Đương Vương Tử Chàng Thượng Vương Tử

Chương 45



Vừa về nước, Đường Mộ Thần không nghĩ tới lại nghe được tin Kì Hạnh Chi sắp kết hôn. Tiểu vương tử được nuông chiều từ bé cuối cùng cũng tìm được hạnh phúc của mình rồi sao?

Đường Tùng Niên cười hiền lành, “Tiểu Vận Phúc thật may mắn đúng không? Người mà nó kết hôn cư nhiên là giảng viên đại học của nó! Đứa nhỏ kia tựa hồ cũng có bối cảnh lắm, hẳn là có thể dưỡng tiểu Vận Phúc được. Bất quá con cũng biết, ông Kì nhìn trúng không chỉ có điểm này. Chủ yếu là vì thái độ của thằng nhỏ kia thành thật hiền lành, mới bằng lòng đem đứa cháu trai bảo bối của ổng giao ra cho nó. Hắc hắc, con còn chưa biết đi? Vốn ông Kì còn định chấm con làm cháu rể của ổng cơ, nhưng vừa mới lộ một ít ý tứ ra cho ông thì Tiểu Vận Phúc đã tìm được ý trung nhân của nó rồi!”

Da đầu Đường Mộ Thần một trận tê dại, may là hai người ông không có loạn điểm uyên ương phổ! Bằng không không nói Kì An Chi, ngay cả y cũng không biết phải ứng phó ra sao nữa.

Chu Ân nghe mà không hiểu ra sao cả. Cái gì mà đứa cháu trai bảo bối, rồi lại chọn cháu rể? Chẳng lẽ là muốn đem một nam hài giới thiệu cho Đường Mộ Thần sao? Ông nội củavị hôn phu sao lại có suy nghĩ kì quái như thế?

Đã trở về nước được hai ngày, cô đương nhiên cũng đến Đường gia ở, đương nhiên, là gian phòng khách tốt nhất, cũng được mọi người đối xử rất tốt. Ông Đường đối với cô rất nhiệt tình, rất hiền lành, cô cũng nỗ lực làm một cô cháu dâu ngoan hiền mà hầu hạ ông. Thế nhưng, cô vẫn không thể thực sự dung nhập vào gia đình này. Không phải là bởi vì có sự kỳ thị, mà là bởi vì sự khác biệt trong bối cảnh sống và sinh hoạt tạo thành.

Chu Ân xuất thân trong gia đình bình dân, cha mẹ coi như cũng được trải qua giáo dục về giai cấp tư sản dân tộc, nhưng so với Đường gia thì lại quá mức bình dân. Đường Mộ Thần sống từ nhỏ chính là ở trong biệt thự, đi thì dùng xe hơi, máy bay, đi đến đâu cũng là tâm điểm của mọi người. Mấy ngày nay, hai ông cháu Đường gia nói chuyện đều là những chuyện mà Chu Ân hoàn toàn không hiểu gì, nhất là Kì gia mà bọn họ thường xuyên nói đến, chắc là có mối quan hệ rất sâu với Đường gia đi? Vì sao Đường Mộ Thần chưa từng nhắc đến với cô chứ?

“Cho em hỏi cái kia… người sắp kết hôn đó, có phải rất thân với anh không? ” Lấn cấn chuyện này trong lòng, Chu Ân đành phải hỏi thẳng Đường Mộ Thần. Bất luận là kẻ nào, đối với kẻ có khả năng trở thành “tình địch” của mình thì ai cũng không thể không cẩn thận, thanh mai trúc mã cũng được xem như một loại.

Đường Mộ Thần giật mình, chợt minh bạch ý tứ của cô, ôn nhu cười cười, “Đừng lo lắng! Bất quá là ông nội chỉ đùa thôi, tiểu Vận Phúc là anh nhìn nó từ nhỏ đến lớn, chẳng khác nào em trai ruột thịt, không phải là loại tình cảm đó đâu. Ông Kì yêu cháu như mạng, nhất định là do trước đó lo lắng vì cậu ấy không tìm được đối tượng thích hợp mới có thể nghĩ đến anh.”

Chu Ân cố dùng hết dũng khí hỏi một câu, “Nhưng cậu ấy không phải là một… người con trai sao? Nhà anh không ngại à?”

Đường Mộ Thần nghẹn lời, chuyện của Kì gia thật sự rất khó giải thích cho rõ ràng, suy nghĩ tìm cớnói qua loa cho xong, “Sao vậy có khả năng không ngại? Bất quá tiểu Vận Phúc cũng là ông nội anh nhìn nó lớn lên, nếu như ông Kì kiên trì nói vậy thì ông anh cũng xuôi theo thôi. Bất quá hiện tại đã không có việc gì, cậu ấy đã tìm được… nửa kia của mình rồi, chúng ta không cần phải thảo luận vấn đề này nữa. Được rồi, khi nào thì anh mới có thể đi gặp mặt cha mẹ em?”

Mặt Chu Ân nhất thời đỏ lựng lên, “Dù sao thì cũng phải đợi anh tham gia xong hôn lễ đó đã chứ?” Cô cũng nhìn ra được, ông Đường rất coi trọng người của Kì gia, đã không ít lần thảo luận với Đường Mộ Thần, muốn đưa tặng quà gì, rất sợ không đủ trang trọng.

“Như vậy a…” Biểu tình của Đường Mộ Thần có chút cứng nhắc, y kỳ thật muốn lấy cớ đi gặp cha mẹ Chu Ân nhằm tránh né hôn lễ của Kì Hạnh Chi. Bởi vì y biết nếu y đến dự hôn lễ nhất định sẽ phải gặp mặt yêu nghiệt kia! Tuy rằng không phải sợ hắn, nhưng mà dù sao cũng phải gặp mặt, y không muốn gặp mặt hắn vào lúc này.

Nhận thấy được Đường Mộ Thần tựa hồ không tán thành, Chu Ân liền hiểu lầm, “Anh không muốn? Ân, chắc là anh nghĩ em không thích hợp để đến dự tiệc?” Trong đầu cô gái nhỏ bắt đầu suy nghĩ loạn thất bát tao, vì sao nhà giàu lúc nào cũng nhiều quy củ thế chứ?

“Sao lại như vậy?” Đường Mộ Thần cười nhẹ, “Đương nhiên là chúng ta phải cùng nhau đến dự tiệc rồi, nhân tiện để anh giới thiệu vị hôn thê xinh đẹp đáng yêu của anh cho mọi người biết.”

Mặt Chu Ân đỏ tựa ráng chiều, nhưng vẫn nở nụ cười ngọt ngào. Tuy rằng chênh lệch giữa cô và Đường Mộ Thần so với trong tưởng tượng còn lớn hơn, nhưng cô vẫn có tự tin rằng chỉ cần cố gắng bước từng bước một thì sẽ rút ngắn được khoảng cách giữa cô và anh.

Thật chờ mong nga! Không biết người của Kì gia là những người như thế nào nhỉ? Nếu như quan hệ giữa họ và Đường gia tốt đến như vậy, vậy cô nhất định phải tạo quan hệ tốt với họ mới được.

Hôn lễ của Kì Hạnh Chi được cử hành tại một trang viên rất đẹp, trong hoa viên nở đầy hoa rực rỡ như mùa xuân về. Giữa khu vườn xanh ngát, có một cái cổng chào được dựng nên từ hoa hồng cùng hoa bách hợp, một tấm thảm đỏ rải đầy hoa được trải dài đến tận lễ đường được gắn vô số hoa tươi. Hai bên lễ đài là những chiếc bàn dài được sắp đầy thức ăn, toàn bộ tạo nên cảm giác nhẹ nhàng thoải mái mà vẫn không kém phần sang trọng.

Chu Ân thật không ngờ, “tình địch” trong truyền thuyết của cô cư nhiên là một người thanh niên vừa đẹp vừa đáng yêu đến thế. Khi cậu ta chớp chớp đôi mắt to trong suốt, hiếu kỳ quan sát cô thì cô cũng không nhịn được mà sinh ra cảm giác yêu thích. Cô có thể hiểu được vì sao ông nội của cậu ta lại không yên lòng về đứa cháu này mà muốn tìm người có thể tin cậy được đến chăm sóc cho cậu ta.

Kì gia tựa hồ thật sự có di truyền kết hôn đồng tính, vợ của chú Kì là đàn ông, mà người con trai nhỏ tuổi nhất của họ cũng kết hôn với đàn ông, nghe nói từ ba năm trước đã cử hành hôn lễ. Chu Ân âm thầm líu lưỡi, chẳng phải khi đó họ vẫn còn ở tuổi vị thành niên sao? Bất quá nhìn vẻ hạnh phúc của cả gia đình họ cùng sự hài hòa khi họ đứng bên nhau lại khiến cho cô không hề có chút cảm giác kì quái hay chán ghét nào.

“Hạnh Chi, chúc cả hai hạnh phúc!” Đường Mộ Thần khách khí bắt tay với chú rể Mục Sam, chúc mừng một câu, chủ động giới thiệu người con gái đang khoác tay mình, “Vị hôn thê của anh, Chu Ân, cũng là bạn học của anh. Ngày hôm nay chúng tôi đến tham gia hôn lễ của hai người, ít lâu nữa mời mọi người đến tham gia hôn lễ của chúng tôi nhé!”

Chu Ân hạnh phúc cúi đầu, nhưng vừakịp nhìn thấy vẻ mặt khiếp sợ của Kì Hạnh Chi, giống như nghe được chuyện gì rất kinh khủng, cũng không thèm che giấu vẻ không thể tin được hiện rõ trên khuôn mặt nhỏ nhắn.

Cô gái nhỏ đột nhiên có một tầng bóng ma trong lòng, vì sao cậu ấy lại đối với chuyện hôn sự của họ sinh ra phản ứng như thế? Lẽ nào Đường Mộ Thần vẫn còn chuyện gì đó che giấu không cho cô biết sao?

“Chúc mừng!” Bỗng dưng, một người thanh niên lạnh như băng đi tới, lãnh đạm vỗ tay hoan nghênh chúc mừng vị hôn phu của cô. Chu Ân không hiểu sao vô thức trở nên căng thẳng, trực giác của phụ nữ nói cho cô biết, người thanh niên này rất nguy hiểm!

Nhìn tướng mạo của anh ta, chỉ biết rằng anh ta nhất định là người của Kì gia, dù sao anh ta cùng chú Diêu kia trông rất giống nhau! Chỉ là hai người mang theo hai khí chất hoàn toàn bất đồng. Một người như gió mùa xuân êm dịu ấm áp, người còn lại thì như gió nam cực lạnh đến thấu xương.

Nhìn tuổi tác của anh ta, chắc hẳn anh ta là người con trưởng của Kì gia Kì An Chi đi? Ông Đường đã từng nói, đây là “bạn tốt nhất” của cháu trai ông. Nhưng sao cô một điểm cũng nhìn không ra? Chỉ cảm thấy giữa người này cùng vị hôn phu của cô lưu động một loại từ trường kỳ quái,trên mặt anh ta tuy rằng khẽ cười, nhưng trong ánh mắt lại mang theo một thứ gì đó mà Chu Ân không thể hiểu được, nhất là ánh mắt khi anh ta nhìn cô thì tựa như đang nhìn một thứ hạ đẳng vậy.

Mà khiến cho cô càng không hiểu chính là, vị hôn phu của cô.

Trong nháy mắt khi chạm mặt người thanh niên này, Chu Ân nhạy cảm cảm giác được một tia không thích hợp! Đường Mộ Thần vẫn là Đường Mộ Thần, nhưng khí thế anh tỏa ra lại không giống như bình thường nữa. Trong đôi mắt đen láy của anh tựa như đang tỏa ra quang mang, giống hệt như những vì sao vào lúc sắp tắt vụt sáng bừng lên, chói mắt khiến cho cô trở nên hồ đồ không hiểu chuyejn gì đã xảy ra cả.

Lẽ nào người này mới chính là anh thật sự? Vậy người con trai ôn hòa nho nhã vẫn ở bên cô là ai?

Chỉ tiếc, Đường Mộ Thần không để cho cô có nhiều thời gian tìm hiểu, vội vàng kéo tay cô rời khỏi “chiến trường”.

Trong lòng Chu Ân kỳ thực thấy rất may mắn, uy thế của người thanh niên kia thật sự là quá cường đại, cường đại khiến cho cô không thể không sinh khiếp ý, nếu có thể tránh không đối mặt với anh ta thì tốt nhất là nên tránh.

Thế nhưng, đến khuya, trong bóng đêm yên tĩnh, từ đáy lòng vang lên một thanh âm nho nhỏ nhắc nhở cô, chuyện này, không thể để yên!

Kì Hạnh Chi nhìn Mộ Thần kéo tay bạn gái rời đi, lo lắng nhìn anh trai mình, “Anh cả… anh không…” Đuổi theo sao?

Kì An Chi có chút buồn cười xoa đầu cậu, “Đứa ngốc! Ngày hôm nay là ngày em kết hôn mà! Dù anh có thế nào đi nữa cũng phải ở cạnh em đến hết ngày hôm nay chứ?”

Dù sao thì người đã định trước là của anh thì nhất định sẽ là của anh, ai cũng không thể cướp được! Đối với chuyện này, Kì An Chi chưa bao giờ dao động.