Đường Trở Về Tại Dị Thế Giới

Chương 473: Thu hoạch ( 3 )



Hai thanh chủy thủ trên tay ám vệ kia như một vật sống, không ngừng bay múa trên tay gã thân hình hắn lóe lên một cái liền biến mất trước mặt Trần Thế Hào,lúc này một đạo bóng đen mang theo hơi thở chết chóc vượt không gian mà đâm tới mạn sườn của hắn!

" Chết rồi!! " Lúc mà Trần Thế Hào vừa nhận ra,trong đầu vừa nghĩ đến thì thanh chủy thủ sắc nhọn đã đâm vào mạn sườn trái nhắm thẳng đến trái tim của gã, " Keng!! " một luồng bạch quang hóa thành hộ tráo đánh bay chủy thủ của Ám Vệ kia, một kích đem hết toàn lực ám sát của Ám Vệ ngăn cản, cứu Trần Thế Hào một mạng!

" Khốn khiếp lại là cấm khí "

Thanh âm giận giữ xuất ra từ miệng của Ám Vệ kia, khiến Trần Thế Hào từ trong sợ hãi tỉnh lại, lại nhìn thấy một kiện cấm khí gia tộc cấp cho gã vỡ nát đi một phần, làm cho hắn nhận ra rằng mình vừa mới thoát chết một lần, lúc này bàn tay cầm trường kích của hắn không khỏi run lên, nhìn chằm chằm vào ám vệ bị đánh ra xa kia đang lao lại phía mình!

Cự ly giữa hai người tương đối gần, tốc độ của Ám Vệ qua nhanh lao tới hắn như tia thế công lăng lệ nhằm vào các điểm yếu hại trên người gãz,mà Trần Thế Hào cũng vốn không có lựa chọn nào khác cũng không kịp thời gian tránh né,chủy thủ cùng trường kích giao nhau hoa lửa tung tóe, Trần Thế Hào truyền lực lượng bản thân vào kích trên tay!

" Gàooooo "

Một tiếng thú rống vang lên trên tay của Trần Thế Hào hóa thành một đầu hỏa kỳ lân giơ nanh múa vuốt đâm về phía Ám Vệ kia, mà thấy một kích lăng lệ này đồng tử ám vệ kia không khỏi co rút lại!

Ám Vệ kia sử dụng một chiêu ảo ảnh thuật, Trần Thế Hào một kích đâm tới miệng cười gằn không ngừng cho rằng một kích này liền đâm xuyên qua ám vệ kia, nhưng ngay khi đâm trúng thân hình ám vệ kia, nhưng mà tay của hắn không hề có cảm giác là đâm trúng vật gì bằng mắt thường có thể trông thấy thân hình ám vệ kia vỡ nát rồi tan biến đi!

" Véo "

Một tiếng gió truyền tới bên tai của Trần Thế Hào, một thanh chủy thủ sắc bén một lần nữa đâm lên sau gáy của Trần Thế Hào " Ầm!" một tiếng lại một kích nữa của Ám Vệ kia lại bị một kiện cấm khí ngăn cản cứu Trần Thế Hào thoát một mệnh,Ám Vệ một lần nữa bị đánh bay ra ngoài,nhưng mà Trần Thế Hào hắn cũng một kích này bị oanh đến hung hăng ngã bay ra xa, không kìm được phun ra một ngụm máu tươi!

Mà ám vệ hai tay có chút phát run ,ngay cả hắn cũng không ngờ tới Trần Thế Hào trên người như thế mà lại thủ nhiều cấm khí như thế, lòng thầm kêu xui xẻo nếu có xạ thủ ở đây trợ giúp hắn, tên kia có phá cấm tiễn thì cấm khí trên người tên tiểu tử này làm sao có đất dụng võ kia chứ,vì mấy kiện cấm khí bảo mệnh thật là giống mai rùa khiến Ám Vệ hận đến mức nghiến răng nghiến lợi,nhưng tay cầm hai thanh chủy thủ tiếp tục lao lên!

" Ầm!!....Ầm!!....Keenggg!!! Keenggg!! Ooanhhh!! Oonhhh .....Ầm!! "

Trần Thế Hào điên cuồng chống cự, hai người không ngừng lao vào nhau từng chiêu từng chiêu đều là muốn mạng của đối phương, trong thông đao vang lên từng tiếng cấm khí hộ tráo vỡ nát, từng tiếng binh khí lại không ngừng vang lên trong địa đạo kia, mà cuộc chiến của hai người uỳnh uỳnh uỳnh nổ vang lên hai người vừa đánh vừa lui phá tan không ít thông đạo, không ít thông đạo bị đất đá vùi lấp!

Mà ở một phương khá xa!

A - Long đang được diễm phúc trái ôm phải ấp của hai nữ, một bên Phong Thải Vận, một bên là cái kia yêu tinh đang không ngừng dùng bộ ngực của mình cọ xát vào cánh tay hắn, mà một bên Phong Thải Vận tay không ngừng ngắt nhéo eo của hắn, làm hắn bộ mặt khó coi hơn cả khóc nữa, lúc này từng tiếng giao đấu của Trần Thế Hào cùng Ám Vệ ở dưới lòng đất cũng truyền đến tai của đám người A - Long!

Hồng Nhan nghe thấy mắt to mở rộng chớp chớp nhìn hắn nói!

" Tiêu hỗn đản... Hình như cách đây không xa có đánh nhau a,hay là chúng ta cùng đến đó xem là cao thủ nào đang ra tay a "

A - Long vẻ mặt không thay đổi mắt đối mắt nhìn nàng không nói một lời, trong đó dường như viết lên sáu chữ!

" Ngươi muốn đi! Liền tự đi! "

Hồng Nhan xinh đẹp cũng dùng cặp huyết đồng kia trừng về phia hắn một cái biết không có cách hố hàng tên này nữa, nàng biết dù có nói thế nào hắn cũng không nghe nàng, nàng chỉ có thể " Hứ!! " Lên một tiếng đầy yêu kiều giả vờ giận dỗi không thèm để ý hắn nữa,còn hắn thì mặt ngoài không có cảm xúc gì để lộ ra ngoài nhưng trong lòng thầm kêu khổ a, nữ nhân này quả thật là giỏi kéo thù hận nêua hắn không phải sớm dùng thiên nhãn quan sát sớm biết bên kia là xảy ra chuyện gì hẳn là sẽ qua đó góp cái náo nhiệt người a!

Cuối cùng cũng xuất hiện!!"

A - Long nói ra lời này làm chúng nữ đang thì thầm to nhỏ nói chuyện bên cạnh, thoáng đầu óc không hiểu chuyện gì!

" Rẹt.... Rầm... Rầm!! "

Lúc này chỉ thấy cách đó không xa trước mặt đám người vài chục mét, chính là bụi cỏ rậm rạp cao hơn người, gió mạnh tạo thành một vòng xoáy không gian vô cùng vặn vẹo, ẩn ẩn có tiếng sấm sét vang lên trong đó!

" Tiểu Tặc!!! Cẩn thận!! "

Phong Thải Vận thấy phía trước có biến, nàng buông mấy thủ sáo đang ngắt nhéo phần thitj mỏng nơi eo hắn ra,mà tế ra Vụ Nguyệt Kiếm đứng lên phía trước A - Long như gà mẹ muốn bảo vệ gà con vậy, A - Long thấy là Phong Thải Vận muốn bảo vệ mình, thấy thế trong lòng hắn không khỏi ấm áp nhưng hắn đường đường là một đại nam nhân như thế nào có thể để nữ nhân bảo vệ hắn được kia chứ!

" Bốp!! " một tiếng A - Long vỗ lên cặp kiều đồn cao vểnh tràn ngập dụ hoặc của Phong Thải Vận một cái nói!

" Các nàng ở lại chỗ này,ta đi giải quyết chút ân oán của nữ nhân các ngươi ở lại chỗ này!"

" Ngươi!!! "

Phong Thải Vận kêu lên một tiếng,bị bất ngờ tập kích nơi tư mật nàng nhảy bật lên giống y như một con mèo bị dẫm phải đuôi, mặt đỏ bừng nhìn chằm chằm vào A - Long nhưng nàng cũng không phản đối hay cãi lại lời hắn nói, chỉ là tức giận đem mặt đất một bên mà phát tiết !

" Ta cũng muốn đi! "

Cái này là Đông Phương Minh Nguyệt nói ra, bởi vì nàng nhận ra khí tức của người trước mặt là ai, nàng cùng tên kia cũng có không ít cừu hận,nàng cũng muốn đi theo nhưng đáp lại nàng là ánh mắt lạnh như băng của A - Long, hắn giọng không chút tình cảm nhìn nàng mà nói!

" Ở lại!!! "

Nói xong hắn không nói thêm lời nào nữa trực tiếp quay người lạnh lùng rời đi,mà một bên Đông Phương Minh Nguyệt thấy mình bì xem lờ đi trong lòng tiểu nữ nhân có điểm bất mãn thì thầm!

" Không đi liền không đi, nói nhẹ nhàng không được sao làm gì dữ vậy với ta! "

" Sư phụ... Người đang nói gì "

Lăng Thanh Tuyền hỏi, nghe đệ tử mình nói thế mặt nàng có chút đỏ chối!

" Ta không có "

Lăng Thanh Tuyền không hiểu vì sao,nhưng cũng gật đầu cho rằng mình nghe nhầm,lúc này Đông Phương Minh Nguyệt nhìn qua Phong Thải Vận cùng Hồng Nhan cái nhìn đầy thâm ý nhìn nàng, rõ ràng là các nàng đều nghe thấy những gì nàng vừa thì thầm,Đông Phương Minh Nguyệt thấy thế mặt nàng càng đỏ hơn giải thích càng không tiện a chỉ có thể đổ hết lỗi cho tên nào đó,khiến nàng xấu hổ chỉ hận không thể kiếm cái lỗ nào chui xuống!

Mà người nào đó nào biết mình vừa phải cõng một cái nồi thật lớn, lúc này A - Long một tay thác bụi rậm ra trực tiếp bước vào bên trong chỉ vài hơi thở hắn đã biến mất trong tầm mắt của các nàng!

" Vận tỷ! Chúng ta không đi vào xem sao? "

Hồng Nhan tò mò hỏi một bên Phong Thải Vận, mà Phong Thải Vận nghe được câu hỏi của Hồng Nhan chỉ mỉm cười ngữ điệu cực kỳ tin tưởng nói!

" Chuyện của hắn, thì để hắn tự giải quyết đi thôi, chúng ta vào đó chỉ càng khiến mọi chuyện rắc rối hơn mà thôi!"

" Hmmmm!! " Tam nữ còn lại cũng bắt đầu trở nên trầm mặc!

A - Long lúc này lặng lẽ đi tới,im lặng không có chút giấu vết giống như một dã thú vô cùng khát máu đang nhìn chằm chằm vào con mồi của mình vậy, bất kỳ khi nào có thể một kích chí mạng vào con mồi của mình vậy!

A - Long bước qua bụi rậm, bên trong có không ít cây cỏ là độc vật, nhất kiến phong hầu bất kỳ khi nào chỉ cần chạm nhẹ qua da,liền có thể cướp đi một sinh mạng mà không thuốc nào có thể cứu được,nhưng đối với kẻ trong máu chứa kịch độc như hắn, thì độc này chỉ là tiểu hài tử so sánh với người trưởng thành mà thôi,nên hắn đi qua chỗ này như không có chuyện gì xảy ra, huống hồ gì trong bụi rậm này có cả phệ thực hoa, loại hoa ăn thịt chỉ cần sai một bước đi liền là vạn kiếp bất phục kể cả hắn đi chăng nữa!

Không chết cũng phải mất một lớp da a, trên đường hắn đi có không ít khô cốt cùng xác chết nằm trên đất,có người thậm chí là ma thú thể trạng vô cùng thê thảm,mà đây là lý do hắn không muốn chư nữ đi với hắn vào cùng hắn, hắn mất thời gian không lâu vượt qua bụi rậm tràn ngập chết chóc kia!

Trước mặt hắn tiếp theo là một chỗ loạn thạch,hắn nhìn ra nơi này không phải loạn thạch bình thường, mà là một dinh thự cổ bị phá hủy gạch đá vương vãi cùng lâu ngày không có bóng người cùng thời gian xói mòn nên mới ra một đống loạn thạch không rõ hình dạng thế này, tàn phá dinh thự loạn thành một đoàn gom thành từng u đất nhỏ,mà ở một góc trước mặt hắn,lại là một gã trung niên nhìn như bốn mươi, năm mươi tuổi hữu khí tiêu hao vô cùng, toàn thân quần áo không có chỗ nào là lành lặn cả!

A - Long trong mắt không có gì ngạc nhiên cả, như thể hắn đã biết trước mọi thứ vậy, hắn chậm rãi bước về hướng người trung niên này,nếu nhìn kỹ dung mạo cùng thần sắc tái nhợt này của trung niên nhân già nua này,thì có thể nhận ra người này giống Trần Thế Hào đến bảy tám phần, nhưng mà người này già hơn nhưng A - Long lại biết kẻ này là ai, người này chính là Trần Thế Hào của Trần Bộ, đã từng không ít lần ám hại hắn!

Mà lúc này người trung niên đang nằm trên đống phá thạch kia,không mà phải nói chính xác hơn chính là Trần Thế Hào mới phải,lúc này hắn nào để ý thấy A - Long đang đi đến gần kia chứ!

Hắn lúc này đang nghĩ đến cuộc chiến vừa rồi của hắn và Ám Vệ kia của Hắc Ma, Trần Thế Hào hắn là kẻ kiêu ngạo hắn thà tin rằng kẻ lúc nãy giao chiến với hắn chính là một nhân vật cấp cao dưới trướng của Hắc Ma, còn hơn tin tên kia là một tên tiểu binh dưới trướng thủ hạ thủ ha của thủ hạ hắc ma đây, điều này quá là đả kích người, đặc biệt là một kẻ tự phụ như Trần Thế Hào hắn kia chứ!

Lúc nãy giao chiến với tên Am Vệ kia của Hắc Ma, người bên ngoài nhìn vô thì tưởng tên kia rơi vào hạ phong thậm chí còn có thể là hai người đánh nhau ngang tay, nhưng sự thật trong đó liền chỉ có Trần Thế Hào hắn là người trong cuộc trực tiếp giao chiến mới có thể hiểu được mà thôi!

Trần Thế Hào hắn tu luyện 60 năm, năm nay đã là Địa Cấp trung kỳ, 60 năm so với phàm nhân đã là già,nhưng với tu luyện giả thì chỉ như đứa trẻ mới biết đi nếu so với mây lão quái vật mấy trăm đến ngàn tuổi mà thôi,hắn 6 tuổi kiểm tra có tư chất tu luyện, 7 tuổi được gia tộc đưa vào trọng điểm bồi dưỡng, 13 tuổi đã là Võ Phách cường giả, vượt xa cùng thế hệ quay đi 60 năm hắn là địa cấp, hắn hưởng qua vô số thiên tài địa bảo bồi dưỡng nên mới có ngày hôm nay,mà để có ngày hôm nay hắn lừa gạt ,vu oan hãm hại không ít người nên mới có địa vị ngày hôm nay!

Nhưng mà hôm nay hắn quá bị đả kích quá lớn, lại bị một kẻ chưa đến ba mươi chỉ là Vương Cấp tu vi hành sát cho phải chạy trốn, không phải hắn có cấm khí hộ mệnh thì hắn đã chết không dưới hai ba mươi lần rồi ,còn hắn nắm giữ bảo kích thần binh của gia tộc cùng tên kia đọ sức, không những không giết được đối phương mà bị đối phương dồn vào chân tường, đối thủ khiến hắn phải dùng tinh huyết kích hoạt huyết độn mà gia tộc tốn không ít công phu mới tạo ra cho hắn được,nên hắn mới có cơ hội truyền tống trốn thoát đến nơi này,bằng không một mạng của hắn sớm đã không còn!

Lòng hắn thầm thề rằng, sau khi thoát khỏi nơi quái quỷ này hắn nhất định sẽ báo chuyện này lên gia tộc, hắn sẽ thêm mắm muối, đổ mọi thứ tội xấu xa nhất lên đầu hắc ma, hắn không tin Trần Bộ cùng Long Thiên Minh sẽ bỏ qua cho Hắc Ma, đến lúc đó mọi nhục nhã hôm nay hắn phải chịu, đặc biệt là tên Vương Cấp lúc nãy đấu với hắn kia, khiến hắn bây giờ một thân trọng thương không thể động đậy được chỉ có thể nằm đây chờ phục hồi!

Hắn toàn thân đau đớn miệng trào ra không ít máu tươi, lòng tràn ngập oán độc nhất đinh sẽ khiến cho tên đó cùng với chủ nhân của hắn một chỗ lột da rút gân, róc từng miếng thịt rồi đem hồn phách của bọn chúng nguyền rủa rồi thiêu đốt trăm năm vạn năm chịu vạn năm thống khổ thiêu đốt hồn phách mãi mãi không được siêu sinh,hắn mới rửa được sự sỉ nhục ngày hôm nay,hắn càng nghĩ hai mắt hắn càng trở nên oán độc!

"đạp...!! đạp...!! đạp...!! "

Tiếng bước chân đến gần Trần Thế Hào chỉ cách hắn khoảng chục thước, lúc này Trần Thế Hào đang vui sướng trong dục vọng báo thù cùng với may mắn thoát chết khỏi tay tử thần của mình, thì phát hiện ra A - Long đến gần hắn lúc này đã gần như đèn dầu nhưng vẫn cố làm ra vẻ, khuôn mặt tái nhợt đầu óc rối tung!

Hắn thấy người tới đây hắn gượng sức đứng dậy muốn báo ra thân phận hù dọa đối phương, lệnh tên kia đem hắn tới chỗ Long Thiên Minh nhưng mà thân thể của hắn quá mức hư nhược,hắn bước được vài bước liền ngã trên mặt đất hăn ngã xuống, hai tay càng không ngừng bò, trong miệng càng không ngừng run rẩy bộ dạng đáng thương kêu!

" Cứu.... Cứu ta!! Ta... Ta là Trần Bộ.... Thiếu chủ... mau mau cứu ta...."