Em Buộc Phải Yêu Tôi

Chương 17: Dám chống đối lại tôi?



Chuyến bay cứ thế kéo dài mấy tiếng khiến cả 2 trở nên mệt mỏi. Rời máy bay, họ đi tới một khách sạn thuê phòng ngủ qua đêm nay. Sáng hôm sau cô dậy sớm, cả 2 cùng đi qua nhà bố mẹ cô. Đến nơi cô thấy họ đang ở ngoài sân:

" Ba, mẹ " Cô lớn tiếng gọi.

" Con chào ba me "cô chạy lại ôm chầm lấy họ

" Ôi con gái của tôi " họ không kiềm nổi xúc động khi gặp lại đứa con gái của mình.

" Con chào 2 bác ạ " Băng tiến lại gần chào hỏi 2 bác.

" Bảo Băng phải không con, lâu rồi không gặp thấy con trưởng thành hơn nhiều quá " hai bác cười nói vui vẻ.

" Chúng ta vào nhà thôi " ba cô nói.

" Dạ vâng " hai cô cùng xách đồ vào nhà.

" Hai con về đây đột ngột quá không báo trước nên ba mẹ vẫn chưa chuẩn bị được gì cả " . truyện teen hay

" Không sao đâu mẹ, có gì phải chuẩn bị chứ ạ " Cô vào bếp lấy nước ép ra cho mọi người uống.

Nói chuyện được một lúc cô rủ Băng đi siêu thị cùng mua ít đồ để trưa nấu. Họ cùng nhau đi mua rất nhiều đồ, đi chơi rất nhiều nơi.

" Ở đây rộng thật đó " Băng ngạc nhiên nói.

" Đi " Cô kéo tay Băng tới khu vui chơi.

" Wow, chơi trò kia đi " cô chỉ lại cái máy gắp thú.

" Gắp con này đẹp nè "

Rồi 2 cô gắp đi gặp lại mấy lần, cuối cùng cũng gắp được một con khủng long hồng.

" Cậu giỏi thật đấy " cô ôm Băng vui sướng nói.

Sau đó hai cô về nhà, bắt tay vào việc nấu cơm trưa, họ cùng nhau ăn cơm rất vui vẻ.

Rồi cô cũng ở đó được 4 ngày, lúc này anh mới về nước, vui vẻ háo hức lái xe về nhà. Về đến nơi, anh tức tốc chạy lên phòng, nhưng tìm cả nhà anh lại không thấy cô đâu, anh chạy xuống hỏi bác quản gia " Bác có biết Lam Lam đi đâu không?"

Mấy tên vệ sỹ nghe thấy vậy sợ xanh mặt " Tôi hỏi các người Lam Lam đi đâu?"

" Cô...cô chủ trốn rồi ạ " mấy tên vệ sỹ lắp bắp trả lời.

" Mấy người muốn chết?" anh lạnh mặt nhìn mấy tên đó.

" Chúng...t...tôi xin lỗi ạ " mấy người đó sợ hại, giọng nói run rẩy nói.

Nói rồi anh đi lên phòng, thấy bức thư cô viết trên bàn. Anh đọc xong tức giận vò nát tờ giấy đi.

" Dám chống đối lại tôi? Em sai rồi " anh nở nụ cười sát khí.

Mở máy tính lên thấy ví trí của cô đang ở Anh. Thì ra anh đã gắn định vị vào cổ chân cô, khi nhìn thấy cô đang ở nơi khác " Tôi sẽ cho em hưởng thụ cuộc sống tự do đó mấy ngày nữa, rồi em sẽ thuộc về tôi mãi mãi ".

Ở bên cô, cô cảm thấy rất nóng ruột, bất ổn. " Cậu sao vậy? Mình gọi mấy lần thấy cậu không phản ứng gì, cậu ốm sao " vừa nói Băng vừa đưa tay lên sờ trán cô.

" Không sao đâu mà " cô cười nói.

________________________

Rồi cứ thế mấy ngày trôi qua, anh cũng đã biết rõ nơi cô đang ở, đặt một vé máy bay bay sang đấy.

Hiện tại cô đang thuê một căn chung cư, còn Băng đã trở về Trung Quốc từ hôm qua. Anh tới nhà cô, liền nhấn chuông cửa. Đợi được một lúc thì cô ra mở cửa.

" Ai vậy ạ " mở cửa ra thấy anh đứng ở đó, cô tắt nụ cười trên miệng. Đóng chặt cửa lại nhưng đã bị anh giữ, anh đẩy cửa đi thẳng vào nhà cô, ngồi chễm chệ trên ghế sofa.

" Lại đây ngồi với tôi đi " anh vẫy tay ra hiệu cho cô lại ngồi.

" Đừng sợ tôi như vậy, tôi không làm gì em đâu " thấy cô đứng một góc cảnh giác nhìn anh, anh lên tiếng.

Cô tiến lại gần phòng ngủ của mình " Đừng có chống đối lại tôi, em không nghe thấy tôi bảo gì à?"

Cô lại gần ghế ngồi xuống, cô hiện giờ đang rất sợ, sợ khi đối mặt với anh.

" Nhà mới của em rộng thật đấy, còn chỗ cho tôi ở chứ?" anh nhìn cô nói.

Từ nãy tới giờ cô không nói bất cứ câu gì cả, chỉ cúi gằm mặt xuống, hai tay cô nắm chặt, cơ thể đang run lên từng hồi.

Anh bỗng nhiên nắm lấy tay cô, giật mình nên cô vội rụt tay lại. Nhìn cô gái bé nhỏ của mình đang sợ, anh vội chấn an cô.

" Tôi không làm em đau đâu, đừng sợ "

Cô lấy cớ đứng dậy lấy nước, hoa quả cho anh, trong lúc gọt không may bị dao cứa vào tay " A " anh nghe thấy tiếng động liền chạy vào bếp.

" Em không sao chứ " anh cầm ngón tay bị thương cho lên miệng ngậm. Rửa chỗ tay đó rồi băng lại cho cô.

" Anh...anh đi ra ngoài trước đi " cô đuổi anh ra ngoài.

Một lát sau cô bê đồ lên, chiếc ghế sofa khá rộng, nhưng anh ngồi một góc cô ngồi một góc, không ai nói chuyện với ai.

" Sao em lại đi sang đây sống vậy, ở bên kia không tốt bằng ở đây?" anh hỏi như vậy khiến cô không biết trả lời như thế nào.

Nhịp thở của cô nhanh dần, cô cảm thấy trong này thật bí bách. Anh vẫn kiên nhẫn ngồi đợi câu trả lời từ cô, căn phòng trong chốc lát trở nên yên tĩnh.

" Em... " cô ấp úng nói.

" Không cần vội, cứ suy nghĩ câu trả lời, mai tôi lại đến nhé " anh chào cô rồi mở cửa đi về. Lúc này cô mới giám buông lỏng bản thân, sợ đến nỗi cô bật khóc oà lên.

Các cậu like cho mình nhé ?