Duyên Như Mộng: Thiên Nhai Cộng Minh Nguyệt

Chương 48: Lan can gãy



Sa trường

Đứng trên gác, phóng tầm mắt xuống bên dưới, Phúc Tuần gật đầu hài lòng về sự luyện tập chăm chỉ của binh sĩ. Trong bảy thành vừa giành lại được, giành lại Ân Kỳ thành là vất vả nhất. Thật may những khó khăn ấy đã qua hết rồi. Khi ấy nếu chàng không táo bạo cho phá vòng vây có lẽ giờ quân xuất chinh đã bỏ xác tại đại mạc này.

Còn nhớ sau khi thoát khỏi hiểm cảnh, Phúc Tường từng hỏi Phúc Tuần sao chàng lại quyết định táo bạo đến như vậy. Khi ấy chàng chỉ trả lời đơn giản là vì có niềm tin. Nhưng kỳ thực nguyên nhân để chàng trở nên táo bạo như vậy đó là bởi cả ngàn thậm chí cả vạn mạng người đang nằm trong tay chàng. Binh sĩ và những người họ yêu thương nơi quê nhà. Thậm chí, nếu chàng không quyết đoán, nhân dân vùng quan ải này cũng sẽ gặp nguy hiểm. Chỉ nghĩ đến đó thôi chàng không thể không táo bạo.

Khi phải đưa ra quyết định này, Phúc Tuần cũng đã đặt mình vào trường hợp của họ để suy nghĩ. Chàng cũng có gia đình, cũng có người mình yêu thương. Chàng cũng mong muốn được trở về nhà. Nhưng nếu để quân địch cứ được nước lấn tới, e rằng chàng sẽ không được gặp lại những người thân yêu của mình. Mấy ngày bị bao vây, chàng đã suy nghĩ rất nhiều. Bởi nếu phá vòng vây sẽ có không ít binh sĩ bị thương, thậm chí là mất mạng. Nhưng nếu không phá chắc chắn tất cả sẽ chết. Nếu buộc phải chết, chi bằng hãy chọn cho mình cái chết oanh liệt.

Nghĩ đến điều đó, chàng thậm chí đã viết cho Lôi Vi một bức thư. Nếu chàng không thể trở về, chàng sẽ nhờ Phúc Khải gửi lại cho nàng. Song càng nghĩ thế, lòng chàng càng đau. Một nam nhân có tình yêu, có lý tưởng nào có thể dễ dàng cam chịu số phận? Chàng quyết không dễ dàng bỏ mạng nơi sa trường này. Nhất định, nhất định chàng phải khải hoàn trở về.

Khẽ mỉm cười, Phúc Tuần chậm rãi rút từ tay áo ra chiếc khăn tương tự do chính Lôi Vi thêu. Khăn tương tư chứa đựng bao nhiêu tình ý, chứa đựng bao nhiêu nỗi nhớ. Bên trong chiếc khăc ấy là bím tóc thề nguyển của cả hai. Thề nguyền sẽ bên nhau trọn kiếp này. Chính điều ấy đã trở thành động lực cho chàng khiến chàng có thêm sức mạnh và quyết đoán. Có thể đó là sự ích kỷ. Nhưng sự ích kỷ ấy nào có của riêng mình chàng...

_ Tham kiến Linh Thân vương!- Vừa chắp tay về phía trước về, Hoắc Thành Uy vừa tung hô.

_ Hoắc Tướng quân không cần làm như thế đâu.- Vừa nói, Phúc Tuần vừa quay về phía Hoắc Thành Uy.- Tướng quân tìm ta có việc gì?

_ Hồi Vương gia! Kinh thành có tin ạ!

Tin tức chàng chờ đợi hơn ba ngày nay cuối cùng cũng đã đến. Quyết sách, chiến lược chiến đấu lần này đều phụ thuộc vào tin tức này.

_ Được!- Phúc Tuần gật đầu.- Hãy triệu tập Thất Hoàng tử, Bát Hoàng tử và Đồng Vũ vào lều. Chúng ta cùng bàn thảo chiến lược.

_ Vâng! Thần xin cáo lui.

Dứt câu, Hoắc Thành Uy nhanh chóng rời đi. Đợi Hoắc tướng quân đi khỏi, Phúc Tuần quay người về phía Đông. Đôi mắt chàng trở nên kiên định, quyết tâm hơn bao giờ hết.

_ Vi Nhi! Hãy đợi ta! Rất nhanh thôi, ta sẽ trở về bên cạnh nàng.- Vừa nói, Phúc Tuần vừa nắm chặt chiếc khăn trên tay.

*

Tân Thục triều

Gió thu khẽ thổi. Mặt hồ khẽ xao động. Từng con cá bơi thành từng đàn tung tăn trong làn nước. Một khung cảnh thật yêu bình. Khung cảnh ấy thật sự khác xa so với những gì đang diễn ra trong Hoàng cung rộng lớn này. Tin tức từ sa trường thường xuyên được báo về. Thông qua Thái tử, Lôi Vi biết được đợt xuất chinh này có lẽ sẽ kéo dài. Bởi giờ họ không chỉ lấy lại mười thành trì đã mất mà còn thảo phạt luôn Trì quốc. Điều đó đồng nghĩa với việc cuộc chiến sẽ trở nên căm go hơn. Hoặc là lãnh thổ được mở rộng hoặc là bị thu hẹp.

Nhưng tin thắng trận liên tục bay về cũng khiến Lôi Vi yên tâm phần nào. Song đợi chờ thật sự có một sức mạnh ghê gớm nhất là khi ta không biết mình phải đợi chờ đến khi nào. Lục tìm lại một ít dữ liệu về triều Tân Thục được lưu trong Ipad để tìm kiếm xem lần xuất chinh này, Phúc Tuần sẽ đi bao lâu. Nhưng tất cả chả có gì ngoài kiến thức về văn hóa, kiến trúc, nghệ thuật cũng như phục trang của thời đại này. Nếu biết trước bản thân sẽ rơi vào hoàn cảnh chờ đợi mòn mỏi này, nàng chắc chắn sẽ lưu tất cả các thông tin về quân sự của Định An đế cũng như Linh Phúc đế. Nản! Thật là nản!

Song cứ mãi nản chí như thế này không phải là cách. Phúc Tuần nhất định sẽ trở về. Lôi Vi biết sẽ là như thế và tin chắc sẽ như thế. Bởi lịch sử sẽ không vì ai hay vì bất kỳ điều gì mà thay đổi. Vậy nên những gì nàng cần làm bây giờ chính là chăm chỉ luyện tập hơn nữa để khi chàng trở về nàng sẽ trở thành một nữ nhân xứng đáng với chàng hơn bây giờ nhiều. Đã quyết ở bên chàng rồi, nàng phải thể hiện sao cho mình thật xứng đáng với chàng. Có thể họ sẽ không trở thành cặp đôi đáng ngưỡng mộ trong các câu chuyện ngôn tình nàng đã đọc. Nhưng họ chắc chắn, chắc chắn sẽ trở thành cặp đôi hạnh phúc nhất, đẹp nhất. Chỉ cần nghĩ đến đó thôi, lòng nàng lại rộn rã và tràn đầy sức sống.

Nở một nụ cười rạng rỡ, Lôi Vi ném tất cả thức ăn trên tay xuống hồ rồi vươn mình đứng lên.

_ Cố gắng hết mình thôi!- Chất giọng của Lôi Vi tràn đầy nhiệt huyết.

Dứt câu, Lôi Vi quay về phía các đài các. Một cảm xúc dâng trào mãnh liệt trong tim nàng. Hôm nay, nàng nhất định, nhất định phải hoàn thành bài kiểm tra của mình thật tốt. Nàng nhất định phải trở thành Thượng đẳng ca vũ. Bởi giờ đây, nó không chỉ là sự hơn thua với Tú Đình, mà còn là danh dự, lòng tự trọng của nàng. Và còn vì Phúc Tuần nữa! Nàng không thể để chàng vì nàng mà mất mặt được.

Mười bảy tuổi! Ở thời đại nàng, suy nghĩ của người thiếu nữ thật sự rất giản đơn và ngây thơ, trong sáng. Nhưng lạc vào thời đại này, nàng không thể suy nghĩ giản đơn được nữa. Dù không muốn nghĩ ngợi quá nhiều song mọi suy nghĩ đều phải xa và rộng hơn so với những suy nghĩ giản đơn của nàng trước kia. Quả là môi trường sống có thể khiến con người ta thay đổi.

Hít một hơi thật sâu, Lôi Vi chậm rãi tiến về phía một đài cao. Trên đó, đợt kiểm tra định kỳ đang diễn ra. Trước kỳ Trung thu, đây là cơ hội cuối cùng giành cho nàng. Nàng nhất định phải nắm bắt và thể hiện thật tốt.

"_ Lôi Vi! Ngươi đừng căng thẳng quá! Ta tin lần này ngươi nhất định sẽ làm tốt. Hãy cứ thoải mái đi."

Lời động viên của Thái tử chợt vang lên trong đầu Lôi Vi khiến nàng cảm thấy ấm lòng. Một nụ cười nở trên môi, những bước chân của nàng trở nên kiên định hơn. Chậm rãi đưa mắt nhìn một lượt xung quanh, những người nàng yêu mến và ngược lại cũng đang có mặt ở đây Quân Đài, Đồng Thảo, Băng Tư và cả nàng tỷ tỷ nhỏ tuổi Phi Đào nữa. Bọn họ đều có mặt ở đây để cổ vũ nàng. Lần nào nàng thi, họ cũng xuất hiện. Thật hạnh phúc khi có những tỷ muội như vậy. Hôm nay, nàng muốn được yên tĩnh để giữ được tinh thần nên nàng đã lặng lẽ ngồi ở hồ một mình từ khi đến đây tới giờ. Có lẽ họ cũng hiểu nên không đến làm phiền nàng. Nhưng nàng tin, họ luôn dõi theo nàng. Dừng chân ở bậc cầu thang, Lôi Vi hít một hơi đầy căng, hướng mắt nhìn lên cao. Khi ngẩng đầu lên, vô tình, nàng nhìn thấy Tú Đinh. Trong đợt kiểm tra trước, nàng ta chỉ được cộng điểm chứ không được thăng cấp. Dù vậy, xem thái độ của nàng ta hôm nay, nàng ta vẫn có thể cao ngạo như vậy. Thật khiến người ta có chút khó chịu. Song có lẽ đó cũng chỉ là vẻ bề ngoài để che đậy nội tâm, như Thiên Phương Công chúa từng nói với nàng. Phớt lờ ánh mắt đó, nàng kiên quyết bước lên các.

_ Cát Lôi Vi!- Vương Tổng quản hô to.

Hít một hơi đầy căng, Lôi Vi tiến về phía trước cúi người chào rồi bắt đầu bài múa của mình. Vẫn là bản nhạc ấy, vẫn là điệu múa ấy. Không có gì thay đổi. Nếu có chỉ là những động tác của nàng đã vào đúng khuôn khổ, không còn bị rối và loạn nhịp như lần trước nữa. Mọi động tác của nàng giờ đã trở nên nhịp nhàng, uyển chuyển và đúng nhịp hơn rất nhiều.

Nở một cười thật tươi, Lôi Vi xoay tròn một cái rồi đưa tay lên. Từng bước chân nhịp nhàng theo tiếng nhạc. Cứ vậy, nàng vừa bước đi vừa xoay người. Động tác của nàng cũng trở nên dứt khoát hơn. Cứ vậy, kỹ năng, kỹ thuật biểu diễn của nàng dần được bộc lộ rõ ràng hơn qua từng động tác.

Ở các đài các lân cận, tiếng xôn xao lại nổi lên. Việc Lôi Vi dự kỳ kiểm tra lần này không thật sự thu hút sự chú ý của mọi người so với lần trước. Nhưng mọi người vẫn tập trung khá đông để xem nàng trình diễn. Bởi lẽ từ trước đến nay trong Thái Thường Nhạc phủ này chưa có ca vũ nào tiến bộ nhanh như nàng. Kỹ năng của Lôi Vi ai ai cũng thấy rõ qua từng động tác. So với lần trước, điệu Cửu Thiều lần này của nàng quả thật khác xa. Vậy nên tiếng trầm trồ càng nổi lên nhiều hơn...

Hạ tay xuống, Lôi Vi bắt đầu xoay vòng liên tục và lùi về phía sau. Xoay vòng liên tục luôn là động tác khó với nàng bởi khả năng giữ thăng bằng của nàng sẽ giảm đi rất nhiều sau khi xoay xong. Chưa kể nàng còn bị chóng mặt nữa. Đối với một bài vũ, đây chính là điểm chí mạng của nàng. Vậy nên nàng đã phải tập đi tập lại động tác này rất nhiều lần. Kiên quyết không thể để mình bị ngã. Lôi Vi tự nhủ thầm với mình rồi lại xoay tròn thêm một vòng nữa. Hít một hơi thật sâu, nàng mở mắt ra rồi ưỡn người ra phía sau, trọng tâm dồn hết cả vào chân trái.

Bất thình lình, chân Lôi Vi nhói lên một cái khiến nàng không khỏi chau mày. Rất nhanh sau đó, nàng khôi phục lại sắc diện của mình để tiếp tục bài múa. Cố gắng đứng thẳng, nàng tiếp tục động tác múa của mình. Song chưa kịp rút chân về, nàng đã bị trượt chân bởi sàn gỗ khá trơn khiến chân trái của nàng kêu lên. Chưa dừng lại đó, toàn thân nàng ngã về phía sau, va mạnh vào lan can.

"Rắc" tiếng nức gãy vang lên khiến Lôi Vi tái mặt. Chưa kịp thoát thân, nàng đã thấy mình bay tự do giữa không trung. Bay cùng nàng là một đoạn lan can bị nứt gãy. Cái chết chưa bao giờ gần nàng đến thế.

_ A!- Lôi Vi kêu lên thất thanh

Bên tai Lôi Vi văng vẳng tiếng kêu thất thanh của mọi người. Cứ thế, cứ thế tai nàng dần ù đi, không còn nghe thấy bất kỳ thứ gì nữa. Gương mặt của Phúc Tuần bỗng chốc hiện lên rõ ràng trước mặt nàng. Một gương mặt thật tuấn mỹ. Đôi mắt đong đầy yêu thương. Đôi môi cong cong thành một nụ cười.

Phúc Tuần! Em xin lỗi! Còn nữa em rất yêu anh. Anh nhất định phải sống tốt.

Mang theo ý nghĩ đó, Lôi Vi chậm rãi nhắm mắt lại và chờ đợi cái chết đang tới rất gần. Một giọt nước mắt cố len ra khỏi khóe mắt của nàng rồi lăn dài, lăn dài trên gò má trắng bệch của nàng...

*

Tiếng nói chuyện, tiếng thủy tinh nhẹ va chạm...những thứ âm thanh ấy lọt vào tai khiến Lôi Vi không khỏi nhăn trán lại. Mi tâm của nàng càng nhăn lại hơn khi cảm nhận được một cơn đau buốt từ đâu đó trên cơ thể lan ra một vùng trên thân nàng. Một màu đen dày kịt khiến nàng thật sự không thể nào xác định được mình đang ở đâu. Cứ như dưới đáy đại dương. Sâu. Tối. Lạnh. Cảm giác không biết bản thân mình đang ở đâu thật sự đáng sợ. Càng đáng sợ hơn khi nhận ra xung quanh mình không có một ai.

_ Lôi Vi! Lôi Vi!

Có ai đó gọi tên nàng. Chất giọng rất quen. Nhưng nàng không thể nào biết được đó là chất giọng của ai và phát ra từ nơi nào. Sự hoang mang như nuốt chửng lấy nàng. Nàng muốn thoát ra khỏi nơi tối tăm này thật nhanh. Nàng không muốn ở lại nơi này thêm một phút giây nào nữa. Nàng muốn trở về, trở về với người nàng yêu thương. Bằng tất cả nổ lực của bản thân, nàng cố gắng vùng vẫy để thoát ra khỏi nơi tối tăm này.

_ Lôi Vi! Tỉnh lại đi! Lôi Vi!

Có ai đó gọi nàng tỉnh lại. Vậy ra...nàng đang chìm trong giấc ngủ? Nàng cố gắng định thần lại và bắt bộ não mình phải hoạt động. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra với nàng? Rất nhanh chóng một thước phim được tua lại. Những hình ảnh rõ nét và sinh động dần hiện lên. Buổi kiểm tra đầy nghiêm túc. Điệu múa Cửu Thiều được nàng chăm chút từng động tác. Đưa lên, hạ xuống, tiến về phía trước lùi về phía sau...Mọi động tác được tái hiện lại thật rõ nét. Bỗng nhiên "rắc".

Thở ra một hơi thật mạnh, Lôi Vi mở mắt ra. Đôi mắt to tròn, ráo hoảnh có chút thất thần. Phải mất vài phút sau, nàng mới bình tĩnh lại được và nhận ra bản thân mình đang nằm trên giường. Xung quanh nàng là gương mặt tràn ngập lo lắng của Quân Đài, Đồng Thảo. Băng Tư đứng nơi cuối giường gương mặt dường như cũng vừa dịu đi.

_ Lôi Vi!- Chất giọng Đồng Thảo đầy lo lắng.- Muội tỉnh rồi!

_ Đau!- Lôi Vi nhăn trán và cố định hình lại cơn đau xuất phát từ nơi nào.- Chân muội!

_ Muội bị trật chân trong lúc diễn.- Băng Tư chậm rãi nói.- Thái y nói muội không được vận động mạnh, nằm trên giường mười ngày mới được đi lại.

Không nói gì, Lôi Vi chỉ biết thở dài. Nàng cố gắng nhớ lại những gì xảy ra. Nàng nhớ lúc bị trật chân, toàn thân nàng ngã về phía sau khiến lan can bị gãy. Sau đó nàng ngã từ trên các xuống. Sau đó...sau đó...vì cơn đau từ chân truyền lên nên trong lúc bị ngã nàng đã bất tỉnh. Ý nghĩ cuối cùng của nàng khi đó chính là mình đã chết rồi. Giờ tỉnh lại nàng mới hay mình vẫn còn sống. Nhưng ai đã cứu nàng? Và tại sao Thái y lại chữa trị cho nàng? Là ai đã ra lệnh?

_ Muội tại sao...

Lôi Vi bỏ lửng câu hỏi của mình. Như hiểu câu hỏi của nàng cả ba người có mặt đều nhìn nhau giây lát.

_ Là Vương gia cứu muội. Lúc đó...

_ Linh Thân vương?- Lôi Vi vội cắt ngang lời Quân Đài. Chất giọng của nàng có chút ngạc nhiên.- Chàng ấy về rồi?...Không đúng!!! Nếu là chàng ấy...chàng ấy nhất định sẽ chờ muội tỉnh lại.

_ Là Hinh Thân vương!- Băng Tư lên tiếng.- Khi ấy, Ngài ấy cùng Thiên Phương Công chúa đang đi dạo, tình cờ đi qua Thái Thường Nhạc phủ. Cả hai quyết định lặng lẽ vào xem muội thi thế nào. Không ngờ, bọn họ vừa đến chân các đã thấy muội ngã từ trên các xuống. Lúc Ngài ấy đỡ muội, muội đã bất tỉnh. Nên Thiên Phương Công chúa đã lập tức truyền gọi Thái y khám cho muội.

_ Công chúa cũng hạ lệnh điều tra sự việc.- Đồng Thảo tiếp lời.- Người không tin đó đơn thuần là một vụ tai nạn.

_ Không đơn thuần là một vụ tai nạn?- Lôi Vi cố tiếp thu những gì Đồng Thảo nói.

_ Uhm!- Đồng Thảo gật đầu.- Theo như Công chúa nói, các ấy được xây dựng cách đây khoảng mười năm trước. Khi ấy Người thỉnh thoảng có đến các ấy để múa. Nên hiểu rất rõ về các này. Các này được xây dựng rất kiên cố. Loại gỗ được dùng dựng các này là loại gỗ không bị mối mọt và chịu ẩm cao. Nên khả năng bị mục rất thấp. Nên việc muội bị ngã vì lan can bị gẫy, có khả năng là do có người sắp đặt.

Đồng Thảo càng nói, Lôi Vi càng cả kinh. Nếu lúc ấy không có Phúc Hoằng và Thiên Phương Công chúa tới kịp có lẽ lúc này nàng đã không thể nào ngồi đây nói chuyện với các tỷ muội này rồi. Là ai? Rốt cuộc là ai có dã tâm lớn đến vậy? Không dồn nàng vào chỗ chết là không được.

_ Muội đừng nghĩ ngợi nữa!- Đồng Thảo chậm rãi nói.- Thái y có nói muội vì chăm luyện tập quá mức nên cơ thể suy kiệt. Muội cần phải nghỉ ngơi tĩnh dưỡng.

Lôi Vi không nói gì, nàng chỉ im lặng.

_ Thôi được rồi!- Vừa nói, Quân Đài vừa mỉm cười.- Muội hãy yên tâm nghỉ ngơi đi. Chắc muội cũng không muốn Linh Thân vương vì muội là lo lắng phải không?

Quân Đài nói vậy, Lôi Vi khẽ giật mình. Nếu để Phúc Tuần biết được chuyện này, chàng chắc chắn sẽ rất lo lắng cho nàng. Sa trường đang phức tạp, nàng không muốn chàng phải lo lắng thêm.

_ Thái tử! Muội muốn gặp Thái tử!- Lôi Vi vội nói.

_ Vừa nãy, trước khi muội tỉnh, Điện hạ có ghé qua.- Chất giọng của Băng Tư vẫn bình tĩnh.- Điện hạ nói vài hôm nữa sẽ tới.

_ Không được!- Vừa nói, Lôi Vi vừa tung chăn.- Muội phải gặp Điện hạ ngay. Không thể để Điện hạ truyền tin này đến chàng ấy được.

_ Không được! Muội phải tĩnh dưỡng!

Cả Quân Đài lẫn Đồng Thảo vội giữ Lôi Vi lại. Thế trận giằng co, một chọi hai.

_ Được rồi!- Băng Tư lên tiếng kiểm soát tình hình.- Giờ, ta sẽ gửi lời của muội đến Đông cung.

Cả ba nhìn Băng Tư như những chú nai tơ ngơ ngác. Trong bốn người bọn họ, nếu Lôi Vi là người luôn có thể giữ được bình tĩnh trong những trường hợp mà bản thân nàng cho là nguy hiểm đến mình thì Băng Tư lại luôn giữ được bình tĩnh trong mọi trường hợp. Vậy nên nếu không thân quen với nàng ấy, người khác rất dễ hiểu nhầm nàng ấy là người vô tình.

_ Cảm ơn tỷ!

Trước khi Băng Tư bước bước cuối cùng ra khỏi phòng, Lôi Vi vội lên tiếng cảm ơn nàng ấy.

*

Sau mười ngày nằm yên một chỗ, cuối cùng Lôi Vi cũng có thể bước xuống giường và vận động. Phải nằm im một chỗ nên khi bước xuống giường nàng chẳng khác nào bị liệt cả. May vì nàng thường xuyên xoa bóp tay chân nên thân thể không đến nỗi trầm trọng, chỉ cần hoạt động gân cốt một chút là có thể đi lại như bình thường. Chỉ có điều hiện giờ nàng vẫn chưa thể thực hiện được những động tác khó. Vậy nên nàng chỉ có thể vung tay mà thôi.

Vừa ngồi xuống đất, Lôi Vi vừa xoay cổ tay cho đỡ mỏi. Đến giờ mỗi khi nhớ lại cảnh bản thân từ trên cao rơi xuống, nàng vẫn chưa hết bàng hoàng. Có những đêm, nó còn chui cả vào trong giấc mơ của nàng. Quả là một sự ám ảnh mà phải mất một thời gian khá dài nàng mới có thể thoát ra được.

Sau sự việc ấy, Thiên Phương Công chúa đã hạ lệnh cho Nhân Chính phủ điều tra sự việc. Nhân Chính phủ được cho là nơi xử lý các vụ án hậu cung nhanh và chuẩn xác của triều Tân Thục. Nhưng đến nay họ vẫn không phát hiện ra bất kỳ manh mối nào đủ để thấy kẻ làm chuyện này thông minh và tỉ mỉ đến mức nào. Và nàng tự hỏi, liệu rằng kẻ làm lan can gãy và kẻ không ít lần hãm hại nàng phải chăng đều cùng một người. Nghĩ đến đây, nàng quả thật muốn bật cười. Chốn hậu cung nàng mới chỉ đặt chưa được một nửa bàn chân vào mà đã bị hại liên hoàn đến thế không biết liệu đến khi nàng đặt hẳn cả hai chân vào, nàng sẽ còn thê thảm đến mức nào? Quả đúng là...muốn ở bên cạnh Phúc Tuần, nàng buộc phải có chỗ dựa. Nhưng nếu cứ dựa vào Thiên Phương Công chúa như thế liệu có được không? Như vậy, chẳng khác nào nàng đang lợi dụng Công chúa cả. Chưa chi nàng đã cảm thấy tội lỗi rồi. Song chợt nhớ đến những gì Hoàng hậu nói, không ai tự nhiên đối tốt với ai, lòng nàng bỗng chốc hỗn độn. Tuy nhiên...nếu người đó đối tốt với một người vì mục đích tốt đẹp, hẳn không thể xem đó là lợi dụng được. Vậy còn nàng, nàng đối xử thật tâm với Công chúa và mục đích là muốn bên cạnh Phúc Tuần lâu dài, mục đích ấy là tốt đẹp nhưng có lẽ đối với nữ nhân chốn hậu cung thì không phải. Vậy, đối với Công chúa mục đích của nàng trong mắt nàng ấy là tốt hay xấu?

Lắc lắc cái đầu cho tỉnh táo một chút, nàng chậm rãi bước đi trên con đường nhỏ. Vừa đi vừa nghĩ ngợi mông lung nên bản thân nàng cũng không biết mình đang đi đâu. Chỉ đến khi nghe chân hơi nhói, nàng mới vào trong một cái đình ngồi nghỉ.

_ Chân nàng vẫn còn đang bị thương, đừng nên luyện tập quá sức.

Chất giọng quen thuộc vang lên khiến Lôi Vi đông cứng người. Phải mất một lúc sau đó nàng mới lấy lại bình tĩnh và đứng lên.

_ Tham kiến Hinh Thân vương! Vương gia cát tường!

Trong lúc Lôi Vi cúi người thi lễ, Phúc Hoằng lại chăm chú nhìn nàng. Giữa hai người giờ đây đã có một khoảng cách. Khoảng cách ấy chỉ có thể ngày một lớn dần lên chứ không thể nào thu hẹp lại được. Sự việc xảy ra đã lâu nhưng mỗi lần nhìn thấy nàng là hình ảnh nàng bỏ chạy vào rừng đêm lại hiện lên trong tâm trí chàng. Giữa hai người...tại sao mọi việc lại trở thành thế này? Là vì chàng đã lợi dụng nàng nên đây là cái giá phải trả hay là vì chàng chưa bao giờ thật sự trân trọng nàng đến khi nhận ra thì đã quá trễ để trân trọng? Thấy Lôi Vi vẫn mãi cúi người thi lễ chờ đợi, chàng kép hờ đôi mắt lại.

_ Miễn lễ!

Như chỉ chờ có vậy Lôi Vi chậm rãi đứng lên.

_ Tiểu nữ còn có việc phải làm. Không làm phiền Vương gia tản bộ.

Dứt câu, Lôi Vi vội xoay người nhưng Phúc Hoằng đã nhanh hơn nàng.

_ Chẳng lẽ nàng không có gì muốn nói với ta?

Ngẩn người một lúc, Lôi Vi chau mày quay về phía Phúc Hoằng. Nếu hai người có chuyện để nói với nhau cũng là chuyện chàng đã lừa gạt nàng mà thôi. Là chuyện cũ! Chuyện đã qua! Nàng không muốn nhắc lại. Vậy nên ngoài chuyện đó ra, căn bản hai người không có chuyện gì để nói với nhau.

_ Vương gia có ý gì?

_ Chẳng lẽ nàng không biết...là Bổn vương cứu nàng thoát chết sao?

Bây giờ xem ra chỉ có chuyện này mới có thể níu giữ Lôi Vi nói chuyện với Phúc Hoằng. Nghĩ đến việc này tự bản thân chàng cũng cảm thấy mình đê tiện. Nhưng chỉ cần nàng chịu nói chuyện với chàng, đê tiện cũng chẳng là gì cả.

_ Ơn cứu mạng của Vương gia, nếu có cơ hội tiểu nữ sẽ báo đáp.

Sau một hồi im lặng Lôi Vi cũng lên tiếng. Chất giọng của nàng đầy miễn cưỡng.

_ Nếu ta muốn nàng báo đáp ngay bây giờ thì sao?

Thoáng sững sờ hiện lên trên gương mặt Lôi Vi. Nhưng rất nhanh sau đó nàng khôi phục lại sắc diện bình thường.

_ Tiểu nữ không hiểu!

_ Nàng thông minh như vậy, ta không tin nàng không hiểu ý ta. Giờ ta muốn nàng báo đáp ta...bằng chính thân thể nàng.

Chất giọng của Phúc Hoằng đột nhiên trở nên sắc lạnh ở những âm tiết cuối cùng khiến Lôi Vi tái mặt. Càng kinh ngạc hơn là đi kèm với câu nói đó, chàng tiến về phía nàng kéo nàng vào giữa đình, sau đó không ngần ngại dang một tay ra ôm lấy eo nàng khiến nửa thân dưới của cả hai như dán dính vào nhau.

_ Vương gia! Ngài hãy biết tự trọng!- Vừa đẩy Phúc Hoằng ra, Lôi Vi vừa cứng giọng.

_ Tự trọng? Trước mặt nữ nhân, tự trọng chả là cái gì cả.- Vừa nói, Phúc Hoằng vừa đưa tay lên vuốt mặt Lôi Vi.- Chúng ta làm một cuộc giao dịch nhé. Nếu nàng chịu lấy thân báo đáp, ta đảm bảo từ nay trở đi sẽ không đụng đến tình lang của nàng.

_ Ngài...

_ Chuyện ta sai người ám sát Phúc Tuần trên đường từ Yên Khâu về Tân Thục nàng đã biết. Vậy hẳn nàng cũng biết ta có thể sẽ khiến Ngũ đệ của ta gặp nhiều tai họa hơn nữa. Nhưng chỉ cần nàng là người của ta, ta sẽ tha cho đệ ấy. Đối với cả ta và nàng đây là một cuộc giao dịch lợi cả đôi bên. Vẫn có câu anh hùng nan quá mỹ nhân quan. Ta tuy không phải anh hùng nhưng cũng là nam nhân nàng...nếu không có Phúc Tuần nàng chắc chắn là nữ nhân của ta. Còn nàng, nếu "báo đáp" ta, nàng sẽ đảm bảo được sự an toàn của Phúc Tuần ít nhất là từ phía ta.

_ Cho dù không có Phúc Tuần, tôi cũng không trở thành nữ nhân của Ngài.

Phúc Hoằng không nói gì, chàng chỉ khẽ cười và chận rãi hạ tay xuống khuôn ngực vẫn đang phát triển của nàng. Ngay lập tức Lôi Vi tái mặt. Nàng nhìn thẳng vào đôi mắt của Phúc Hoằng. Trong đôi mắt ấy, nàng nhìn thấy sự thích thú song nàng tuyệt nhiên không nhìn thấy sự khát dục. Và còn có một điều gì đó đang ẩn giấu bên trong đôi mắt ấy mà nàng không thể nào nhìn ra.

_ Nói những điều đó giữa nơi tai vách mạch rừng thế này, Ngài không sợ chết sao?

_ Trả lại nàng một câu: ta chỉ có mạng này thôi, nếu được chết cùng mỹ nhân như nàng đó không phải là điều quá tệ phải không?

Sự uất ức của Lôi Vi đã lên đến đỉnh điểm. Song nàng vẫn nhịn, cố gắng nhẫn nhịn. Bởi nàng biết trong triều, người có khả năng đối đầu với Phúc Tuần chính là Phúc Hoằng. Và theo những gì Phúc Hoằng nói, chỉ cần nàng lấy thân báo đáp, chàng sẽ không đụng đến Phúc Tuần. Chỉ cần Phúc Tuần an toàn! Chỉ cần như vậy là đủ!

_ Là Ngài nói đấy! Ngài không được nuốt lời!

Dứt câu Lôi Vi hít một hơi đầy căng. Vẫn ở trong vòng tay Phúc Hoằng, nàng chậm rãi đưa tay lên tháo dây đai ra...

Nhìn đai áo của Lôi Vi tuột xuống, đôi mắt Phúc Hoằng lộ rõ vẻ kinh ngạc. Hướng mắt lên nhìn gương mặt đang nhắm nghiền đôi mắt của nàng, tim chàng như bị bóp nghẹt. Dây đai tuột xuống. Lôi Vi chậm rãi đưa tay vào bên trong áo ngoài để tháo dây ở áo trong ra. Cứ như vậy hết lớp áo này đến lớp áo khác. Màu đỏ của chiếc yếm thấp thoáng sau những lớp áo khiến Phúc Hoằng không khỏi kinh hoàng. Chàng rốt cuộc là đang làm gì thế này? Lẽ nào chàng thật sự muốn có được nàng theo cách này? Lẽ nào chàng thật sự muốn nàng từ nay trở đi phải sống trong đau khổ?...

Vẫn không mở mắt ra, Lôi Vi chờ đợi. Đối với người con gái dù ở bất kỳ thời đại nào đây vẫn là một sự nhục nhã. Nhưng vì Phúc Tuần nàng chấp nhận. Chỉ có điều, từ giờ phút này trở đi nàng đã không còn xứng đáng với chàng nữa. Càng nghĩ, đôi mắt nàng càng nhức nhối. Một dòng nước ấm cố len lỏi ra đôi mắt đang nhắm của nàng và lăn dài trên gò má. Bất thần nàng cảm nhận được mình bị xoay vòng rồi như được đặt ngồi xuống đất. Cùng lúc đó, một tiếng "roẹt" vang lên rồi một thứ mền nhẹ phủ lên người nàng. Vội mở mắt, nàng nhận ra mình đã ngồi bệt xuống đất trên người nàng là tấm màn mỏng trong đình đã bị Phúc Hoằng xé toạt. Ngẩn ngơ, nàng đưa mắt nhìn lên nam nhân đang đứng xoay lưng về phía mình.

_ Ta thừa nhận...ta muốn có nàng. Nhưng không phải bằng cách này!

Dứt câu Phúc Hoằng rời khỏi đình. Lòng chàng lúc này như quặng lại vì đau đớn. Bởi khi nhìn thấy giọt nước mắt của Lôi Vi, chàng đã biết rằng, dù chàng có làm cách nào chàng vĩnh viễn cũng không thể nào có được nàng. Không thể nào! Tại sao? Tại sao phải đến lúc nàng rơi xa chàng rồi chàng mới biết được nàng đã chiếm một phần rất quan trọng trong trái tim cũng như trong cuộc đời chàng? Ngẩn mặt lên cao, chàng bật cười, cười chính bản thân mình. Một giọt nước mắt chậm rãi lăn dài trên gò má nam nhân ấy.

-----------------------------------

Hết chương 48