. Mike ngăn cản hắn, nói: “Tống Lễ, cô ấy không muốn nói chuyện với cậu, bảo cậu về đi.”

Hắn không cao bằng Mike, đành phải dùng sức đẩy anh, thật ra hắn biết lúc này Lưu Minh Chân cũng không ở trong phòng khách, nhưng hắn muốn đi tìm cô.

Hắn lại cao giọng gọi một tiếng “Bán Nguyệt”, Mike vội vàng nói: “Cô ấy bảo, nếu cậu không đi, có tin là cả đời này cô ấy không tha thứ cho cậu không.”

Tống Lễ nghe xong, theo bản năng siết chặt tay, vừa lo vừa tức, tim dội thình thịch trong lồng ngực. Mike thấy hắn như vậy bèn hỏi: “Có muốn làm chén rượu không?”

Hắn lập tức gật đầu, nhưng cầm chén Whisky trong tay, uống một ngụm, hắn lại nghĩ tới nguyên nhân cãi nhau đêm nay, vì thế đặt chén xuống không đụng tới nữa.

Tống Lễ há miệng, chỉ nói được hai tiếng: “Cô ấy…”

Mike mỉm cười: “Cô ấy không sao, mai tôi sẽ đưa về. Hai người cần bình tĩnh một chút. Trình Nhiên đi công tác. Dù sao ở với tôi, cậu cũng không phải lo lắng.” Nói xong anh còn cố tình nháy mắt một cái.

Tống Lễ suy nghĩ một lúc, nói cảm ơn rồi quay lại xe. Ngồi trong xe, hắn châm một điếu thuốc, nhìn ánh đèn trong nhà Mike, nghĩ rằng có lẽ Bán Nguyệt đang ở bên trong quan sát hắn.

Không ngờ lại nhận được điện thoại của Mike, nói cho hắn, Lưu Minh Chân bảo hắn mau về đi. Cô nàng này, lúc ngang bướng có mười con trâu cũng không kéo được. Hắn vừa bực mình vừa buồn cười, đồng thời lại hết sức hối hận. Sao lúc ấy đầu óc lại hồ đồ, nói năng như vậy, đúng là nghĩ một đằng nói một nẻo.

Hắn chỉ đành khởi động máy, nghe lời lái xe đi. Xe phóng rất nhanh, coi như để phát tiết. Không ngờ lại bị cảnh sát đuổi theo. Hắn không chịu dừng lại, chạy đua với xe cảnh sát. Xe của hắn là loại xe thể thao, xe cảnh sát đâu thể là đối thủ. Cuối cùng, cảnh sát kia đành phải xin trợ giúp, giao lộ phía trước xuất hiện một chiếc xe chặn hắn lại. Hắn không kịp phản ứng, vì tránh xe, đâm vào cái cây ven đường.

Mike nhận được điện thoại, gõ cửa phòng Lưu Minh Chân, không đợi cô nói ‘mời vào’ đã mở cửa. Cô đang ngồi trên giường, cầm bừa một quyển sách giả vờ đọc. Nhớ lại hồi trước Mike từng nói, nếu cô ở cùng Tống Lễ, chắc chắn hàng ngày sẽ như thế chiến. Hàng ngày thì không thể, nhưng chẳng mấy khi được một lần, đúng là chiến tranh thế giới.

Mike nói thẳng: “Đi theo anh, Tống Lễ lái xe gây chuyện, giờ đang ở đồn cảnh sát.” Thấy sự sợ hãi trong mắt Lưu Minh Chân, anh bổ sung thêm: “Cậu ấy không bị thương, chúng ta tới đồn cảnh sát làm thủ tục là được.”

Đầu óc Lưu Minh Chân lập tức trống rỗng, thầm muốn bay ngay đến bên cạnh Tống Lễ. Trên đường đi, Mike chỉ nói: “Yên tâm, không có chuyện gì đâu.” Lưu Minh Chân không đáp.

Lần đầu tiên Mike thấy có người gây chuyện vào đồn cảnh sát còn được nhận khoản đãi như thế. Hắn ngồi trên ghế da trong phòng hội nghị, uống trà, bên cạnh còn có một người quân hàm cảnh đốc cấp ba[1] nói chuyện cùng.

Viên cảnh sát vừa đưa bọn họ vào, Lưu Minh Chân đã lập tức nhào lên. Tống Lễ thấy cô đột ngột xuất hiện, vẫn còn ngỡ ngàng. Cô mặc kệ những người xung quanh, lấy tay sờ hắn từ đầu đến chân, giọng run run: “Có bị thương không? Tống Lễ? Tống Lễ! Anh nói gì đi!”

“Không sao.” Hắn đau lòng nói, một tay cầm tay cô, nắm thật chặt, đặt tại vị trí trái tim của mình. Nước mắt Lưu Minh Chân vòng quanh, nhanh chóng lăn xuống hai má.

Phòng hội nghị rất yên lặng, viên cảnh đốc cấp ba ho nhẹ một tiếng, tiến lên bảo: “Thôi, người cũng đã đến, vậy đi về đi, trời sắp sáng rồi.”

Tống Lễ liếc qua người nọ khẽ gật đầu, không nói lời nào kéo tay Lưu Minh Chân rời đi. Đầu xe hắn bị va đập nên lõm vào, đèn xe vỡ hỏng, vì thế tạm thời để ở đồn cảnh sát. Cuối cùng cũng không nhờ Mike đèo mà tự bắt xe về.

Trừ mỗi người một câu nói từ lúc đầu, sau đó cả hai đều im lặng. Chỉ mình tài xế taxi có thể cảm nhận được bầu không khí chứa sóng ngầm mãnh liệt của hai người.

Tống Lễ vẫn siết chặt tay Lưu Minh Chân, chặt tới mức cô cảm thấy đau. Nhưng thời khắc này, e rằng chỉ có đau đớn mới có thể kìm nén sự hối hận của cô, sao cô có thể nói như thế, làm như thế.

Bọn họ lên giường luôn. Tống Lễ nằm thẳng, một bàn tay nắm chặt tay Lưu Minh Chân, tay kia đặt lên vị trí dạ dày. Lưu Minh Chân nghiêng người, đẩy bàn tay đang để trên bụng của hắn, tự mình xoa cho hắn. Xoa bóp một lúc, cả hai đều ngủ thiếp đi. Từ lúc ở đồn cảnh sát, không hé răng nói câu nào với nhau.

Tống Lễ an tâm ngủ, nhưng tiếng khóc của Lưu Minh Chân đánh thức hắn. Cô gào khóc thất thanh, khổ sở, bất lực cuộn mình tại góc giường.

Hắn ôm lấy cô từ phía sau, thì thầm gọi tên cô an ủi. Cô quay người, nằm trong lòng hắn khóc nức nở, mãi sau hắn mới nghe ra cô nói mình nằm mơ, mơ hắn gặp tai nạn xe bị chết.

Hắn thở dài một tiếng: “Em không biết, khoảnh khắc đâm vào thân cây kia, trong lòng anh rất hận em. Hận thật sự. Hận đến mức anh chỉ muốn túm lấy em, nghiền nát, nhét vào trong cơ thể của mình. Nếu như lúc ấy anh chết thật, mà em thì không cho anh cơ hội nói ‘anh nhớ em’, cũng chưa nói đủ ‘anh yêu em’. Sao em có thể như thế.” Hắn ra sức ôm cô, ép cô dựa sát vào ngực hắn. “Người phụ nữ này, sao em có thể như vậy chứ, không cho anh cơ hội nói với em, ‘anh nhớ em’, lúc em không ở đây, anh nhớ em, lúc em ở bên, anh vẫn nhớ em. Mẹ kiếp, anh yêu em muốn chết, yêu đến mức chỉ xảy ra biến động nhỏ thôi anh đã phát cuồng lên, không biết giữ mồm giữ miệng. Bán Nguyệt, em phải học cách tha thứ cho anh.”

Lưu Minh Chân đưa tay vuốt ve gương mặt Tống Lễ, nhẹ nhàng níu lấy hắn, từ đầu đến cuối cô vẫn nhắm mắt, dần dần tìm được bờ môi của hắn, đưa môi của mình lên, nước mắt hòa lẫn, vừa đắng vừa mặn, nhưng với hắn lại ngọt ngào chưa từng thấy.