Đường Trở Về Tại Dị Thế Giới

Chương 469: Cạm bẫy!



Bên ngoài gian ngục giam!

Lúc này đai điện nghị sự buồn ra ba người, bọn họ vui cười cười nói với nhau, cả ba tên trên mặt đều là tiếu dung, ba người này không ai khác chính là Trần Thế Hào, Thái Thượng Trưởng Lão của Dược Môn, và Cổ Thạch Thiên khi nãy còn đối chọi với Trần Thế Hào!

" Ta đã thông tri Thiên Minh công tử, hẳn là nửa ngày sau tín thư của ta sẽ đến tay của người ,còn những thứ hai vị muốn ta sẽ sắp xếp đưa cho hai vị! "

Trần Thế Hào cười cười nói ra, mà thái thượng tưởng lão Dược Môn cũng gật đầu nói!

" Những thứ khác ta không cần biết, ta chỉ cần sau khi bắt được thứ kia, ta muốn hỏa chủng của nó "

" Đó là điều tất nhiên rồi, những gì Trần Thế Hào ta hứa nhất định sẽ làm được, chỉ đáng tiếc thời gian chưa tới không hấp thụ đủ nguyệt quang tinh hoa liền không mở ra bí cảnh được,trong khoảng thời gian đó mong thái thượng trưởng lão ở lại chỗ này để ta tân tình gia chủ"

Thái Thượng Đại Trưởng Lão không nói gì chỉ gật gật đầu, mà một bên Cổ Thạch Thiên sắc mặt vô cùng âm trầm, thấy một màn này Trần Thế Hào vờ quan tâm hỏi!

" Không biết Cổ Gia chủ có điều gì bất mãn tại hạ,nếu có xin đừng để trong lòng mà hãy nói ra vãn bối nguyện nghe người chỉ giáo"

Nghe vậy lúc này Cổ Thạch Thiên chỉ hừ lạnh nói!

" Chỉ giáo thiếu chủ Trần Bộ ta còn chưa có cái bản lĩnh đó "

" Cổ Gia chủ có cái gì mặt người không có vẻ cao hứng,không biết vì cái gì ảnh hưởng tâm trạng của ngươi a "

Cổ Thạch Thiên cười càng thêm lạnh nói!

" Nếu ngươi bắt được kẻ giết chết con trai ngươi, nhưng mà không được giết hắn báo thù cho con trai, mà còn phải bảo vệ hắn đến tận chô này, ngươi nói xem ta cao hứng được sao"

" Ta biết a, ta cũng rất hận tên tiểu tử này, nó nhưng mà! "

Nói xong Trần Thế Hào lại nhìn qua thái thuơng trưởng lão của Dược Môn kia, thấy thấy Trần Thế Hào đá quả bóng về phía mình,Ám Vệ đóng giả thái thượng trưởng lão kia trong lòng kêu một tiếng ngọa tào, nhưng vẫn cao cao tại thượng nói!

" Ta chỉ muốn hắn lấy đâu ra số huyết dịch đó, chỉ cần biết được nơi xuất xứ của bình huyết dịch đó, hắn sống chết tùy các ngươi xử lý, ta không quan tâm"

" Đa tạ thái thượng trưởng lão, đến lúc đó ta sẽ khiến tên tiểu tử kia sống không bằng chết"

Cổ Thạch Thiên giọng tràn ngập cừu hận nói ra,đúng lúc này Kha Lão Ca khi nãy đem A - Long ném vào ngục nhanh chóng chạy ra, giọng hớt hải chạy phia Trần Thế Hao lớn tiếng kêu lên!

" Nguy.... Nguy... Nguy rồi..... Tù nhân trốn thoát hết rồi "

" Ngươi nói nói cái gì "

" Thiếu chủ.... Tù nhân đột nhiên biến mất toàn bộ, thuộc hạ mới vừa vào trong, bên trong gian ngục tự nhiên xuât hiện mật đạo, toàn bộ tù nhân theo mật đạo đó biến mất rồi!

" Thế các ngươi trơ mắt nhìn bọn chúng trốn thoát mà không làm gì sao? " Trần Thê Hào nắm cổ tên kia hét lên!

" Không phải....khi thuộc hạ vào thì bọn chúng đã biến mất rồi, ngay khi phát hiện thuộc hạ liền chạy tới đây báo cho thiếu chủ "

Tên kia sợ hãi đáp,lúc này thái thượng trưởng lão mở miệng ra nói!

" Trần Thiếu Chủ.... Tự nhiên xuất hiện mật đạo, ta thấy bây giờ không phải là lúc trách cứ nhau, ta thấy bây giờ chúng ta nên vào trong đem những tù phạm trong đó bắt lại, đặc biệt là tên tiểu tử kia sống phải thấy người, chết phải thấy xác! "

Trần Thế Hào gật đầu!

" Thái Thượng Trưởng Lão nói không sai "

Trần Thế Hào, cùng Cổ Thạch Thiên đồng loạt ra lệnh!

" Người đâu.... Theo ta đi bắt nghịch tặc "

" Rõ!!!! "

Trần Thế Hào đám người dẫn đầu xông vào trong phòng giam kia, mà trong lòng Trần Thế Hào có khổ không nói lên lời a, nếu bình thường bọn chúng trốn liền trốn,chết liền chết trong bí cảnh này hắn tự tin không ai chạy thoát được Trần Bộ bọn hắn tầm tay, nhưng mà chết ở nỗi trong đám người chạy trốn kia có kẻ mà Thái Thượng Trưởng Lão dược môn muốn a, lên lưng hổ khó xuống hắn cũng chỉ có thể cắn răng dẫn theo thuộc hạ thân tín xông vào mật đạo bên trong nhà giam bắt người!

Mà theo sau Trần Thế Hào là Dược Môn, Cổ Bộ và một số thế lực phụ thuộc của Trần Bộ đồng loạt xông vào trong nơi giam giữ A - Long khi nãy!

Mà kẻ gây ra một mảnh hỗn loạn cho Trần Thế Hào,khiến hắn đòi đánh đòi giết kia đang ở xa xa tay cầm chén rượu nhâm nhi nhìn vào pháp bảo kính quan sát nhất cử nhất động của đám người,lúc này một thanh âm mềm mỏng dịu dàng vang lên sau lưng hắn!

" Tiểu hỗn đản!! Ngươi cái này xấu xa ý đồ nhiều không kể a! Có thể lừa tên đa nghi xảo quyệt như Trần Thế Hào kia xông vào trong đó! tỷ tỷ ta thật phục a"

A - Long nghe nhưng không đáp lại, cũng chẳng quay người lại cũng biết người vừa nói là ai,gọi hắn là tiểu hỗn đản không phải là cái yêu tinh hại người kia sao,hắn không nói gì chỉ lặng lặng ném cho yêu tinh kia một cái thuỷ tinh cầu, khi thủy tinh cầu rơi vào tay của hồng nhan thì giọng của A - Long nhàn nhạt vang lên!

" Yêu Tinh! Thứ này giao cho ngươi!"

" Đây là thứ gì! "

" Không phải ngươi xem liền biết sao? "

Kết Chương