Tất cả
Em Chỉ Tiếc Không Ở Bên Anh Đến Già
"Nếu tuổi thanh xuân là một cơn mưa rào. Dù có bị ướt vì tắm mưa, nhưng tôi vẫn muốn đắm mình trong cơn mưa ấy một lần nữa.

Câu chuyện xoay quanh Lương Mãn Nguyệt và thanh xuân của cô, không mãnh liệt dữ dội, không điên cuồng say đắm... Nó gói gọn trong một chữ: chờ!


Rốt cuộc Lương Mãn Nguyệt là một cô gái như thế nào? Cô rất bình thường, nhát gan và yếu đuối. Bố mẹ ly hôn, cô bị đẩy qua đẩy lại giữa hai người, cuối cùng đến ở nhà của chú. Vì cuộc sống, cô cố gắng lấy lòng từng người trong gia đình. Từ chú, thím, bà ngoại, ông ngoại...Và cả người anh trai tính tình quái đản kia. Rất may mắn, cuối cùng cô cũng thành công. Nhưng thật thảm hại...


Chúng ta luôn cho rằng, bản thân đã đủ kiên cường, đã trưởng thành thực sự. Thế nhưng, mỗi giây phút trôi qua, chúng ta sẽ lại phát hiện, thì ra mình còn có thể lớn thêm chút nữa, cay đắng thêm chút nữa. Đây là câu chuyện kể lại quá trình trưởng thành của một cô gái. Tình thân, tình bạn, tình yêu... Rốt cuộc cô đã gặp bao nhiêu người con trai trong suốt quãng thời gian trưởng thành? 

"Nỗi đau của sự trưởng thành, có lẽ là ở chỗ người ta không còn có cơ hội để hồn nhiên và ngây thơ thêm nữa. Nhưng ít ra chúng ta cũng có được những hồi ức cho riêng mình."


Như một chuyến tàu mang kí ức, câu chuyện soi rọi thanh xuân của mỗi người đọc.

Danh sách chương truyện Em Chỉ Tiếc Không Ở Bên Anh Đến Già

Chương 1: Chẳng qua cũng chỉ một lần từ bỏ Chương 2: Vì anh, sắp đi ngủ rồi mà em còn phải ăn tận hai que kem đấy Chương 3: Nếu có thể, tôi mong được làm một cô bé ngốc suốt đời Chương 4: Đó là một người mẹ dịu dàng, chỉ là, tình yêu của bà ấy không dành cho tôi Chương 5: Ánh trăng đêm ấy, và người thiếu niên tên La Duy Chương 6: Anh cười đẹp tựa gió xuân, nhưng không thổi được hoa đào trong tim tôi Chương 7: Nếu cậu rơi lệ ở chân trời, tớ sẽ khóc cùng nơi góc bể Chương 8: Chị ấy bởi anh mà khóc, anh lại vì em mà cười Chương 9: Tớ thích cậu, thế nhưng tớ không dám Chương 10: Thì ra tên của hạnh phúc, còn gọi là an tâm Chương 11: Anh tốt với em đến thế, nhưng em vẫn khuyên anh rời đi Chương 12: Em còn nhớ pháo hoa năm ấy, và lời anh đã nói với em không? Chương 13: Em muốn một ngôi nhà thế nào, anh đều có thể cho em Chương 14: Tôi có thể giả vờ cười, có thể nói dối, đây có tính là sở trường không? Chương 15: Không hát có được không? Chương 16: Dù trong lòng oán hận, ngoài mặt vẫn mỉm cười Chương 17: Những mối tình đầu trên thế gian, hầu hết đều không có một kết cục trọn vẹn Chương 18: Trong ảnh tốt nghiệp, chúng tôi đều cười trông đến là ngốc nghếch Chương 19: Không phải tôi không hiểu, chỉ là tôi không muốn làm người lớn buồn Chương 20: Đã từng trải qua một mối tình, vậy mà tôi vẫn không hiểu tình yêu Chương 21: Tôi đứng ở đó, vừa khóc vừa cười, trải qua một đời một kiếp Chương 22: Rốt cuộc đã buông bỏ được, hóa ra cũng chỉ đến thế mà thôi Chương 23: Mãn Nguyệt, anh vốn dĩ muốn đưa em sang Anh Chương 24: Tha thứ cho em, không thể bên anh đến già Chương 25: Ngoại truyện Lưu Thành Hề Chương 26: Ngoại truyện Bùi Lương Vũ Chương 27: Đôi lời

Bình luận truyện