Dưỡng Thiếu Chủ Đấu Tra Nam

Chương 33: Thăm dò



" Tôn, Tôn lão mời ngài qua đó một chuyến, chúng tiểu nhân đến đây chỉ để truyền lời." Quỳ rạp trên mặt đất tráng hán nơm nớp lo sợ.

Trong lòng Lăng Sương rất vui, nói như vậy giao dịch của nàng và Tôn lão đã thành công?

Lăng Sương kiềm chế lại niềm vui: "Các ngươi trở về nói cho Tôn lão, ta sẽ tới ngay."

Hai tên tráng hán vội vàng đáp ứng, hành lễ với Tần Chích rồi nhanh chóng rời đi, Lăng Sương nhìn Tần Chích: "Thiếu chủ cũng đã nghe rồi đó, Tôn lão tìm ta tới dược lô có chút chuyện, ta đi đến đó, rất nhanh sẽ trở về."

Tần Chích không nói lời nào, Lăng Sương trở vào trong điện xỏ giầy đi ra, Tần Chích đứng ở sau lưng nàng, Lăng Sương hít một hơi thật sâu: "Hôm nay Thiếu chủ còn chưa có luyện công? Tả sứ đại nhân mà biết lại đổ tội danh này lên ta, ta chỉ là một nha hoàn nho nhỏ không chịu nổi đâu nha."

Tần Chích nhìn Lăng Sương: "Tỷ tỷ sợ nàng?"

Đây không phải là lời thừa ư! Nguyệt Nương là nữ nhân bạo lực nhất mà nàng tưng gặp, sao nàng lại không sợ cho được?

" Tả sứ đại nhân địa vị tôn sùng, ở trong Quỷ Cốc chính là dưới một người mà trên cả vạn người, đương nhiên ta rất sợ." Câu này chính là lời nói thật lòng của nàng, chỉ cần một đầu ngón tay của Nguyệt Nương thôi thì mạng nhỏ của nàng cũng đã đi đời.

" Ta bảo vệ tỷ tỷ." Tần Chích có chút không lưu loát nói.

Lăng Sương không để tâm: "Ngài muốn bảo vệ ta, vậy hãy ngoan ngoãn đi luyện công đi, luyện công xong rồi tới tìm ta."

" Thật sao?" Tần Chích hỏi.

Thời gian Tần Chích luyện công tầm khoảng từ hai canh giờ trở lên, thậm chí có khi nửa ngày cũng không thấy bóng dáng của hắn, chờ Tần Chích luyện công xong, chuyện bên dược lô có lẽ cũng đã giải quyết xong rồi.

"Tỷ tỷ đã bao giờ nói láo?" Lăng Sương vừa cười vừa nói, vừa mới định đứng lên, bọn họ biết nhau mới ngày hôm qua mà thôi.

"Được." Tần Chích bỏ xuống một lời này, "HƯU...U...U." một cái đã không thấy bóng người.

Lăng Sương thở phào một hơi, vội vàng đi đến dược lô, dược lô là địa bàn của Tôn lão, không được sự cho phép của hắn, cho dù là Cẩu sư gia hay Nguyệt Nương cũng không thể tự tiện xông vào.

Lăng Sương đi vào dược lô, đứng ở cửa lớn, gọi to: "Tôn lão, Tiểu Lâm đã đến."

"Vào đi." Tôn lão vừa dứt lời, đại môn của dược lô không tiếng động mà mở ra.

Lăng Sương đi vào bên trong, Tôn lão từ trong nội đường đi ra: "Ngươi mau tới."

Lăng Sương không biết Tôn lão hồ lô này muốn làm cái gì, nhưng nếu nàng đã tới đây, dĩ nhiên là đoán ra được chuyện gì rồi, Lăng Sương đi vào trong Nội Đường, trong Nội Đường có một người đang nằm trên giường, người này chính là Nguyễn Cẩm!

Trên người Nguyễn Cẩm có cắm mấy cây ngân châm, trước đó Tôn lão dùng ngân châm để bảo vệ tâm mạch của hắn, khống chế thương thế của hắn.

Lăng Sương bước nhanh tới, bắt mạch cho Nguyễn Cẩm, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm: "Hắn tới từ lúc nào?"

" Vừa nãy, trên người hắn có nhiều vết thương rất nghiêm trọng, hai cây xương sườn bị chặt đứt, y thuật lão phu có hạn, cho nên mới phái người tới mời... Tiểu Lâm?" Ngoại trừ y thuật, cái gì Tôn lão cũng đều không quan tâm, vừa rồi Lăng Sương tự xưng là Tiểu Lâm, hắn mới nhớ tới vấn đề tính danh của nàng.

"Ừm, Tôn lão cứ gọi ta là Tiểu Lâm là được rồi. cái kia Tôn lão suy nghĩ kỹ rồi chứ?" Lăng Sương vừa bắt mạch cho Nguyễn Cẩm, thương thế của hắn nhìn rất nghiêm trọng, nhưng đều chỉ là ngoại thương, hai cây xương sườn bị đứt gãy, cũng không cắm vào tim phổi, có nghĩa là, tạm thời Nguyễn Cẩm không có nguy hiểm tính mạng, lão hồ ly này cố ý gọi nàng đến, nghĩ muốn nhìn thấy sự hư thật y thuật của nàng, nhìn thử xem nó có bao nhiêu lợi hại.

"Ngày hôm qua Lão phu đã được chứng kiến y thuật, hắn lại là bằng hữu của ngươi, ngươi đến trị thương cho hắn là sự lựa chọn tốt nhất." Tôn lão đặc biệt hứng thú với y thuật của Lăng Sương, Nguyễn Cẩm vừa không có nguy hiểm tính mạng, cho nên hắn mới gọi Lăng Sương đến trị liệu