Em Buộc Phải Yêu Tôi

Chương 24: Hiên ngang dẫn về.



Cả hai cùng lái xe ra nhà ba mẹ cô ăn cơm, bữa cơm có 4 người rất ấm cúng, vui vẻ. Ăn xong cô ở lại một lúc rồi cùng Băng ra công ty.

" Hôm nay ăn no thật sự " Băng ôm bụng nói.

" Mình béo mất thôi " cô bĩu môi nói.

Rồi cô làm việc ở công ty cho đến chiều. Lái xe về nhà thấy xe của anh đỗ trong sân, cô vui mừng vội chạy vào trong nhà.

" Anh mới về ạ?" cô thấy anh ngồi ở sofa liền vui vẻ hỏi.

" Không liên quan đến cô " nói xong anh quay mặt đi tỏ vẻ chán ghét.

" Anh ăn gì chưa, em vào nấu cơm cho anh nhé " cô đi vào bếp lấy đồ ra chuẩn bị.

Nhìn tướng vẻ hấp tấp của cô anh cũng chả thèm nói gì. Anh cứ chăm chú nhìn cô làm suốt, lúc cô quay ra nhìn thì anh vội quay mặt đi.

Một lát sau, cô đã nấu xong bữa tối " Em đã nấu xong rồi đây " cô bê từng món đặt lên bàn.

" Anh vào ăn tối đi " cô ra gọi anh vào.

Thực sự mùi thức ăn cô nấu rất thơm, anh đi lại ngồi xuống bàn. Cầm đôi đũa lên thưởng thức món ăn.

" Anh thấy ngon không ạ " cô nói, ánh mắt chờ đợi câu nói của anh.

Anh không nói gì chỉ chăm chú ăn, thấy vậy cô rất vui, cứ thế cả 2 ngồi ăn cùng nhau. Ăn xong cô dọn dẹp rồi mới quay trở về phòng mình.

Do cả ngày đi lại khá nhiều nên chân cô hơi nhức, vì vậy cô ngâm chân xong mới đi ngủ.

_____________________

Sáng hôm sau cô dậy từ rất sớm làm đồ ăn sáng cho anh, thấy anh đi xuống cô vui vẻ chạy ra.

" Anh ăn sáng rồi mới đi làm nhé?" cô hỏi.

" Tôi không đói " anh đi thẳng ra cửa lái xe rời đi.

Thấy vậy cô buồn bã lên phòng chuẩn bị rồi đến công ty. Trên đường đi qua một tiệm bánh kem, cô nhìn thấy anh và Diệp Nhi đang ngồi ăn bánh vui vẻ với nhau, nước mắt cô bỗng dưng rơi.

" Rõ ràng anh không thích ăn đồ ngọt mà, sao lại ngồi ăn với cô ấy như vậy chứ?" cô ngồi từ xa nhìn họ.

* Bíp bíp *

Tiếng xa đằng sau bíp còi, cô mới nhận ra là đèn xanh cô vội lái xe rời đi. Đến nơi cô lau hết nước mắt đi rồi mới xuống xe vào công ty.

" Em chào chị " cô chào chị đồng nghiệp bên cạnh.

" Chào em nha " chị ấy đáp lại.

Cô dần ổn định lại tinh thần tập trung vào làm việc. Ngày mai cô sẽ có một buổi thuyết trình về sản phẩm thiết kế của mình cho nên hôm nay là một ngày bận rộn với cô.

Cô làm việc đến tận trưa rồi mới đi ra quán ăn. Ăn xong cô trở về công ty làm đến tận chiều tối mới xong.

Trên đường lái xe về nhà cô có bắt gặp thấy Diệp Nhi đang khoác tay một người đàn ông khác đi mua sắm, cô cũng chẳng thèm quan tâm ghé vào siêu thị mua ít đồ về nấu bữa tối.

Cô trở về nhà, lúc này thấy anh chưa về cô đi vào bếp chuẩn bị bữa tối cho anh. Mặc dù cô đã làm xong nhưng đợi mãi anh không về.

Cô nhìn đồng hồ đã 20h30, bỗng nghe thấy tiếng xe của anh ở ngoài sân, cô đứng dậy đi ra xem.

" Đứa anh cầm đồ cho " giọng của anh nói.

Cô tò mò rằng anh đi cùng ai, nhưng người bước cùng anh vào nhà lại là Diệp Nhi. Cô ta mặc chiếc váy 2 dây rất gợi cảm, khoác tay anh đi vào. Cô sững sờ trước sự hiện diện của cô ta.

" Sao anh lại đứa cô ấy về nhà vậy?" cô đứng im hỏi.

" Tôi đứa ai về liên quan đến cô sao? Với lại đây là nhà của tôi, cô có quyền ngăn cản?" anh nói với vẻ tức giận.

" K...không em không có ý đó " cô lên tiếng giải thích.

" Tốt nhất thì đừng có " anh ôm eo ả ta đi lên cầu thang.

" Em có nấu cơm rồi, để em làm nóng lại nhé" cô nhìn theo anh nói.

" Không cần, chúng tôi đã ăn ở ngoài rồi " anh đi thẳng lên phòng.

Cô nghe thấy anh nói vậy buồn bã " Tuyết Lam, đừng buồn nhé " bác quản gia an ủi cô.

" Vâng " cô trả lời.

" Con vào ăn chút gì đi, để bác hâm nóng lại nhé " bà cầm tay cô kéo vào.

"Dạ thôi ạ, con không đói, con lên phòng đây" cô nói.

Đóng cửa lại đi tắm, xong xuôi cô ngồi vào bàn làm việc. Cô cần chuẩn bị, soát lại kĩ các hồ sơ cần sử dụng cho buổi thuyết trình ngày mai. Lúc làm xong cũng đã là 23h, thấy cốc nước cũng đã hết nên xuống bếp lấy ít nước.

Đi qua phòng anh, đèn điện bên trong vẫn sáng, cô đến gần thì nghe thấy tiếng đôi nam nữ đang làm chuyện đó.

" Ưm...Phong...aaa " tiếng rên cửa người phụ nữ ngày một rõ.

" Ưm...nhanh nữa...em muốn " cô ta cố tình rên to hơn nữa.

" Hàn Phong...em ưm yêu anh "cô ta rên rỉ nói.

" Diệp Nhi...a...anh ra " anh luôn động mạnh mẽ hơn.

Cô chạy nhanh về phòng khoá cửa lại, ngồi sụp xuống sàn khóc nức nở.

" Hic hic mình đã thấy cái gì vậy?" cô ôm thấy cuộn người khóc. Nằm khóc rồi cô cũng ngủ quên mất đến sáng hôm sau.

Thức dậy cô vào nhà tắm vệ sinh các nhân, soi gương thấy mắt mình khá sưng nên cô đã ngồi chườm một lúc thấy đỡ rồi mới chuẩn bị đi làm.

Xuống nhà thấy 2 người họ dính chặt nhau ngồi ăn sáng, cô cũng mặc kệ đi ra ngoài lấy xe đi làm. Anh thấy hôm nay cô như vậy rất lạ, cô không dậy sớm như mọi khi chuẩn bị đồ ăn sáng mà đi làm luôn nhưng anh cũng chẳng quan tâm.