Đương Nữ Vương Gặp Phúc Hắc

Chương 7



t2 tuần sau ta và TK sẽ có 1 món quà bất ngờ cho mọi ng. chờ nha

———-

Edit: Chuông Cỏ

Beta: Trangki

Tô Nguyên và Tô Lê cũng có thể nói là tâm phúc của Tô Vị Nhiên, nhưng lại có sự bất đồng.

Tô Nguyên từ nhỏ đã ở cạnh Tô Vị Nhiên. Cha Tô Nguyên là tâm phúc của cha Tô Vị Nhiên Tô Lại Nam. Tô Nguyên và Tô Vị Nhiên tuổi tác gần như tương đồng, Tô Nguyên chỉ lớn hơn Tô Vị Nhiên một tuổi. Hai người đến trường cũng học cùng một trường, sau này Tô Vị Nhiên du học Thụy Sĩ, Tô Nguyên cũng đi Thụy Sĩ.

Sau, Tô Vị Nhiên gặp Phương Quân Dục nhất kiến chung tình, sống chết quấn quít lấy Phương Quân Dục, từ C thành bám đến A thành. Tô Nguyên cũng theo Tô Vị Nhiên từ C thành đến A thành.

Mà Tô Lê ——

Tô Vị Nhiên cầm chai rượu màu thạch anh rót ra nửa ly, đưa ly đến bên môi hớp một ngụm.

Tô Lê là sau khi Tô Vị Nhiên đến A thành mới đi theo.

“Lạc đường” là câu lạc bộ lớn nhất A thành. Tô Vị Nhiên từng là khách quen ở nơi đó. Đặc biệt là mấy năm đầu khi vừa đến A thành, đối với Phương Quân Dục cầu mà không được khiến nội tâm của hắn buồn khổ không thôi nhưng không biết phải phát tiết như thế nào.

Tô Vị Nhiên đến A thành năm thứ nhất, hắn ở “Lạc đường” gặp Tô Lê. Khi đó Tô Lê chưa gọi Tô Lê, hắn thậm chí còn không có tên. Ở “Lạc đường”, danh hiệu của hắn là S18. Chữ cái đầu tên trong danh hiệu ở Lạc đường đại biểu cho khu vực của hắn. S là đại biểu cho S khu. Khu S của “Lạc đường” ở cả A thành đều là đại danh đỉnh đỉnh. Một số kẻ có tiền hoặc người có sở thích đặc thù hay muốn tìm kiếm kích thích đều đặc biệt thích khu S ở “Lạc đường”.

Khu S ở “Lạc đường” chính là khu điều giáo, là nơi chuyên chơi SM. Phục vụ trong khu S cũng không phải đều tự nguyện vào. Một phần nhỏ là bởi vì có sở thích đặc thù, từ mình chủ động yêu cầu được điều đến khu S. Mà phần còn lại là bán mình gán nợ.

Tô Lê chính là bị cha mình bán vào khu S để gán nợ. Cha Tô Lê là một tay cờ bạc, chơi dưới sòng bạc ngầm thua sạch toàn bộ gia sản lại mượn vay nặng lãi, rồi cũng thua sạch. Bởi vì còn nợ vay nên bị chủ nợ đuổi giết, đe doạ chặt tay hắn. Cuối cùng cha Tô Lê vì mấy ngón tay mình đã đem Tô Lê chỉ mới mười lăm tuổi bán cho chủ nợ, mà tay chủ nợ chơi đủ liền đem Tô Lê bán cho “Lạc đường”.

Lần đó Tô Vị Nhiên cùng đám bạn xấu đến “Lạc đường” uống rượu. Tô Vị Nhiên trên đường tới toilet khi quay về phòng chợt nghe thấy tiếng động thật lớn. Thông thường gặp loại tình huống này, Tô Vị Nhiên sẽ mặc kệ, coi như chưa nghe thấy gì. Nhưng hôm đó trời xui đất khiến thế nào mà Tô Vị Nhiên buồn chán đi qua muốn nhìn thử một chút rốt cuộc là xảy ra chuyện gì.

Hắn theo thanh âm tìm đến liền thấy một đám côn đồ đánh đập Tô Lê. Trên người Tô Lê vết thương chồng chất, quần áo rách rưới, máu theo người nhỏ xuống. Tô Vị Nhiên vừa nhìn cũng biết là người đang cố gắng trốn khỏi khu S.

Có chút hứng thú. Tô Vị Nhiên nhẹ nhàng nở nụ cười. Khu S và “Lạc đường” cách xa nhau, ở sâu trong “Lạc đường”, hơn nữa có rất nhiều côn đồ trông coi. Có thể từ khu S trốn ra là một việc rất khó. Mà một người lại có thể từ khu S chạy trốn đến tận khu D.

Tên cầm đầu nhận ra Tô Vị Nhiên, cười cười bắt chuyện: “Tô thiếu.”

Tô Vị Nhiên thờ ơ lên tiếng, sau đó hỏi: “Người này là sao vậy?”

Người nọ trả lời: “Hồi Tô thiếu, hắn bán mình đến khu S, đây đã là lần chạy trốn thứ ba.”

“Lần thứ ba —— đúng là rất can đảm.” Tô Vị Nhiên thấp giọng thì thầm, mỉm cười. Người này đúng là thú vị. Khu S ở “Lạc đường” đối với người muốn chạy trốn đều dùng phương thức trừng phạt tương đối khắc nghiệt để những người đó không có lá gan chạy lần nữa. Mà cậu ta lại có thể chạy trốn đến ba lần.

Sự bất quá tam, ba lần trốn khỏi khu S, hậu quả không chết cũng phải tàn.

Tô Vị Nhiên bỗng nhiên ngồi xổm người xuống, nâng cằm người nọ khiến cho người nọ không thể không ngẩng đầu lên.

“Chậc, bộ dạng không tồi.” Tô Vị Nhiên khẽ cười nói.

“Buông!” Người đã bị đánh đến nửa chết nửa sống mà vẫn có thể tức giận. Nhưng dù sao cũng đã bị thương nặng, nên giọng nói rất suy yếu, phối hợp với gương mặt thanh tú, một chút uy hiếp cũng không có. Ngược lại còn làm cho người khác sinh ra dục vọng bạo ngược kỳ dị, muốn hung hăng chà đạp hắn.

Tô Vị Nhiên khóe miệng hơi cong lên: “Chẳng trách lại bị bán đến khu S.”

“Ngươi nói cái gì!” Người nọ bật dậy, nhưng vừa động một chút đã lại bị đè xuống khiến cho hắn không thể động đậy.

“Ta nói, chẳng trách lại bị bán đến khu S.” Tô Vị Nhiên mỉm cười lập lại một lần, nói tiếp: “Bảo bối, đừng nhìn ta như vậy. Cậu không biết cậu như vậy sẽ càng làm kẻ khác muốn đem cậu ——” hắn kề sát vào tai người nọ nhẹ giọng thở ra một hơi: “áp chết.”

Nói xong, hắn đứng lên, nói với tay cầm đầu: “Người này, ta muốn.”

“Tô thiếu…” Tay cầm đầu khó xử: “Tôi không thể làm chủ.”

“Vậy hỏi người có thể làm chủ.” Tô Vị Nhiên nói xong cũng xoay người bỏ đi.

“Nè, Tô thiếu, đi toilet sao muộn như vậy mới về thế.” Trở lại phòng, đám người trong phòng đã có người huýt sáo trêu đùa: “Nếu không phải biết Tô thiếu chỉ một lòng nhớ nhung Phương thiếu, tôi còn tưởng rằng Tô thiếu tìm người ở toilet đánh nhất pháo (xxx) đó.”

Tô Vị Nhiên ngồi ở vị trí cao nhất, cần lấy ly rượu được dâng lên, một hơi uống hết nửa ly, nhìn kẻ vừa mở miệng mỉm cười nói: “Bổn thiếu cũng không để ý chúng ta nhất pháo. Buổi tối khách sạn Hách Lê Hi phòng 802, rửa sạch sẽ chờ ta.”

“…” Một trận im lặng ngắn ngủi, sau đó tất cả mọi người phát ra một trận tiếng cười lớn.

“Tô thiếu gia thật là hài hước. Ta mời ngươi một ly.” Người kia nói.

“Hài hước?” Đôi mắt dài nhỏ của Tô Vị Nhiên híp lại, đuôi mày nhếch lên, uống cạn nửa ly rượu còn lại. Sau đó lấy di động ra ấn một nút: “Uy, đêm nay giữ lại phòng Tổng thống 802 cho bổn thiếu.”

Người nọ phun rượu: “Tô thiếu, ngươi sẽ không phải nói thật đấy chứ.”

“Lý thiếu, chẳng lẽ lời Tô Vị Nhiên ta là phóng thí sao sao? Sao ngươi cứ lặp đi lặp lại nghi ngờ lời ta vậy?” Tô Vị Nhiên kẹp ly rượu giữa ngón giữa và ngón áp út, nâng ly, cái ly trống không theo động tác của Tô Vị Nhiên mà đong đưa.

“Ta không phải…” Lý thiếu nói phải không được mà nói không phải cũng không được, bị nghẹn đến đỏ cả mặt.

Có người thấy ly Tô Vị Nhiên hết rượu, liền lập tức rót vào.

Nhìn Lý thiếu hoảng đến nghẹn, Tô Vị Nhiên cuối cùng cũng ” từ bi” buông tha Lý thiếu: “Không phải lo, bổn thiếu còn không có khẩu vị nặng như vậy gặp ai cũng thượng.”

Lý thiếu: “…” Nghe Tô Vị Nhiên nói vậy, Lý thiếu không biết là nên thở phào nhẹ nhõm hay nghẹn khí ngất xỉu.

Tô Vị Nhiên vỗ vỗ mặt Lý thiếu: “Bây giờ bổn thiếu chỉ muốn thượng Phương Quân Dục.”

Có tiếng nói chen vào: “Tô thiếu, ngươi cứ vậy xác định mình ở phía trên Phương thiếu à?”

Tô Vị Nhiên cúi đầu cười nói: “Bổn thiếu cũng không để ý bị Phương Quân Dục thượng. Chỉ cần Phương Quân Dục cùng bổn thiếu lên giường, bổn thiếu không cần vị trí trên.”

“Tô thiếu thật sự rất thẳng thắn a.” Có người cảm khái nói.

“Bổn thiếu lúc nào chả thẳng thắn, các ngươi cũng không phải mới quen biết ta.” Tô Vị Nhiên chậm rãi uống một ngụm rượu. Tô Vị Nhiên là nói thật, ít nhất về tình cảm đối với Phương Quân Dục, hắn tương đối thẳng thắn. Thẳng đến cả A thành cũng biết Tô Vị Nhiên yêu Phương Quân Dục điên cuồng.

Lúc này, cửa phòng mở ra. Tô Vị Nhiên ngay cả mí mắt cũng không nâng lên.

“Tô thiếu.” Một người đi vào. Theo sau là hai gã cường tráng vác một người gầy yếu, theo người nọ đi vào.

“Trâu quản lí.” Tô Vị Nhiên giương mắt nhìn thoáng qua người nọ, khóe miệng cong lên một nụ cười nhạt: “Lưu Nham hỏi rồi chứ?”

“Lưu Nham đắc tội Tô thiếu, tôi thay hắn hướng ngài bồi tội.” Trâu Bác là người phụ trách câu lạc bộ “Lạc đường”, mà tên cầm đầu Lưu Nham vừa rồi là phụ trách canh gác.

“Không có gì có đắc tội hay không, bổn thiếu còn chưa hẹp hòi đến vậy.” Tô Vị Nhiên mỉm cười nói: “Ta chỉ cần câu trả lời thuyết phục là được.”

“Tô thiếu muốn người, tự nhiên là được.” Trâu Bác cung kính nói.

“Nga? Là ý của ngươi, hay là ý của Phương Quân Dục?” Tô Vị Nhiên cười đến ẩn ý. Ông chủ sau màn của “Lạc đường” là Phương thị, Trâu Bác chỉ thay Phương thị quản lý “Lạc đường”.

Chuyện này không tính lớn, không cần phải báo cho Phương Quân Dục nhưng Tô Vị Nhiên thân phận đặc thù. Người khác cũng không nhìn thấu thái độ của Phương Quân Dục với Tô Vị Nhiên, mà Tô gia cùng Phương gia lại là thế giao, cho nên cho dù chỉ là chút chuyện nhỏ, Trâu Bác cũng không dám không báo cho Phương Quân Dục. Tô Vị Nhiên tự nhiên cũng biết Trâu Bác nhất định sẽ xin chỉ thị của Phương Quân Dục.

“Phương tổng nói chỉ cần Tô thiếu thích.” Trâu bác gọi nói.

“Chỉ cần tôi thích?” Tô Vị Nhiên cúi đầu cười lên tiếng, phảng phất như vừa nghe được một chuyện gì đó rất nực cười. Cười xong, Tô Vị Nhiên ôn nhu nói: “Phương tổng thật là săn sóc.”

“Tô thiếu, ngươi xem trúng người này rồi à?” Có người hỏi.

Tô Vị Nhiên mỉm cười nói: “Đúng.”

Có người đi tới, nâng cằm Tô Lê: “Oa, bộ dạng không tồi. Mắt Tô thiếu tốt thật.”

Tô Vị Nhiên bắt chéo tay đặt trên đầu gối, khẽ cười nói: “Dĩ nhiên. Ít nhất cũng phải dễ nhìn hơn Lý thiếu, phải không?”

Lý thiếu một bên lại nghẹn đỏ mặt: “Tô thiếu thật là thích nói giỡn.”

Tô Vị Nhiên liếc Lý thiếu một cái: “Chẳng lẽ Lý thiếu cảm thấy mình đẹp hơn người này?”

Lý thiếu: “…”

Có người nói giỡn: “Tô thiếu không phải mới nói chỉ muốn cùng Phương thiếu lên giường sao? Sao chưa gì đã xuất hiện một mỹ thiếu niên rồi?”

“Bổn thiếu thích vậy đó.” Tô Vị Nhiên thờ ơ nói.

“Đem người đến phòng 802 Hách Lê Hi.” Tô Vị Nhiên nói với Trâu Bác.

“Dạ.” Trâu Bác lên tiếng, phất tay một cái, hai kẻ phía sau đem Tô Lê đi ra.

Hai giờ sau, Tô Vị Nhiên cũng đã uống không ít, rời “Lạc đường” lái xe đến Hách Lê Hi.

Thang máy dừng ở lầu tám, Tô Vị Nhiên ra khỏi thang máy. Cả lầu tám chỉ có hai gian phòng Tổng thống nên hành lang phá lệ im lặng.

Tô Vị Nhiên mở cửa phòng 802, đi vào trong. Nhìn thấy trong phòng ngủ là Tô Lê đang bị trói cứng ngắc. À, khi đó Tô Lê còn chưa được gọi là Tô Lê.

“A ——” Tô Vị Nhiên nhìn Tô Lê trên giường, cười ra tiếng: “Phục vụ đúng là chu đáo, ngay cả thân thể cũng rửa sạch sẽ.” Hắn lại nhìn thoáng qua đầu giường, dầu bôi trơn, BCS, đồ chơi này nọ đủ cả.