Đường Trở Về Tại Dị Thế Giới

Chương 66: Lời hứa năm xưa



Sau một đêm điên cuồng cùng, Vương Thư Dĩnh,nhìn người ngọc, đang ngủ ngoan trong lòng hắn, hắn tinh tế nhìn người ngọc, nàng thật không thay đổi gì cả,hắn xem lại cơ thể của mình

-Hắn cảm thấy rất nhiều biến hoá trong cơ thể, tinh thần thanh tỉnh hơn vài phần, không còn bị mơ mơ, hồ hồ như trước nữa, hắn thở ra một ngụm trọng khí, giúp lấy lại bình tĩnh

- Thực ra, mấy ngày hôm nay, hắn sắp chuẩn bị đột phá tiến giai, nhưng vì năng lượng trong người của hắn, đa phần là của hắn thôn phệ của người khác, để làm tiền vốn

- Công Pháp mỗi người đều tu luyện khác nhau, lại tính nết mỗi người một khác, nên đấu khí, ma pháp lực trong cơ thể bọn họ, sẽ giống tính nết của bọn họ

- Do hắn giết rất nhiều người, lại hấp thụ tàn hồn của bọn họ, để xăm xoi ký ức của những kẻ đó, giúp hắn có những thông tin cần thiết để lên kế hoạch báo thù của hắn, nên không biết từ bao giờ, tinh thần lực, và đấu khí lẫn ma pháp lực trong người, trở nên rất nhiều tạp chất

- Trong đầu luôn có ý nghĩ muốn giết người, muốn được nhìn thấy máu, tai muốn nghe tiếng la hét thảm thiết của bọn họ, nên khi hắn biết mình sắp đột phá, hắn biết cơ thể mình có điều gì đó bất ổn, nên hắn rời xa Mị Nương các nàng, để tránh tẩu hỏa nhập ma, điên lên sẽ làm tổn thương các nàng

- Hắn đi khắp nơi cho thoải mái tâm hồn, chờ tới lúc tinh thần tốt hơn thì đột phá, hắn biết nếu hắn bị tàu hỏa nhập ma, người đầu tiên hắn giết sẽ là những người thân, với cơ thể bị hắn cải tiến này, với hỗn độn thần cách trong người, hắn không nói việc đồ sát người vô tội, mà ngay tới khoản tự bạo cơ thể, thì hàng ngàn dặm xung quanh, có cái gì có thể sống được sao

- Khi hắn đang mơ mơ hồ hồ, lại nổi máu hâm lên, đi thu gom ve chai đồng nát, như sở thích sưu tập,và sửa chữa, phục hồi đồ cũ, ở kiếp trước của hắn, lại gặp người của Song Đao Môn,theo lẽ thường, hắn sẽ vứt đồ lại rồi bỏ đi, nhưng lúc đó hắn lại làm điều ngược lại, đi cãi nhau với bọn chúng, rồi một hồi chém giết

- Rồi thấy con gái nhà người ta xinh xắn, lại nhận ra nàng là người quen của mình trước đây,chính là Vương Thư Dĩnh,nhớ tới lời hứa trước đây hứa với nàng,Hắn liền phóng tay mà đồ sát!

- Hắn nhớ lại những ngày mình lang thang trên phố khi hắn mới trốn khỏi Phượng Gia,và hắn gặp được nàng

-Nàng đã từng giúp đỡ hắn một thời gian nuôi hắn sống qua những tháng ngày khó khăn,giúp hắn sơ cứu vết thương, khi thương thế hắn lành lại, rồi trước lúc hắn rời đi hắn nói với nàng!

“Ta sẽ tao dựng sự nghiệp, sau này ta sẽ đánh bại nàng, khiến Vương Gia của nàng ưng thuận và cưới nàng làm vợ, ta biết nàng rất mạnh, nhưng ta sẽ không bỏ cuộc đâu, sau khi ta lớn lên, ta sẽ khiêu chiến nàng,nàng phải chờ ta tới lúc đó nhé”

- Lúc đó cô gái tóc vàng đó chỉ cười thật tươi rồi nói với hắn một câu, tới bây giờ hắn vẫn nhớ như in trong đầu,cũng là động lực giúp hắn làm tới ngày hôm nay!

“ Nếu một ngày ngươi có thể một người đánh bại trăm người, thì hãy tới tìm ta,đánh bại được ta, ở khoản ta mạnh nhất, ta sẽ làm nữ nhân của ngươi, hãy nhớ tên ta, ta tên là Vương Thư Dĩnh, cũng là tên của người sẽ truy sát ngươi, hoặc là.... Nàng khẽ đỏ mặt, ngươi hãy mau mạnh lên nhé, ta sẽ chờ ngươi tới tìm ta”

- Nói xong nàng cởi sợi dây chuyền trên cổ ra đeo vào cổ cho hắn, rồi nói tiếp!

“ Khi nào ngươi đủ mạnh, hãy tới đánh bại ta, hãy dùng vật này làm vật đính ước, nếu ngươi qua 20 tuổi, mà không tới tìm ta,ta sẽ dùng cả đời còn lại chỉ để truy sát ngươi”

- Lúc đó hắn cũng nhận ra sợi dây chuyền này, sợi dây chuyền này, là vật khiến cho hắn và nàng quen biết nhau

- Nàng vốn là một con gái trong một thế gia lớn, còn hắn thì đi lang thang trên đường phố, vào một ngày mưa, sau khi hắn lục lọi tất cả mọi thứ rác rưởi trên đường, chỉ để kiếm một miếng ăn, hắn đã 3 ngày không được ăn rồi, hắn không chịu được nữa mà ngất xỉu đi

- Thế là nhân cách thứ 2, của một người hiện đại của thế kỷ 21, lại nắm quyền chiếm giữ thân thể, hắn bắt đầu cố gắng dùng sức lực cuối cùng, mà lăn lê, cố gắng bò ra ngoài con hẻm, mong có người nào đó thương hại, ném cho hắn một đồng bạc lẻ nào đó

-Hắn tiếp tục chờ đợi khi hắn, như muốn hấp hối,hắn quá đói rồi, không còn đủ sức để mà kêu lên một tiếng, chỉ có thể há miệng ra, chờ những giọt nước mưa, rơi vào miệng, hòng uống nước cho no cái bụng, rồi kiếm một kế sinh nhai khác

- Rồi một cô gái tóc vàng xinh đẹp, đang khóc chạy tới chỗ hắn, tại vì chỗ của hắn đang ngồi là một cái cầu gỗ nhỏ,mục đích của hắn là, lợi dụng trời mưa, đắp đập thành một cái ao nhỏ, ném ít mẩu vụn bánh, dụ cá vào, chờ nước rút thì xuống bắt mấy con cá nhỏ, ăn sống cho đỡ đói

- Nhưng khi hắn cố gắng làm cho xong mặc kệ cái bụng đang kêu lên thành tiếng của hắn,bắt vài con cua ăn sống, để lấy sức, hắn dùng chút sức lực cuối cùng trong người, cuối cùng hắn cũng làm xong, và lên trên cây cầu để xem chiến tích

- Nào ngờ,mưa càng lúc càng to, cái tiểu âm mưu của hắn bị nước lũ quấn trôi đi mất, cái đập nhỏ của hắn, bị nước xiết phá tan, đá hắn xếp lại cũng chẳng còn chứ huống gì là cá, lúc hắn tuyệt vọng muốn tự sát, thì nhìn thấy một cô gái tóc vàng xinh đẹp,khoảng 14 15 tuổi,trên người mặc bộ quần áo quý tộc, đang khóc chạy tới gần hắn

- Không để ý tới hắn bây giờ, vì nghĩ hắn là một bao rác, bị người ta chuẩn bị vứt đi, lúc đó hắn thấy nàng không để ý tới hắn, hắn cũng chỉ biết cười khổ không thôi, để tránh mưa, với gần đó chẳng có chỗ nào trú mưa, với lại hắn cũng chẳng mong gì nhiều,

-Hắn quá dói rồi, chỉ mong có một con cá vô bẫy của hắn, thì hắn sẽ lao xuống ăn tươi nuốt sống con cá xấu số đó ngay và luôn, ai ngờ trời mưa to, hắn chẳng nhìn thấy gì, với hắn cũng không muốn bị cảm lạnh mà chết, nên lấy vài cái bao bố gần đó, che lên người nhằm tránh mưa và giữ ấm người, nên bị nàng xem là bao rác cũng phải thôi

«Aaaa aaaaaaa, Ta không muốn gả cho cái tên cầm thú đó, Vương Gia, ta hận các ngươi»

- Nàng không ngừng gào hét kêu la văng ra đủ mọi thứ,mặc dù trời đang mưa rất to,khiến hắn ở ngay bên cạnh,nghe hết mọi thứ, đầu hắn cũng không khỏi nổi lên mấy vạch hắc tuyến

- Nhưng khi nhìn thấy dung mạo của nàng, thấy sợi dây chuyền nàng đang deo trên cổ, bị nàng giựt ra,định ném đi, hắn bắt đầu nổi lên tâm tư bất chính nghĩ thầm

«Ngươi ném đi làm cái gì, ném cho ta nè, nếu ném ném gần gần một tí, xíu tạnh mưa ta còn đi lượm a,nhặt được của rơi cầm liền bỏ túi»

- Nghĩ tới cục thịt từ trên trời rơi xuống, hắn gắng mở mắt thật to ra, cười gian, hí hửng chờ nàng ném đi chỗ nào, hắn cũng cầu trời khấn phật

« Đừng Rơi Xuống Nước, Đừng Rơi Xuống Nước A, nếu ta lượm được ta chia 50/50 không ăn bớt ngươi một đồng nào đâu a,Phật Tổ hiển linh, lạy thánh A la Van lạy thượng đế, thế là thần thánh đủ mọi Phương trời bị hắn hỏi thăm một loạt ^^! Chỉ thiếu cầu xin Diêm Vương nữa thôi »

- Khi hắn đang khấn vái đủ các kiểu, thấy chân nàng quay về hướng bên này, hắn nghĩ nàng muốn đổi hướng, hắn lại nhìn thấy cái ao nhỏ được mình sắp xếp, để bắt cá, nay mưa đã ít đi, nước chảy đỡ xiết hơn, hắn có thể nhìn thấy cái bẫy của mình vẫn còn loe ngoe vài cục đá, nhưng rất may vẫn còn hoàn chỉnh thành một hình tròn

- Hắn thấy thế lòng cười khong ngớt,đặc ý « ném đi hồng tâm ở hướng 8h đó, ném đi có thưởng, long hắn gào thét, Ném Đi,Ném Đi, Ném Đi »

“Bốp” một tiếng giòn vang, đầu óc hắn trăng sao liên tục kéo tới, tai ù mắt váng, là những gì hắn có thể miêu tả ngay lúc này,“ Phải ” nàng đã ném chiếc vòng cổ đó đi,nhưng mà nó bay vào nơi hắn không ngờ tới nhất, có chết hắn cũng không tin

- Thần Thánh đủ thể loại mà hắn đã cầu xin đã đáp ứng hắn, không để nàng ném nó xuống vùng nước chảy xiết,nhưng chư thần lại trêu ngươi hắn, không để nàng ném vào hông tâm( bẫy cá) mà hắn đã chuẩn bị từ lâu, mà mục tiêu nàng ném tới chính là cái đầu của hắn đang thấp thó nhìn qua chỗ của nàng!

- Hắn hét thảm một tiếng, không biết sức lực từ đâu vùng ra khỏi mấy cái áo trú mưa mà hắn tự chế, cầm cái vật bay vào đầu hắn, ném trả lại cái nơi nó bay đi

- Ném xong hắn mếu máo,muốn ôm mặt mà khóc « Ngu, Ngu, Đại ngu, là những từ hắn có thể nghĩ tới lúc này » thứ mà bay tới đầu hắn là cái vòng cổ của nàng, lại hăng máu chó lên ném lại vào mặt nàng!

“ Bốp” một tiếng vang lên, mục tiêu là mặt nàng, nhưng vì sức hắn quá yếu rồi, nào ngờ xảo diệu rớt ngay vào bộ ngực mới lớn của nàng nàng căm tức nhìn hắn,mặt mũi đỏ lên, hay tay ôm lấy bộ ngực mới lớn của nàng,nàng gầm lên như một con báo cái, như mèo bị giẫm phải đuôi!

-Ngươi giám ném lại ta!

“ Ngươi ném vào đầu ta được, mắc gì ta không giám ném lại ngươi ”

- Nàng cũng biết mình không đúng trước, nàng nhảy sang chuyện khác, “Ngươi là đồ Vô Sỉ, đê tiện,rình nghe trộm chuyện của người khác ”

“ Ta nghe chuyện của người khác bao giỡ,chỗ này là chỗ của ta, ngươi tới đây la hét,làm phiền chỗ của ta,giờ lại kêu ta vô sỉ”

“ Hừưư, còn phải học ngươi nhiều lắm vừa ăn cướp vừa la làng, ngươi có bằng chứng nào nói ta nghe trộm, lấy ra đây ta xem,ta đây nam tử hán, đầu đội trời, chân đạp dép! a quên chân đạp đất ta đây đường đường chính chính nghe, mắc mớ gì phải nghe trộm ngươi hử”

- Khi nghe thấy hắn đáp lại lời của nàng, nàng cũng không thế nào tin được, lời nói của tên này không hê có kẽ hở, nàng không kìm được mà nhìn lại bộ dạng của hắn!

“Phì” một tiếng, nàng ôm bụng cười nghiêng ngả,nhìn lại bộ dáng của hắn, đúng đầu đội trời chân đạp đất thật, đầu không đội nói che mưa, chân đi chân đất, quần rách đủ chỗ, lại còn nói những lời kinh tâm động phách tới vậy nữa chứ

- Hắn thấy nàng cười nghiêng ngả, hắn nhìn lại thân mình, tuy da mặt hắn có dày cũng không khỏi xấu hổ mà mặt đỏ lên

“ Ngươi cười cái gì hả, chưa thấy thời trang Cái Bang, bao giờ hả ” hắn cũng lầy, heo chết không sợ nước sôi

- Tuy nàng không hiểu Cái Bang trong lời hắn nói là gì, nhưng nhìn bộ dạng của hắn, cũng đoán ra vài phần Thời Trang Cái Bang là như thế nào! Nàng ôm bụng cười nghiêng ngả, cũng quên đi những bực tức lúc nãy

- Nàng thấy hắn cũng mặt dày tới mức độ đó, vẫn đứng thẳng như một cây trụ chống trời, khoe ra vóc dáng siêu hài cốt, mặc thời trang cái bang,cũng không kìm được mà nổi lên tính trẻ con, muốn đùa giỡn một chút

- Nàng nắm lấy sợi dây chuyền trong tay, vo lại tính ném mạnh vào vào cái bộ mặt Heo Chết Không Sợ Nước Sôi Của Hắn!

- Nào ngờ nàng lại nghe “ Hự ” một tiếng, nàng vừa cười vừa ném,sợ nó không đủ lực nên vận dụng một ít đấu khí vào, nhưng vì vừa cười vừa ném,nên lực trọng không chuẩn, thay vì ném vào mặt của hắn, nàng lại ném vào cái vùng yếu nhất của nam nhân giữa hai chân của hắn!

- Lúc này hắn đang đứng thẳng, nào ngờ vù một tiếng, hắn không kịp phản ứng, tiểu huynh đệ của hắn bị tập kích, trời thì lạnh, Tiêu đệ của hắn thì cũng làm sao mà kích thích khi gặp nữ nhân được,nếu có thì cũng giảm sát thương đi vài lần vậy nên chỉ còn lại hai thứ còn lại chịu một kích toàn lực của nàng

- Hắn “ Hự ” Lên một tiếng, hai tay ôm tiểu huynh đệ đáng thương của mình, và nằm gục xuống,đầu hắn hết to « Nanh Rắn Độc, Nọc Ong Vàng, Tối Độc Phụ Nhân Tâm a » ( Nghĩa là mấy thứ độc vật, nhưng không độc bằng, độc nhất lòng dạ đàn bà) »

Hắn đau tới mức không nói nên lời!

- Hắn ú ớ kêu lên, yếu ớt kêu lên!

“ Ngươi ác vừa thôi chứ, lúc nãy ta ném trúng ngực ngươi, có cần thù ta tới mức, phải ném vào chỗ đó của ta ngươi mới vừa lòng sao,người ta chỗ nào ném cũng được mà, sao lại cứ đè chỗ đó mà ném vậy!

“ Ngươi ghét ta thì cứ nói, có cần phải hủy luôn vận mệnh con cháu sau này của ta như vậy không,sau này cái đó của ta còn phải chiếu cố lão bà của ta nữa đó!

- Nàng ta nghe thấy vậy, mặt nàng càng đỏ hơn, nàng không có chủ trương ném vào chỗ đó của hắn, nàng cũng không phải không biết chỗ đó của hắn để làm gì, nàng thuộc tầng lớp cao trong xã hội, cũng hiểu Chiếu Cố Lão Bà Là có ý gì!

- Nghĩ tới đây, nàng càng xấu hổ hơn, miệng cũng không muốn thua thiệt kêu lên

“ Ngươi là tên sắc lang, đại bại hoại, biết thế ta ném mạnh thêm chút nữa, cho đứt đi luôn cái của nợ đó của ngươi luôn ”

A - Long tuy đau đớn, nhưng cũng không khỏi toát ra mấy dọt mồ hôi lạnh, hắn cảm thấy đũng quân lạnh lẽo,tay ôm thêm chặt, “ Á ” một tiếng kêu thảm vang lên, lần này hắn hối hận vô cùng»

- Vì hắn quá sợ hãi, hai kiếp làm người hắn đã biết gì gọi là nữ nhân đâu,nếu mà bị cắt đi thì,.... Hắn nghĩ tới liền hoảng sợ, bóp thật mạnh vào, hòng bảo vệ cái thứ đó, nào ngờ tay hơi quá lực "....." “Á Á Á Á ÁA hắn hét thảm”

- Mặt hắn mếu máo, muốn khóc mà khóc không được, muốn kêu mà không thốt nên lời, chỉ biết nuốt uất ức vào lòng!

« Tiểu huynh đệ thân thương của ta, ta có lỗi với người a,tiểu huynh đệ chúng ta thật là số khổ mà» T....T!

Kết Chương!