Đương Nữ Vương Gặp Phúc Hắc

Chương 40



mọi ng nghỉ lễ vui vẻ chứ. cả tuần mà nhỉ. ta thì ngủ suốt 5 ngày lễ lun:))

———————-

Edit: Chuông Cỏ

Beta: Trangki

Tô Vị Nhiên cười khẽ một tiếng, sau đó vươn tay ôm cổ Phương Quân Dục, ghé vào tai hắn nhẹ nhàng thổi một hơi: “Ôm đủ chưa?” Sau đó đẩy Phương Quân Dục ra, trực tiếp trở về phòng ngủ.

“Đã tra được người.”

Di động rung lên, Tô Vị Nhiên lấy ra nhìn dòng chữ trên màn hình, mỉm cười.

—-

Nửa tháng trôi qua rất nhanh. Trong nửa tháng này, vô luận là Phương gia ở A thành hay Tô gia ở C thành đều rất yên bình. Tất cả tựa hồ đã khôi phục lại trạng thái lúc trước.

Tô Vị Nhiên vẫn như cũ là khách quen của “Lạc đường” nhưng lại có chút bất đồng so với trước kia. Hình như hắn đã vứt bỏ đám bạn xấu, khi tới luôn đi một mình. Nhưng lúc hắn đi, Trâu Bác Quang luôn thấy xe của Phương Quân Dục xuất hiện trước cửa “Lạc đường”.

Phương Quân Dục luôn đến đón Tô Vị Nhiên khi hắn đi. Hắn chưa bao giờ đi vào, chỉ ngồi trên xe lẳng lặng chờ đợi.

Không mất quá lâu, cả A thành đều biết tin này. Tất cả mọi người đều nói Phương Quân Dục và Tô Vị Nhiên lưỡng tình tương duyệt. Tô đại thiếu gia đau khổ yêu đơn phương nhiều năm như vậy, rốt cục cũng có một kết quả viên mãn. Thậm chí còn có một tay săn ảnh của tờ tạp chí lá cải nào đó lấy ảnh Phương Quân Dục đón Tô Vị Nhiên ở cửa “Lạc đường” làm ảnh bìa. Tuy hình hơi mờ nhưng không quá khó để nhận ra, trong hình hai người dùng tư thế vô cùng thân mật, mặt Tô đại thiếu gia kề sát cổ Phương Quân Dục, tựa hồ đang hôn nhẹ lên cổ hắn. Hoàn toàn là bộ dáng của một cặp tình nhân đang yêu đương nồng nhiệt.

Tay săn ảnh này hiển nhiên mới xuất hiện, trước kia cũng chưa từng lăn lộn ở A thành nên không biết trong giới truyền thông A thành có một quy tắc ngầm bất thành văn: không được đưa tin sinh hoạt cá nhân của bất cứ ai trong Phương gia. Sau khi Tô Vị Nhiên đến A thành, trên danh sách cấm này lại nhiều thêm một cái tên Tô Vị Nhiên.

Vốn bài viết này khoan nói đến chuyện có thể dùng được không, đáng lẽ đã phải bị xử bắn từ ngay khi viết rồi. Nhưng bất ngờ là, bản thảo này không những có thể thông qua xét duyệt, thậm chí còn được dùng làm trang đầu.

Tô Vị Nhiên cầm báo, nhìn bức hình được đăng ở một vị trí vô cùng bắt mắt, nhấp một ngụm cà phê, khóe miệng cong lên một nụ cười khẽ như có như không.

“Tô thiếu gia, đã làm theo dặn dò của ngài.” Người đầu kia điện thoại cung kính nói.

“Viết không tồi. Không hổ là học sinh đứng đầu khoa báo chí đại học F.” Tô Vị Nhiên chậm rãi nói.

“Cám ơn Tô thiếu gia khích lệ.”

Tô Vị Nhiên cúp điện thoại, tiếp tục xem bài viết tràn ngập những từ ngữ ám muội trên báo. Hắn nhìn thời gian một chút, mới hơn tám giờ, tuỳ tay vứt tờ báo vào trong thùng rác, sau đó cứ như vậy mặc áo ngủ trực tiếp xuống lầu dùng bữa sáng.

Điện thoại lại vang lên. Tô Vị Nhiên nhìn tên người gọi hiện lên trên màn hình, là Tô Lê. Trong khoảng thời gian này, Tô Vị Nhiên ngoại trừ đến “Lạc đường”, thì chỉ nằm mốc ở biệt thự của Phương Quân Dục. Cho nên sau lần gặp mặt kia, bọn họ vẫn chưa gặp lại.

Bấm nghe, bên kia điện thoại liền truyền đến thanh âm của Tô Lê: “Thiếu gia.”

Tô Vị Nhiên uống một ngụm nước trái cây, sau đó đặt ly lên bàn. Lúc này mới mở miệng nói: “Sao vậy, nhớ tôi à?”

“Tôi ở nhà mỏi mắt chờ đợi thiếu gia sủng hạnh. Nhưng ai biết thiếu gia lại là người có người cũ rồi thì quên người mới luôn chứ.” Tô lê “u oán”.

Tô Vị Nhiên mỉm cười, ôn nhu nói: “Bổn thiếu gia và Phương Quân Dục đang có hứng ân ái, tạm thời không rảnh để sủng hạnh cậu. Ngoan.”

Tô Lê khẽ cười: “Quả nhiên.”

Tô Vị Nhiên cũng cười: “Xem tin tức hôm này rồi à.”

Tô Lê khẽ hừ một tiếng: “Là tin ngài vừa đắc thủ đã vội vàng khoe khoang sao?” Trong giọng nói mang theo đố kỵ và lạnh lẽo ngay cả hắn mình cũng không nhận thấy. Nếu không phải được Tô Vị Nhiên đồng ý thì kẻ nào mà có cái gan đăng tin tức kiểu đó lên như vậy?

” A ” Tô Vị Nhiên cười nói: “Tôi theo đuổi nhiều năm như vậy, rốt cục cũng thành công. Có thể không khoe khoang một chút sao? Cảm giác áo gấm đi đêm thật không tốt. Lúc này cậu hẳn là nên chúc phúc tôi mới đúng.”

cái đẹp (áo gấm) đem ra phô diễn hoặc dùng không đúng lúc (ban đêm thay vì ban ngày), thì cái đẹp ấy kém giá trị, chẳng có nghĩa gì

“Chúc hai người trăm năm hảo hợp, sớm sinh quý tử.” Tô Lê mỉm cười nói.

“Đa tạ.” Tiếng đáp lại của Tô Vị Nhiên mềm mại mà ngả ngớn, hắn còn chậm rãi bổ sung: “Nếu Phương Quân Dục có thể sinh thật thì sinh một đội banh cũng không thành vấn đề.”

“Nhưng tôi vẫn muốn lên giường với ngài.” Tô Lê nhẹ nhàng cười nói.

“Tôi sẽ suy nghĩ.” Tô Vị Nhiên ôn nhu đáp: “Nếu tôi ngán Phương Quân Dục rồi, lúc đó tôi sẽ nghĩ đến chuyện thay đổi khẩu vị.”

Sau đó Tô Vị Nhiên cúp điện thoại, chậm rãi ăn cơm. Ăn xong, Tô Vị Nhiên lau tay, rời khỏi phòng ăn.

Hắn đến phòng khách, ngồi ngẩn người trên salon một lát rồi nhìn thời gian. Sau đó Tô Vị Nhiên lấy điện thoại ra gọi một cú điện thoại: “Tôi muốn gặp hắn.”

“Thời gian.” Người bên kia hỏi.

“Một giờ sau.”

“Đã biết, tôi lập tức sắp xếp.” Thanh âm kia cung kính nói.

Một giờ sau, Tô Vị Nhiên lái xe đến biện thự ngoài bãi biển.

Biệt thự ngoài bãi biển này là biệt thự tư nhân của Tô Vị Nhiên. Nhưng từ sau khi mua, Tô Vị Nhiên vẫn chưa từng đến.

Tuy không ai ở, nhưng bên trong biệt thự cũng không nhiễm một hạt bụi. Hiển nhiên là có người định kì quét dọn. Cả tòa biệt thự đều vô cùng yên lặng, phảng phất như không người. Ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ thuỷ tinh chiếu vào làm đại sảnh tràn ngập ánh sáng. Tô Vị Nhiên đã phân phó, nếu trong biệt thự không có ai thì buông màn. Còn lúc này, rõ ràng bức màn đã bị cố ý kéo lên.

Tô Vị Nhiên lên lầu, căn phòng nằm sát phía đông chính là thư phòng. Khi hắn mở cửa, người trong thư phòng lo sợ bất an quay đầu nhìn về phía cửa.

Tô Vị Nhiên đi vòng ra sau bàn, ngồi xuống, chân bắt chéo, mười ngón tay đan vào nhau, khuỷu tay gác nhẹ lên mặt bàn.

“Tô Vị Nhiên.” Hắn không chút để ý tự giới thiệu, một bộ lười biếng tùy ý.

“Tô thiếu gia.” Khi thanh niên đối diện nghe đến cái tên này, cũng đã nhận ra thân phận của Tô Vị Nhiên, hắn nói.

Người thanh niên rất đẹp, da trắng như ngà, tóc đen như mực, dung mạo âm nhu, mặt mày yêu lệ như tranh.

“Lại đây.” Khoé mắt Tô Vị Nhiên khẽ cong lên, mang theo vài phần thờ ơ. Giọng nói dịu dàng, nhưng lại khiến kẻ khác không dám chống lại lời của hắn.

Người thanh niên kia chút ngập ngừng tới gần Tô Vị Nhiên. Tô Vị Nhiên nắm lấy cằm hắn, ánh mắt đảo qua, mỉm cười: “Bộ dáng đúng là không tệ. Khó trách ” khó trách năm đó Phương Quân Dục lại động tâm.

Phong Viễn nhìn thái tử gia hắc đạo đang mỉm cười trước mắt, trong lòng thấp thỏm không thôi. Hắn không biết vì sao bản thân lại bị vị thái tử gia hắc đạo này để ý. Nửa tháng trước, hắn bị một người đàn ông mặc âu phục đen bắt khỏi ký túc xá, sau đó bị giam lỏng nửa tháng. Trong thời gian này, hắn nghĩ hết biện pháp cũng không có cách nào chạy trốn. Hắn không rõ tại sao mình lại bị nhắm đến, hắn tự nhận là chưa từng đắc tội người nào có bối cảnh hay thế lực. Thẳng đến hôm nay, hắn mới gặp được người cho người giam lỏng hắn, lại ngoài dự liệu của hắn.

“Phong Viễn.” Tô Vị Nhiên nhẹ nhàng cười, chậm rãi gọi tên hắn.

Phong Viễn thấp thỏm lên tiếng đáp lại.

“Sinh viên năm tư trường Đại học T, làm bán thời gian phục vụ “dịch vụ đặc biệt” ở quán bar.” Khóe môi khẽ cong: “Tình nhân bí mật của Đổng sự trưởng Quốc tế toàn cầu Dư Quốc Đào.”

Dưới ánh mắt của Tô Vị Nhiên, Phong Viễn cảm giác sau lưng phát lạnh, cứ như bị lột sạch quần áo. Hắn có thể cảm nhận được trong ánh mắt từ trên cao nhìn xuống của vị thái tử gia này là khinh thị và trào phúng.

“Hư vinh, lõi đời.” Tô Vị Nhiên chậm rãi nói, hắn buông cằm Phong Viễn ra, nhẹ nhàng nở nụ cười: “Dùng thân thể xinh đẹp trẻ trung đổi lấy tiền tài, có lẽ cậu cho rằng đây là một chuyện rất có lời. Bất quá đồ chơi xinh đẹp mấy cũng đâu sánh được với hưởng thụ vật chất.”

“Dư Quốc Đào đúng là keo kiệt.” Tô Vị Nhiên mỉm cười: “Một năm chỉ cho cậu một trăm hai mươi vạn.”

Sau lưng Phong Viễn toát ra mồ hôi lạnh. Người trước mắt này ngay cả vấn đề riêng tư nhạc nhã như vậy cũng biết sao. Chuyện này rõ ràng cũng chỉ có hắn và Dư Quốc Đào hai người biết thôi mà.

“Đã mập lại có bụng bia.” Tô Vị Nhiên miễn cưỡng nói: “Trên giường còn thô lỗ, làm hại cậu đã nhiều lần phải nhập viện lúc nửa đêm.”

Tô Vị Nhiên tựa tiếu phi tiếu liếc Phong Viễn đã sợ đến mặt mũi trắng bệch: “Một trăm hai mươi vạn này đúng là kiếm quá khổ cực.”

“Ngài muốn gì?” Phong Viễn hỏi. Giọng nói của hắn run rẩy, thanh âm cũng trở nên phi thường yếu ớt.

“Tôi muốn làm gì?” Tô Vị Nhiên mỉm cười, lặp lại câu hỏi của Phong Viễn

“Tôi muốn làm một giao dịch với cậu.”

Ánh mắt Phong Viễn mang cho nghi hoặc. Hắn không có gì, thậm chí có lấy dung mạo ra thì đứng trước vị thái tử gia này cũng không là gì. Vậy thì hắn có cái gì đáng giá để vị thái tử gia này muốn giao dịch với hắn?

Tô Vị Nhiên dĩ nhiên có thể đọc được nghi hoặc trong ánh mắt của Phong Viễn. Hắn mỉm cười: “Yên tâm, khoản giao dịch này cậu tuyệt đối không chịu thiệt. So với hầu hạ lão già Dư Quốc Đào còn thoải mái khoái hoạt hơn nhiều.”

“Giao dịch gì?” Phong Viễn cắn môi hỏi.

Tô Vị Nhiên nheo mắt, trong mắt loé lên một tia nguy hiểm: “Câu dẫn Phương Quân Dục.” Thanh âm của hắn mang theo lạnh lẽo làm người khác phải sợ hãi, tựa như một lưỡi dao mỏng manh mà sắc bén.

Tim Phong Viễn đập hụt mất một nhịp. Hắn từng nghe Dư Quốc Đào nói qua chuyện Tô Vị Nhiên thích Phương Quân Dục. Nghe nói Tô Vị Nhiên yêu Phương Quân Dục đến điên cuồng.

Giao dịch này quả thực chính là lá bùa đòi mạng hắn.

Hắn ngập ngừng: “Tôi thật sự không có bất cứ suy nghĩ gì với Phương tổng.”

“Vậy sao?” Tô Vị Nhiên khẽ nở nụ cười. Phong Viễn không có suy nghĩ gì với Phương Quân Dục? Đời trước, sau khi hắn rời khỏi Phương Quân Dục, Phong Viễn đã dùng đủ mọi cách để tiếp cận Phương Quân Dục. Có lẽ tạm thời trước mắt hắn thì không, cũng không có lá gan này. Nhưng sau này nhất định sẽ có.

Người, là loài động vật vừa có dã tâm vừa có dục vọng.

“Tôi thật sự không có.” Phong Viễn thấp giọng nói.

“Không có hay là không dám có?” Tô Vị Nhiên mỉm cười hỏi, hứng thú nhìn về phía Phong Viễn.

“Không có.” Dưới ánh mắt của Tô Vị Nhiên, Phong Viễn cảm thấy máu toàn thân đều bị đông cứng, sắc mặt trắng bệch đáp.

Tô Vị Nhiên cười khẽ một tiếng: “Tôi có đáng sợ như vậy sao? Thả lỏng đi.” Có hay không, đối với hắn mà nói cũng không quan trọng.

Nhưng càng như vậy, Phong Viễn lại càng là bất an.

“Yên tâm, chỉ cần làm theo lời tôi, cậu sẽ không xảy ra chuyện gì.” Tô Vị Nhiên mỉm cười nói.

“Bất quá …” Khoé môi Tô Vị Nhiên khẽ cong lên một nụ cười thờ ơ: “Nếu cậu không nghe lời…” Tô Vị Nhiên lấy từ trong ngăn kéo ra một khẩu súng, một tiếng súng vang lên khiến cả người Phong Viễn cứng đờ. Viên đạn sượt qua má Phong Viễn, để lại một vệt máu mờ mờ, chuẩn xác không sai một li.

“Cậu sẽ chết rất khó coi.” Tô Vị Nhiên cất súng đi rồi mỉm cười: ” Không biết cậu có từng nghe nói qua khu S của ‘Lạc đường’ chưa nhỉ?”

Phong Viễn sắc mặt trắng bệch, đi theo Dư Quốc Đào lâu như vậy, hắn dĩ nhiên biết khu S đại danh đỉnh đỉnh của “Lạc đường”.

“Nhưng tôi không biết phải tiếp cận Phương Quân Dục như thế nào.” Phong Viễn cúi đầu nói.

Nghe được câu này, Tô Vị Nhiên biết Phong Viễn đã chấp nhận giao dịch.

“Tự nghĩ cách.” Tô Vị Nhiên khẽ cười nói: “Đừng nói cậu không có cách.”

Tô Vị Nhiên đứng lên, đưa lưng về phía Phong Viễn: “Hiện tại cậu có thể đi. Còn có, nhớ rõ cái gì gọi là họa là từ ở miệng mà ra.”

Hắn quay đầu lại nhìn thoáng qua Phong Viễn vẫn đang bất động: “Sau việc này tôi sẽ cho cậu một trăm ngàn.”

“Đô-la.” Nói xong, hắn rời khỏi thư phòng.

Tô Vị Nhiên trở lại xe, ngón tay cong lên gõ nhẹ lên tay lái, mỉm cười: “Ngàn vạn lần đừng cô phụ lòng tốt của tôi nha, Phương Quân Dục yêu dấu.”

——–

Cc: tốt thấy sợ à (==!) Điệu này Quân Dục ca tự cầu nhiều phúc đi. Amen.

Tk: Trò này vui mà, người ta đã bảo đã biết ngày nay như thế sao khi xưa còn làm:3 nhất là với người có cá tính mạnh mẽ gian giảo như Vị Nhiên