Tất cả
Dưỡng Tru Thiên Nhất, Dụng Trư Nhất Thế

Trữ Hân, năm nay 28 tuổi, còn thường được người khác gọi là Mập Mạp do ngoại hình khá lớn, bây giờ coi như cậu đang bắt đầu những năm cuối thời thanh niên trai tráng. Lớn như vậy mà Mập Mạp vẫn chưa hề nói qua từ yêu. Thực ra không phải không muốn nói, mà là không có người nguyện ý cùng hắn nói cái từ ấy. Đơn giản vì Mập Mạp béo. Không một cô gái nào mong muốn bạn trai mình béo như heo.


Không chỉ bị bạn bè xem thường mà ngay đến gia đình cũng hắt hủi Mập Mạp, mẹ luôn nói những lời cay độc, cha không quan tâm đến. Ngay đến tìm việc Mập Mạp cũng biết cha hắn có thể tìm cho hắn một công việc tốt, bởi vì trước đây số người đem quà đến nhờ cha hắn tìm việc cho cũng không ít, nhưng ông lại không buồn bỏ chút công sức nào cho con mình, hay khi có người hỏi ông có mấy đứa con ông chỉ bảo là hai, sự tồn tại của hắn dường như là dư thừa trong gia đình, cũng chỉ vì hắn béo. Béo… thì có gì sai đâu? Mập… chẳng lẽ không phải là người sao? Mập Mạp… cũng muốn sống cho thật tốt, Mập Mạp… vẫn có tình yêu cuộc sống, cho nên Mập Mạp lau khô nước mắt, cố gắng tiếp tục cuộc sống. Béo – cũng chả có vấn đề gì cả!


Bình luận truyện