Tất cả
Duyên

Tình yêu như một loại độc dược, dù biết là độc nhưng vẫn cam tâm tình nguyện mà vướng vào để vạn kiếp bất phục, đến không còn đường quay đầu. Đến trong một cái chớp mắt ngắn ngủi mà để quên đi có lẽ phải dùng cả đời. Đã chấp nhận yêu, cũng đồng thời phải chấp nhận hy sinh chính mình, dẫu một ngày có vô tình mất đi, cũng dùng thời gian để hoài niệm về những gì trong quá khứ cùng mới tiếng thở dài.

 

Nhà Phật tin duyên, bởi thế ngưỡng cửa này, cách người rất xa, bằng khoảng cách giữa đời này kiếp trước, lại cũng rất gần người ta, chỉ trong một hơi thở. Mỗi một khi gặp gỡ đều đã là sự sắp đặt của duyên phận, nợ nần từ kiếp trước, có khi tưởng chừng như cách nhau rất xa nhưng chẳng ai trong chúng ta biết được thực ra ngay trước mắt này thôi, vương tay đã có thể chạm đến.

 

“Mỗi con người, giữa hồng trần cuộn sóng này, đều là một chiếc thuyền dong buồm đi xa tắp, Phật dạy quay đầu là bờ, nhưng đâu mới là bến bờ bạn muốn neo đậu? Phật nhất định sẽ nói, thế gian gió bụi vô chủ, tòa sen mới là chốn về của chúng sinh. Lẽ nào neo thuyền bên bờ liễu của nhân gian, là chấp mê bất ngộ ư? Thưởng thức hết gió xuân trăng thu, là tham sân dục si ư? Nếu ai có duyên pháp nấy, thì mời người cứ ngồi giữa bồ đoàn, một ngọn đèn xanh, một chiếc mõ gỗ, mấy cuốn kinh sách, dốc lòng tu tập, đạm bạc qua ngày.”.

 

Mời các bạn theo dõi tác phẩm Duyên!

Bình luận truyện