Em Ấy Thật Lạnh Nhạt

Chương 37



Editor: Tây An

Nếu nói về chuyện uống say đi khách sạn, Lục Bắc Đường thật đúng là kẻ hung hãn.

Anh ấy và Thẩm Nam Hạnh mà đụng đến rượu, Thẩm Nam Hạnh sao lại đồng ý, song vì Lục Bắc Đường nói anh muốn theo đuổi cô dâu, thì giả say theo đuổi cô dâu không phải hay rồi sao? Thẩm Nam Hạnh ung dung nghĩ ngợi, trượng nghĩa đồng ý.

Nhưng Dư Lan vì sao lại không ngăn đón hai người bọn họ uống rượu chứ? Bởi vì Lục Bắc Đường lại nói với Dư Lan, phải thúc đẩy chuyện tốt của Nguyễn Túy và Thẩm Nam Hạnh, nên rượu phải uống thả cửa. Dư Lan tin, tin một cách không nghi ngờ.

Cuối cùng cô ấy phát hiện, biết tính toán nhất chính là Lục Bắc Đường.

Nhưng hiện giờ bốn người đã vào ở khách sạn, ai cũng có một con ma men say khướt.

Đây là lần đầu tiên Nguyễn Túy trông thấy Thẩm Nam Hạnh uống say, anh say rất thần kỳ, không làm ầm ĩ, ngoan cực, yên lặng ngồi bên giường nhìn cô bận tíu tít, mình thì bày tư thế học sinh tiểu học ngồi nhìn thấy cô, ánh mắt rất sạch sẽ.

Nguyễn Túy lại đưa cho Thẩm Nam Hạnh một chén nước ấm, nhìn thẳng hai mắt anh: “Tinh thần bình thường không?”

Thẩm Nam Hạnh vừa nhìn thấy Nguyễn Túy tới bèn cười với cô, cười đến là ngọt ngào, rất giống vầng trăng cong tỏa ra quang mang.

Lần đầu Nguyễn Túy thấy anh cười như này, nụ cười ngọt ý trẻ con, khiến người ta nhịn không được nhìn thêm vài lần.

Cô nhịn không đặng thả nhẹ giọng: “Uống nước nào.”

Thẩm Nam Hạnh trông nhu thuận, nhận chén nước từ trong tay cô bưng lên, lúc uống vẫn dùng ánh mắt nhìn cô, trong mắt toàn là sự vô tội.

Nguyễn Túy nghĩ thầm vậy là say thì hoàn đồng à?

Nhưng Thẩm Nam Hạnh thế này thật sự rất đáng yêu, Nguyễn Túy thấy anh uống nước một hơi cạn sạch, không có dừng lại, uống xong hai tay bưng chén nước trả lại cho cô.

Nguyễn Túy vội vàng nhận chén nước, ngẩng đầu nhìn thấy Thẩm Nam Hạnh lại khéo léo nhìn cô.

Ngoài nhìn cô, không có động tác gì khác.

Tư thế của anh hơi giống học sinh tiểu học đứng trước mặt giáo viên, ngoan, ngoan lắm luôn.

Nguyễn Túy thử đi vài bước sang bên cạnh, phát hiện ánh mắt Thẩm Nam Hạnh cứ dính trên người cô, cô đi về phía đông, ánh mắt anh liền sang đông, cô sang phía tây, ánh mắt anh liền sang tây.

Cuối cùng Nguyễn Túy buồn cười dừng lại, chuyển cái ghế đến ngồi ở trước mặt anh, bắt đầu đặt câu hỏi hết vấn đề này đến vấn đề khác.

“Có khó chịu không?” Nguyễn Túy hỏi.

Khóe miệng Thẩm Nam Hạnh mỉm cười nhìn cô, ngoan ngoãn lắc đầu.

Nguyễn Túy ngẩn người, tiếp tục hỏi: “Có muốn đi ngủ không?”

Thẩm Nam Hạnh tiếp tục động tác, ngoan ngoãn lắc đầu.

Nguyễn Túy: “…”

Cô li3m môi một cái, nghĩ làm sao để giao lưu với một người trưởng thành vừa uống rượu cái là IQ ngã ngửa, nhưng khi cô ngẩng đầu phát hiện, Thẩm Nam Hạnh đang theo dõi đôi môi cô vừa li3m.

Ánh mắt vẫn giống như trước đó, nhưng dù sao Nguyễn Túy cảm thấy có chỗ nào đó không đúng.

Cô khẽ chớp mắt, bỗng nhiên đẩy ghế ra, cách anh mấy bước, đồng thời vội vội vàng vàng nói: “Em đi lấy thuốc tỉnh rượu cho anh.”

Không uống thuốc tỉnh rượu thì không được.

Nguyễn Túy chạy tới ngoài cửa, định hỏi nhân viên phục vụ khách sạn xem có thuốc tỉnh rượu hay không, cũng không có đợi cô chạy được mấy bước, sau lưng có một bóng người nhảy lên lập tức ngăn trước cửa phòng, chặn lại.

Giữ rịt luôn.

Nguyễn Túy trơ mắt trông Thẩm Nam Hạnh giữ con đường cô muốn đi, còn dùng đôi mắt nhu thuận nhìn cô, khiến cô không có cách nào tức nổi anh.

Nguyễn Túy đưa tay lay thân thể của anh, giải thích cùng anh: “Em đi lấy thuốc tỉnh rượu cho anh.”

Thẩm Nam Hạnh lù lù bất động.

Muốn so sức với một người đàn ông thì rõ là không có khả năng rồi, Nguyễn Túy thức thời thỏa hiệp, cô trở về ngồi trên ghế, trên đỉnh đầu có một vệt tối.

Thẩm Nam Hạnh đứng sau lưng cô trong chốc lát, cuối cùng đàng hoàng ngồi đối diện cô, tư thế ngồi vẫn giống học sinh tiểu học.

Nguyễn Túy tự dưng nghĩ, khi còn bé chắc chắn anh là học sinh ngoan nghe lời thầy cô.

Học sinh ngoan sau khi ngồi xuống, vẫn nhìn chằm chằm môi của cô.

Đây cũng chẳng phải là chuyện mà một học sinh ngoan làm ra nổi, Nguyễn Túy nghĩ.

Cô nhìn Thẩm Nam Hạnh lại gần một chút xíu, hướng về phía bờ môi.

Nguyễn Túy đưa tay chống trên ngực anh, Thẩm Nam Hạnh rốt cục bất động.

Cô muốn thở ra một hơi, nắm tay vừa buông xuống, Thẩm Nam Hạnh liền chuẩn xác không sai lầm thu lấy môi cô, theo sau là nhấc đầu cô lên một chút.

Anh hôn rất chuyên tâm, trằn trọc nghiền ngẫm, Nguyễn Túy hướng tựa về lưng cái ghế đằng sau, cảm nhận được mềm mại và nhiệt độ bên môi, chiếu vào trong đầu đuổi đi không được.

Cuối cùng Nguyễn Túy không thở nổi, đưa tay ngăn anh lại.

Thẩm Nam Hạnh dừng động tác lại, đôi mắt lẳng lặng nhìn cô, như đang chờ cô thở.

“Không cho anh tiếp tục nữa.”

Nguyễn Túy nghiêm túc nói với anh.

Thẩm Nam Hạnh nháy hai lần mắt, chắc là đang suy tư điều gì đó, sau đó anh khẽ gật đầu, không tiếp tục nữa.

Nguyễn Túy cho rằng anh rốt cục hiểu rồi, yên lòng đi rửa mặt.

Lục Bắc Đường là kỳ tài tám trăm năm có một, không chỉ nghĩ ra cách một mũi tên trúng hai con chim thế này, còn rất tốt bụng đặt trước phòng tình nhân.

Nguyễn Túy nhìn tấm thủy tinh trước mắt, đau đầu xoay bên nước nóng, nâng nước tát lên mặt mình.

Rửa mặt xong, Nguyễn Túy nhìn sau lưng, phát hiện Thẩm Nam Hạnh đã nằm trên giường, hình như anh ngủ rồi, tiếng hít thở nhàn nhạt.

Nguyễn Túy đi tới giúp anh kéo giày ra, lại đắp chăn mền trên người anh, nhưng lúc đắp chăn, Thẩm Nam Hạnh lại bỗng nhiên mở mắt ra.

Nguyễn Túy dừng lại, cuống quýt nhìn anh.

Tình huống thế này tiếp tục trong chốc lát, Nguyễn Túy thấy anh không có động tác mang tính thực chất gì, tiếp tục cầm chăn lên đắp cho anh, mà lúc này, Thẩm Nam Hạnh đột nhiên duỗi một cái tay ra kéo cô vào trong ngực.

Khoảnh khắc chăn mền rơi xuống, cô vừa hay đụng vào chỗ cổ anh, hơi thở nặng nề.

“Thẩm Nam Hạnh!” Nguyễn Túy gọi anh.

Thẩm Nam Hạnh hình như không nghe thấy, anh ôm rất chặt, một tay khác cũng lục lọi trèo lên eo cô.

Hai cơ thể thể kề sát nhau.

Nguyễn Túy muốn ra khỏi ngực anh, hai tay cô chống bên người Thẩm Nam Hạnh, vận đủ sức.

Thành công là thành công, Thẩm Nam Hạnh đột nhiên lật lọng, dẫn theo cô xoay một vòng.

Cô ở dưới, anh ở trên.

Đây là tư thế rất nguy hiểm.

Quanh thân Nguyễn Túy đều bị Thẩm Nam Hạnh bao phủ bên trong, cô giương mắt trông thấy ánh mắt Thẩm Nam Hạnh nặng nề, đưa tay mở nút thứ nhất trên áo sơmi của cô.

Nguyễn Túy vội vàng ngăn lại, đối mặt cùng ánh mắt anh.

Thẩm Nam Hạnh giương mắt nhìn cô, giống như biết thế này cô sẽ không đồng ý, rất thẳng thắn từ bỏ, cúi người chuyển tới bên môi, tinh tế hôn.

Anh hôn từng chút xíu, từ khóe môi đến trong môi, hôn một cái, cắn một cái, cuối cùng di chuyển đến cổ, tiến vào bên trong tiếp tục hôn.

Nguyễn Túy nhìn về phía mặt trăng cửa sổ ngoài khách sạn, sáng lạn, hoàn toàn sáng như trước đây.

Động tác người phía trên dịu dàng khẽ nặng, hôn trong phạm vi cô có thể cho phép, cũng không chê phạm vi hẹp, cứ hôn đi hôn lại.

——

Sáng sớm hôm sau, bên ngoài có một lớp sương trắng, từ cửa sổ thủy tinh trông ra bên ngoài, lại có phần không chân thực.

Tối hôm qua Nguyễn Túy ngủ muộn, sáng nay cũng không sớm, cô an tĩnh gối trong ngực Thẩm Nam Hạnh, thần sắc như một con nai con, thở đều đều.

Thẩm Nam Hạnh mở hai mắt ra, ánh mắt đặt ở Nguyễn Túy nằm trong ngực, quần áo trên người Nguyễn Túy và anh đều rất hợp quy tắc, không nhăn nhúm gì, bởi vậy có thể thấy họ không có xảy ra chuyện gì.

Nhưng anh vẫn mắt sắc trông thấy Nguyễn Túy cổ có dấu đỏ, mãi cho đến chỗ xương quai xanh.

Anh đưa tay chậm rãi vuốt v e mái tóc dài mềm mại của Nguyễn Túy, vẻ mặt thâm trầm không thể diễn tả.

Tối hôm qua bị Lục Bắc Đường rót nhiều quá, ý thức không online. Anh uống rượu rồi dễ say, dễ nghĩ không ra tối hôm qua mình đã làm những gì, bởi vậy sợ mình có gì không tốt với Nguyễn Túy.

Thẩm Nam Hạnh không biết mình có ép buộc cô hay không, đây chỉ có chờ Nguyễn Túy tỉnh mới biết được.

Nguyễn Túy chắc sắp nữa mới tỉnh, Thẩm Nam Hạnh cẩn thận xuống từ trên giường, chuẩn bị ra bên ngoài mua tí bữa sáng về, để cô dậy là có thể nhìn thấy đồ ăn ngon.

Bên ngoài sương mù dâng lên bốn phía, che cản ánh mắt người ta, nhưng điều này cũng không ngăn trở Thẩm Nam Hạnh gặp Lục Bắc Đường cũng đến mua bữa sáng lại còn mặc rất kín.

Trên mặt Lục Bắc Đường có vết thương, dấu bàn tay vẫn chưa tan.

Quả thật là một hiện thực bất hạnh.

Trông thấy Thẩm Nam Hạnh, Lục Bắc Đường ngu ngơ cười cười, lau mặt mình một cái, sau đó hứng thú  lại ỉu xìu ỉu xìu.

Xem ra là không thành công, Thẩm Nam Hạnh mua bữa sáng bèn về khách sạn, trên đường thổi một trận bền bỉ gió, anh nhìn về sau, Lục Bắc Đường đang im lặng ngu người.

Lúc Nguyễn Túy tỉnh lại phát hiện trong phòng không có ai, cô đứng dậy xốc màn cửa màu trắng lên, nghe thấy ngoài cửa vẳng đến tiếng cắm thẻ.

Thẩm Nam Hạnh trở về.

Anh mặc áo khoác ngày hôm qua, làm nổi bật lên dáng người anh thon dài, trông thấy Nguyễn Túy, anh cười cười ôn hòa, đặt bữa sáng mua được lên bàn, đi đến phía sau cô ôm lấy cô.

Nguyễn Túy hỏi anh không chê dính à? Anh chuyển qua bờ vai của cô, quan sát phản ứng trên mặt cô, cuối cùng rốt cục yên lòng nói: “Không đâu, làm sao cũng không chê dính.”

Ánh mắt Nguyễn Túy chuyển từ đôi mắt thâm tình của anh đến ngoài cửa sổ, cuối cùng thoát khỏi lồ||g ngực anh.

“Em đi rửa mặt.”

Cô chạy.

Thẩm Nam Hạnh khẽ cười một tiếng, đi đến trước bàn mở bữa sáng bày ra.

Liên quan tới chuyện ngày hôm qua, từ thần sắc Nguyễn Túy Thẩm Nam Hạnh phát hiện hình như anh không thảm giống Lục Bắc Đường.

Thế này đã rất tốt rồi.

Thẩm Nam Hạnh thở phào nhẹ nhõm trong bụng.