Em Ấy Thật Lạnh Nhạt

Chương 39



Editor: Tây An

Trong ghi âm có tiếng xì xì, tiếng nói chuyện truyền ra cũng lúc nhỏ lúc lớn, tinh thần Nguyễn Túy căng cao độ, hai mắt nhìn chằm chằm cọng cỏ non treo trước cửa sổ xe lắc tới lắc lui.

Cuối cùng, ngón tay dường như vô ý thức nhấn tạm dừng.

Thẩm Nam Hạnh quay đầu lo lắng nhìn cô một cái, nhưng đi trên đường cao tốc, không thể nào phân tâm quá nhiều.

“Nguyễn Túy.”

Anh nhẹ giọng gọi cô.

Nguyễn Túy ừ một tiếng, trong giọng có cảm giác không chân thực, cô chuyển mình qua, đối mặt cửa xe, nặng nề nói: “Em hơi buồn ngủ.”

Thẩm Nam Hạnh không còn quấy rầy cô.

Nguyễn Túy mơ một giấc mơ.

Trong mơ có dì Ngọc, có bố Nguyễn, còn có Thẩm Nam Hạnh.

Dì Ngọc đang nấu cơm cho cô, ba món mặn một món canh, cô thì ngồi trước TV buồn bực ngán ngẩm chuyển kênh.

Cảnh tượng đột nhiên chuyển tới ngôi nhà được liệt là hạng mục thi công, gạch ngói chưa cả được sơn trắng, xi măng pha tạp với đầu gạch đỏ. Trên đầu còn có cái cần cẩu đi lại trong không trung, cứ như giây sau thôi là sẽ nện xuống.

Hiện tại là giờ cơm tối, các công nhân đều đi ăn cơm, nhưng còn có người đội nón bảo hộ hóng gió dưới mái nhà, lấy điện thoại di động ra muốn gửi cho con gái của mình một tin nhắn.

Nguyễn Túy nổi bồng bềnh giữa không trung, trông thấy bố Nguyễn, cô ngạc nhiên chạy đến trước mặt bố chào bố, nhưng mà bố Nguyễn không nhìn thấy cô.

Phía sau bố Nguyễn, từ trên thang lầu có hai người mặc Âu phục giày da đi đến, trên đầu đội nón bảo hộ chất lượng vẫn tốt.

Hai người lén lút thì thầm gì đó, Nguyễn Túy nghe thấy một người trong đó xưng hô với một người khác là sếp Vương, xem ra thì là thuộc hạ của ông ta.

“Sếp Vương, xí nghiệp Phương Chính trong tương lai, đúng là do sếp làm chủ rồi.”

Sếp Vương? Xí nghiệp Phương Chính? Câu nói này đối với Nguyễn Túy thì quá quen thuộc, cô mới nghe thấy trong ghi âm của bố, sao hiện tại lại nghe thấy vậy?

Hai người còn đang lén lút nói thì thầm.

“Chuyện tham ô công quỹ không ai biết chứ?”

“Không có không có, sếp Vương cứ yên tâm.”

“Không cần ông nịnh hót, giờ tôi chỉ là quản lý.”

“Ôi, đây không phải chuyện sớm hay muộn sao?”

Nguyễn Túy như nghe thấy một bí mật lớn, nhưng cô không lo được những điều này, quay lại điên cuồng thét với bố còn đang ghi âm: “Trốn đi! Trốn đi bố ơi!”

Bố Nguyễn như không nghe thấy cô đang nói cái gì, cũng không nhìn thấy cô, ngón tay ông đang phát run, rõ ràng có gió, mồ hôi trên mặt cứ từng giọt lại từng giọt chảy ra.

Nguyễn Túy gấp đến độ vung vẩy tứ chi, cô nghe tiếng thở d ốc của bố càng lúc càng lớn, càng lúc càng lớn, lớn đến mức hai người đang tại nói chuyện đột nhiên dừng cuộc trò chuyện.

Mái nhà có gió thổi phần phật, hai người đang trò chuyện chậm bước chân đi tới tường bên này.

Nguyễn Túy ngã ngồi xuống đất, bỏ bụng một câu xong rồi.

Nhưng vào lúc này, có người vừa lên lầu vừa gào cổ hô to: “Thành Toàn! Thành Toàn đi ăn cơm thôi!”

Một người trông quen mắt!

Nguyễn Túy nhìn thấy ông Vạn Trụ, ông Vạn Trụ bạc trắng cả đầu, sau lưng còn có cháu trai cháu gái đi theo ông, như không nhìn thấy hai người Âu phục giày da vậy, đi thẳng tới trước mặt bố Nguyễn nói: “Thành Toàn, cậu trốn ở đây làm gì?”

Ông dùng tiếng địa phương, ngữ khí bị kẹp trong cơn gió lớn.

Bố Nguyễn không có trả lời Vạn Trụ, ông vẫn rất hoảng, vội vội vàng vàng theo sát Vạn Trụ đi xuống lầu, sờ phía sau lưng một cái, tất cả đều là mồ hôi lạnh.

Nguyễn Túy vội vàng theo, trông thấy bố Nguyễn nhét điện thoại di động của mình vào trong túi ông Vạn Trụ, hàm hồ nói: “Anh Trụ Tử, trong này có ảnh chụp con gái tôi, anh giữ giúp tôi nhé.”

Ông Vạn Trụ lắc đầu: “Sao cậu không tự giữ?”

“Tôi hay làm mất lắm.” bố Nguyễn nói.

Cảnh tượng lại chuyển, đi tới màn đêm đen kịt, vẫn là trên tòa nhà cao tầng, vẫn là ba người kia.

Tên thuộc hạ vẻ gian xảo móc từ trong túi ra cây dao gọt trái cây cố ý đe dọa đã bố Nguyễn dọa sợ hãi, ép hỏi ông: “Mày nghe thấy gì rồi?”

Bố Nguyễn ứa mồ hôi lạnh ra, yết hầu bỗng nhiên rầm rì: “Không có, tôi chả nghe thấy gì cả.”

“Mày nói láo!”

Còn lại Nguyễn Túy không nghe thấy gì, cô phát hiện cơ thể của mình bắt đầu bay về sau, bay càng ngày càng xa, dần dần, ba người trong mắt cô thành ba con kiến.

Mà con kiến đáng thương nhất đột nhiên rơi xuống từ trên lầu, rơi xuống thẳng tắp.

Nguyễn Túy tự nhủ trong bụng không nên vậy, cô ngược dòng sức gió thổi qua đi, lại bất ngờ nhìn thấy Thẩm Nam Hạnh bắt được bố Nguyễn.

Bố không chết, bố còn sống.

Đúng, thế này mới đúng.

Nguyễn Túy nằm rạp trên mặt đất, khóc đến không thành tiếng.

——

“Túy Túy? Túy Túy?”

Thảng như thuở hỗn mang, có người đang gọi cô.

Nguyễn Túy bừng tỉnh từ trong mộng, nhìn thấy Thẩm Nam Hạnh nhẹ nhàng lau nhẹ nước mắt nơi khóe mắt cô, nghiêm túc lại đau lòng nói: “Em khóc trong mơ.”

Cô hoảng hốt nhìn ngoài cửa sổ xe trước, sương mù tan mặt trời rực rỡ, treo cao cao trên bầu trời, phát ra quang mang sáng loáng, chói mắt b ắn ra bốn phía.

Trên đường lớn ngựa xe như nước, người đi đường đi qua lối qua đường.

Nguyễn Túy nhìn về Thẩm Nam Hạnh một lần nữa, hai mắt đẫm lệ mông lung, hai tay trèo lên bờ vai của anh nắm chặt, vùi đầu trong ngực anh.

Cô khóc nói: “Thẩm Nam Hạnh, em mơ thấy bố em.”

Không có ai hiểu cô, sau khi tỉnh cơn mộng là nội tâm trống rỗng, dường như bị ai đó đào ra một miếng thịt từ trái tim, trống rỗng cực kì, cuối cùng lại bị ai đó lấy ra thứ gì đó giống như đúc rồi lấp vào thay thế một lần nữa.

Gió lạnh, mặt trời lạnh, lạnh đến mức toàn thân cô không dùng sức nổi.

Thẩm Nam Hạnh ôm chặt cô, hai tay thả sau lưng cô vỗ vỗ. Anh không biết Nguyễn Túy mơ thấy cái gì, nhưng anh có thể cảm nhận được cảm xúc cô, rất đớn đau.

Ánh mặt trời xuyên qua cửa kính xe chiếu vào, chiếu vào hai người đang ôm nhau, Thẩm Nam Hạnh từng chút từng chút vỗ nhè nhẹ lưng của cô, trấn an cảm xúc cô.

Anh nói Túy Túy, chúng ta mơ thấy ai đó hay chuyện gì đó quen thuộc, thì không thể lại trầm kha một lần nữa, mà là phải đi gặp người chúng ta đã lâu rồi không gặp ấy, gặp người ấy, nói chuyện với người ấy, nói gì cũng được, thành toàn tâm nguyện gặp mặt sự không vẹn tròn của mình.

Nguyễn Túy gật mạnh đầu trong ngực anh, tựa như hiểu, nhưng lại đắm chìm trong tâm trạng của mình.

Thẩm Nam Hạnh im ắng ôm cô.

——

Đại học A vào đông, trong sân trường vẫn chưa có tuyết lớn đổ.

Từ ngày đó Nguyễn Túy nghe thấy ghi âm trong điện thoại của bố Nguyễn rồi, thì thời gian thất thần bắt đầu dài ra.

Dư Lan nhiều lần lên lớp nhắc nhở cô, Thẩm Nam Hạnh chuyên môn đến cùng cô lên lớp, những việc này đều chăng có ích gì.

Hôm đó lên lớp, Nguyễn Túy như thường lệ thu dọn giáo trình bỏ vào trong túi, động tác của cô rất chậm, trong lòng giấu chuyện, hoặc là đặc biệt vội hoặc là đặc biệt chậm, Nguyễn Túy thuộc về sau loại.

Các bạn học lục tục đi đến, Nguyễn Túy lấy ra bình nước bên trong uống một ngụm, lúc này mới đeo túi trên vai, dựng thẳng ghế từ trong khe ra ngoài.

Thẩm Nam Hạnh đứng bên cổng đợi cô, anh gần đây cũng đợi cô ở bên ngoài, có đôi khi sẽ theo cô lên lớp.

Anh nói, anh đến ôn tập kiến thức từng học lúc trước tí mà.

Nguyễn Túy rõ trong lòng, cô và anh đi qua từng gian phòng học, trong đó có một gian rộng rãi có một bóng người, là Phương Tranh Nhuận.

Nguyễn Túy không chú ý lắm.

Thẩm Nam Hạnh dừng lại, anh nhìn cuối hành lang, trên mặt đất trải ánh nắng chói mắt.

Anh kéo dài ánh mắt đến khi mặt trời cuối cùng lặn ngoài cửa sổ.

“Túy Túy.” Thẩm Nam Hạnh quay đầu gọi cô, chỉ cho cô nhìn, “Trời chiều rồi.”

Nguyễn Túy thuận theo ngón tay anh mà nhìn, hoàng hôn đỏ rực vuốt lên góc lầu, đẹp không sao tả xiết.

Trong bụng cô chẳng có bao nhiêu kích động, ánh mắt bằng phẳng rơi xuống.

Thẩm Nam Hạnh hơi cúi mình nắm chặt cổ tay của cô, suy nghĩ một lúc lâu sau mới quyết định nói ra miệng: “Giao chứng cứ cho anh đi, anh giúp em lật lại bản án.”

Nghe thấy anh, Nguyễn Túy trong lòng chấn động: “… Làm sao anh biết có chứng cứ?”

Thẩm Nam Hạnh bất đắc dĩ cười cười: “Túy Túy, mặc dù anh không có nghe, nhưng không có nghĩa là anh nhìn không hiểu.”

Ngày đó Nguyễn Túy chỉ là nghe một băng ghi âm như vậy, là có thể thấy được băng ghi âm kia mấu chốt cỡ nào.

Nguyễn Túy dời khỏi đôi mắt của anh: “Em tự làm.”

“Tin tưởng anh, Túy Túy.” Thẩm Nam Hạnh muốn thuyết phục cô, “Chứng cứ nếu đầy đủ, chúng ta đi con đường pháp luật thì sẽ có được lời cam đoan lớn nhất.”

Nguyễn Túy không nói một lời, trong ánh mắt tràn ngập không tin.

Thẩm Nam Hạnh lẳng lặng nhìn cô, đoán Nguyễn Túy có tâm lý gì.

Anh thở phào nhẹ nhõm, nói rõ với Nguyễn Túy.

Nếu như ngay từ đầu Thẩm Nam Hạnh không hiểu Nguyễn Túy vì sao không quá thích thú gì với tranh biện mà lại không thể không tham gia, thì giờ anh hiểu, bởi vì Nguyễn Túy muốn mượn cuộc thi tranh biện toàn quốc làm cơ hội để đại chúng biết cô, nếu như cô nổi, thì có thể thông qua sân khấu nói ra chuyện, được càng nhiều người ủng hộ.

Lúc này Thẩm Nam Hạnh chỉ có phỏng đoán đại khái, nhưng khi anh nhìn thấy tên Weibo của Nguyễn Túy, có gì đó ở trong lòng sáng tỏ như gạt mây mở sương mù.

Nguyễn Túy không phải một người khoe khoang, càng sẽ không làm chuyện khoe khoang, nhưng trên Weibo cô đặt tên là tên thật của mình, điều này bèn khiến Thẩm Nam Hạnh không khỏi suy nghĩ nhiều.

Thật ra Nguyễn Túy cũng có thể lộ ra ánh sáng trên sân luôn, nhưng cô không dám tùy tiện thử, sự bất tín với với thế giới này của cô khiến cô không dám tuỳ tiện đi thêm một bước, chỉ có thể vững vàng đi rồi mới dám tiến hành bước kế tiếp.

Thẩm Nam Hạnh đẩy ý nghĩ của cô ra, nhìn sắc mặt cô từng chút xíu đi từ bình tĩnh đến bối rối.

Trong lòng bỗng nhiên hơi hồi hộp một chút, anh vội vàng nhiều thêm câu: “Túy Túy, tin tưởng anh, anh giúp em.”

Nguyễn Túy đang đấu tranh.

Trong nội tâm cô đấu tranh, bàn tay bị Thẩm Nam Hạnh nắm chặt cũng đấu tranh muốn lấy ra. Nhưng Thẩm Nam Hạnh không nhường, anh nắm thật chặt, quan sát vẻ mặt Nguyễn Túy động dung chút xíu như muốn thư giãn.

“Anh tra được xí nghiệp Phương Chính rồi à?”

Đột nhiên, Nguyễn Túy thư giãn toàn thân, không đấu tranh nữa.

Thẩm Nam Hạnh nhìn cô, ừ.

Nguyễn Túy quyết định tin tưởng anh, như dì Ngọc nhắn tin nói với cô, cô không thể không tin ai, cô hẳn nên học cách tin tưởng người có thiện ý, nếu không phân biệt được, thì cứ tin tưởng người tốt với nhất, quan tâm con nhất.

“Em tin tưởng anh.” Nguyễn Túy nhìn thẳng hai mắt anh, “Anh giúp em đi.”

Tia sáng trên hành lang dần dần thưa thớt, hướng tới u ám, Thẩm Nam Hạnh thở dài một hơi, anh cười nói: “Trước chuyện này, chúng mình đi ăn cơm trước.”

Thẩm Nam Hạnh kéo Nguyễn Túy đi ra ngoài hành lang.

Sau khi bọn anh đi, Phương Tranh Nhuận dựa vào tường trong phòng học móc ra cái bật lửa và thuốc trong túi quần, đốt thuốc, cắn trong miệng.

Bên ngoài phòng học còn có thể nhìn thấy cảnh hai người đi ngang qua, Phương Tranh Nhuận nghía qua, miệng nhả ra một ngụm khói.

Là anh ta nghe lầm à? Xí nghiệp Phương Chính?

Sao lại còn dính líu tới anh ta được nhỉ?

Phương Tranh Nhuận lấy thuốc lá từ trong miệng, kẹp ở ngón giữa và ngón trỏ, cúi đầu phút chốc châm chọc cười.