Đương Niên Ly Tao

Chương 34



NHẤT DẠ ĐÀM (MỘT ĐÊM BÀN CHUYỆN)

________________________________________

“Phương Tấn, ta biết một chí quái cố sự, huynh có muốn nghe không?”

“Cố sự gì?” Phương Tấn hỏi.

“Một người đã chết được sống lại.”

“Chết rồi mà còn sống lại?” Phương Tấn cười cười, “Thú vị đấy, huynh kể đi, ta nghe đây.”

Vì thế Lạc Bình bắt đầu kể.

Phương Tấn vẫn biết Chu Đường thích xem mấy bộ sách chí quái, nghĩ có lẽ là do ảnh hưởng của Lạc Bình. Bản thân y cũng xem qua không ít chí quái cố sự, phần lớn cũng chỉ vì mục đích tiêu khiển.

Nhưng y chẳng thể ngờ được, một cố sự này lại khiến cho y tin là thật, còn khiến cho y bị mê hoặc đến như thế.

Lạc Bình kể, ngày xưa có một nịnh thần, từ nhỏ hắn đã muốn làm quan. Khi còn bé, mỗi lần nghe nói có quan viên sắp đi ngang qua đường lớn, hắn sẽ chạy cả mấy dặm dài chỉ để đến nhìn một lát. Hắn luôn luôn nghĩ, nếu một ngày nào đó mình cũng có thể ngồi trong chiếc kiệu thật nhiều người khiêng như vậy thì tuyệt quá, thật là oai phong ghê gớm.

Về sau lớn hơn một chút, đọc không ít sách thánh hiền, hắn bắt đầu hiểu được cái gì là lý tưởng, cái gì là khát vọng. Mang tất cả khí phách và phong phạm học được trong sách, hắn quàng lên người mình, tràn đầy nhiệt huyết đến kinh thành dự thi. Khi đó hắn đã không còn muốn kiệu lớn, cái hắn muốn chính là một vị trí có thể gần gũi nhất với Thiên tử trong truyền thuyết.

Hắn thực may mắn, như nguyện đã được làm quan. Nhưng như thế vẫn chưa đủ, hắn còn muốn chức quan to hơn nữa, muốn được nhiều người ủng hộ hơn nữa, muốn quyền hành trong tay phải lớn hơn nữa. Vậy nên hắn cắt đi phong phạm khí phách trên người mình, biến thành một kẻ hám làm quan từ đầu đến cuối.

Nếu nói những năm tháng kia để lại kỷ niệm đáng giá gì cho hắn, thì chính là việc hắn được gặp gỡ một người con gái vô cùng cao quý và một đứa nhỏ quật cường. Trong mắt của hắn, hai người đó tuy rằng đều sống ở hoàng gia, nhưng lại không có chút quan hệ nào với những tranh đấu dơ bẩn. Rốt cuộc, hắn vẫn muốn giữ lại trong lòng mình một góc nào đó thanh tao và sạch sẽ.

Con đường làm quan của hắn hết lên rồi xuống, nhiều lần trăn trở, rốt cuộc ở vào thời điểm không còn lựa chọn nào khác, hắn tới bên đứa nhỏ mà hắn đã dạy dỗ những lúc nhất thời cao hứng, nhưng hắn chưa từng ôm kỳ vọng gì vào y cả. Đừng nói tới phụ tá, hắn chỉ muốn tìm cho mình một chốn dung thân, vì thế hắn đi theo y.

Ngoài dự liệu của hắn, đứa nhỏ kia cứ từng bước tiếp cận với ngai vàng cao cao tại thượng. Cuối cùng, y đã khoác lên Hoàng bào (áo bào vàng của Vua), mà hắn cũng thực hiện được ước mơ lớn nhất của đời mình, trở thành người gần gũi nhất với Thiên tử trong truyền thuyết.

Bởi vì thánh sủng quyến cố (được ân sủng và thiên vị), địa vị của hắn rất không bình thường, thậm chí còn vượt qua cả lễ nghĩa quân thần, cho nên rất nhiều người gọi hắn là nịnh thần. Bất quá quyền thế nắm trong tay, hắn cũng không có khả năng dễ dàng bị hãm hại.

Chỉ duy có một điều không giống với những gì hắn đã từng ao ước.

Một năm rồi lại một năm trôi qua, hắn phát hiện cái góc nhỏ thanh tao sạch sẽ trong lòng mình không còn nữa.

Đứa nhỏ đã từng dựa dẫm hắn, tín nhiệm hắn, hiện giờ lại nghi ngờ hắn, định ra một tội danh lớn ngập trời, đưa hắn vào chỗ chết.

Nịnh thần hại nước hại dân đã chết, còn vương triều phồn thịnh kia cũng dần dần diệt vong.

Hắn không cam lòng, không qua cầu Nại Hà, không uống Mạnh Bà thang. Tại Uổng Tử thành, hắn thiêu hủy tất cả chuyện cũ, sau đó bắt đầu lại nhân sinh một lần nữa.

Được làm lại từ đầu, hắn có thể biết trước nguyên nhân cũng như kết quả của mọi chuyện năm đó. Vốn tưởng rằng có thể xu cát tị hung (rước may mắn, tránh xui xẻo), thuận buồm xuôi gió, ai ngờ đâu, bởi vì hắn vô thức nhúng tay, vận mệnh đã xoay chuyển theo một quỹ đạo hoàn toàn khác.

Hắn muốn một kết cục không giống như trước, nhưng rồi hắn lại cảm thấy sợ hãi với con đường không biết điểm đến này, vậy nên hắn luôn luôn thần hồn nát thần tính.

Hắn chỉ có thể cố gắng hết sức mình, muốn cho từng bước đi đều không nhầm lẫn.

“Nếu đứa bé kia bỏ lỡ mất cơ hội làm Vua, Trọng Ly huynh, huynh nói hắn nên thế nào?”

Phương Tấn nghe xong, trầm ngâm thật lâu, y không rõ đây là cố sự hay là hiện thực.

Theo những gì y biết, nửa đầu cố sự này nói về Lạc Bình và Chu Đường, nhưng còn nửa về sau, thật sự quá mức ly kỳ.

Thêm nữa, y tin rằng chết rồi thì không thể sống lại, nếu có chuyện như vậy, nhân thế chẳng phải đại loạn sao, nhưng cùng lúc đó, y lại cảm thấy Lạc Bình đôi khi quả thật có thể thấy rõ tiên cơ, nếu không phải hắn mưu hay chước giỏi như Gia Cát Khổng Minh, thì cũng chỉ giải thích được bằng chuyện hắn đã sống lại.

Phương Tấn do dự hỏi, “Mộ Quyền huynh, huynh… đã chết một lần?”

Lạc Bình lắc đầu cười, “Cố sự mà thôi, Trọng Ly đừng tin là thật. Không ai có thể mang sinh tử ra đùa, cũng không ai có thể biết trước tương lai. Ý của ta chỉ là, ta hy vọng huynh đừng dung túng Vương gia, cũng đừng can thiệp vào chuyện ta khuyên giải y. Điều ta muốn, chính là một kết cục mà không ai phải tiếc nuối.”

Chiếc quạt trong tay khẽ lay động, Phương Tấn cười than một tiếng, “Mộ Quyền ơi là Mộ Quyền, huynh thật quá sâu sa sắc sảo, mỗi bước đi đều cẩn trọng như vậy, tính kế dẫn dắt ta bước vào. Thật không hiểu tiểu tử Chu Đường kia sao lại may mắn thế, có thể làm cho một người như huynh hết lòng vì mình.”

“Trọng Ly quá khen rồi.”

“Chẳng lẽ không đúng sao? Huynh nói với ta nhiều thứ như vậy, căn bản không phải nhằm vào chuyện lần này, mà là huynh muốn thâu tóm lòng trung thành của ta thay cho Chu Đường.”

“…”

“Huynh kể ra cố sự đó, vô luận có phải thật hay không, vô luận ta có tin hay không, với ta mà nói, dù thế nào cũng là sức hấp dẫn quá lớn. Bởi vì huynh gần như nói thẳng cho ta biết, Chu Đường sẽ trở thành Quân vương của Đại Thừa. Nếu như trước đây ta còn có chút dao động, còn đang muốn mượn hành động lần này để thử thách năng lực của y, hiện tại huynh đã làm ta đánh mất băn khoăn đó. Huynh muốn dùng địa vị trọng thần bên cạnh Đế vương, dụ dỗ ta giúp y hiến kế và vạch chiến lược hết mình, phải không?”

“…” Lạc Bình nhíu mày, “Trọng Ly huynh cũng rất sâu sa sắc sảo đó thôi. Một khi đã như vậy, ta sẽ không quanh co lòng vòng nữa. Ta đã làm phu tử của Vương gia thời gian dài như vậy, coi như cũng hiểu biết y khá rõ. Cách suy nghĩ của y luôn tốt, nhưng lại khuyết thiếu kinh nghiệm, thường thường sẽ không thể cân nhắc chu toàn ở những chi tiết nhỏ. Tỷ như chuyện phải quấy nhiễu dân chúng lần này, ta tin Trọng Ly huynh chỉ cần gọt giũa lại, nhất định có thể tiêu trừ.”

Hoàng hôn đã qua, hai người dần dần nhìn không rõ khuôn mặt đối phương. Ngọn đèn ngay trước mặt, nhưng không ai tiến lên châm lửa. Đường nhìn của Phương Tấn dừng lại trên đôi mắt Lạc Bình.

Ánh sáng trong hai con ngươi hắn từ từ biến mất vào bóng đêm, tựa như những gợn nước dưới ánh trăng, từng chút lại từng chút, xao động hướng về phía y, chờ y đáp lại.

Phương Tấn không khỏi nghĩ, tại sao lại có một người như vậy?

Trên đời này, tại sao lại có một người hiểu rõ tâm ý của y đến vậy, đồng thời lại có năng lực đối chọi gay gắt với y đến vậy?

Bá Nha và Tử Kỳ (*) là tri âm. Y cùng Lạc Mộ Quyền, vừa tựa như tiếng đàn cao sơn lưu thuỷ (núi cao nước chảy), lại vừa tựa như trống trận vang rền, hừng hực đánh sâu vào màng nhĩ, là thứ khoái ý chỉ có thể có khi ở bên kỳ phùng địch thủ.

(Bá Nha có tài gảy đàn, Tử Kỳ có tài thưởng thức. Khi Bá Nha gảy đến đoạn miêu tả núi cao, nước chảy thì Tử Kỳ thốt lên: ‘Tuyệt! Tuyệt! Cao như Thái Sơn, dài như Trường Giang!’)

Y bật cười lên, “Được, không thể chờ đến mai, ta phải đi tìm Chu Đường để thương lượng lại đối sách.”

Lạc Bình đạt thành mục đích, khẽ thở ra một tiếng, “Vậy ta cảm ơn huynh trước. Nhưng hôm nay trời đã tối, Vương gia cũng mệt mỏi cả ngày, cứ để đến mai hãy…”

“Mộ Quyền, huynh lúc nào cũng suy nghĩ vì y, mọi việc đều muốn an bài thỏa đáng cho y. Nhưng huynh có từng nghĩ đến chuyện y tính tình thiếu niên, có đôi lúc lại thích nhảy về phía trước, không muốn bị huynh quản thúc hay chưa?”

“… Là sao cơ?”

“Là thế này, ba ngày sau linh tinh, đều là y nói dối huynh đó. Y cảm thấy ba ngày sau có thể chứng minh cho huynh xem phương pháp của y là chính xác. Thực ra thời điểm xuất phát là giờ Tí tối nay, tặng cho lũ sơn phỉ đó một màn dạ tập.” (tập kích đêm)

Lạc Bình ngẩn ra, “Tối nay?!”

Hiện tại đã là cuối giờ Tuất, nói cách khác, Nam Sơn phỉ có khi đã xếp thành hàng.

Phương Tấn châm đèn, sắc mặt Lạc Bình dưới ánh nến có chút tái nhợt. Chẳng biết tại sao, y đột nhiên rất muốn biết đáp án của một vấn đề, “Mộ Quyền, huynh thật sự cảm thấy cái người trong cố sự kia có thể thay đổi vận mệnh của mình sao?”

Lạc Bình ngẩng đầu nhìn y, “Cái gì?”

“Huynh có bao giờ nghĩ, được sống lại lần nữa, có khi nào nếu đứa nhỏ kia không làm Hoàng đế, thì kết cục mới có thể tốt hơn? Người nọ sẽ không còn là nịnh thần, cũng sẽ không phải chết dưới hoàng quyền.”

“Ta chưa từng nghĩ tới.” Lạc Bình trả lời.

“Vì cái gì?”

“Bởi nếu vậy thì sẽ có rất nhiều người tiếc nuối. Được thành toàn, chỉ có một mình cái kẻ ích kỷ đã chết một lần kia thôi.”

________________________________________

Phương Tấn đi tìm Chu Đường.

Chu Đường đang sắp xếp lại một lần cuối cùng, thấy Phương Tấn đến, y hỏi, “Bảo ngươi cầm chân hắn một lát, ngươi cũng đâu cần phải tán gẫu dài dòng như thế chứ, tiểu phu tử đã ngủ chưa?”

“Ngủ?” Phương Tấn nhướn mày, “Chỉ sợ đêm nay hắn ngủ không ngon.”

“Sao?” Chu Đường hạ bút, hơi hơi chột dạ, “Hắn đoán được cái gì rồi à? Hắn muốn ngăn cản ta sao?”

“Vương gia, có đôi khi ta thực tiếc thay cho hắn.”

“Sao cơ? Ta biết là không nên lừa hắn, nhưng ta cũng không muốn để hắn lo lắng mà. Hắn muốn mắng thì chờ ta chiến thắng trở về rồi mắng, đến lúc đó, nói không chừng hắn còn khen ta giỏi giang, chứ chẳng mắng ta nữa đâu.”

“…” Phương Tấn không muốn nói thêm gì.

Với y, Lạc Bình chính là tương tâm phó trường hà, tán lạc tùy xuân thủy. (Mang tâm gửi xuống sông dài, tản mác tuỳ theo làn nước.)

Phương Tấn biết, trong mắt Lạc Bình chỉ có một người mà thôi, tựa như hắn đang sống chỉ vì người đó. Nói thật, y đúng là hơi ghen tị với Chu Đường.

“Thôi thôi, đưa chiến lược thư cho ta.”

“Không phải ngươi đã nói lần này sẽ không nhúng tay vào, để cho ta một mình quyết định sao?”

“Tiểu phu tử nhà ngài không cho!” Phương Tấn oán hận nói.

Địa hình đồ (bản đồ địa hình) còn chưa đồng nhất thế tiến công, xoẹt xoẹt vài nét bút đã được Phương Tấn thêm vào phương án tác chiến mới.

Chu Đường nhìn nhìn, hai mắt sáng rực, liên tục khen đúng, “Đúng vậy! Nam Sơn phỉ dồn ép truy binh đến thôn trang lân cận, sau đó ta đổi thành Vương gia dẫn dắt đội thị vệ tiến hành truy kích, không cần đánh bừa với bọn chúng, chỉ cần làm bộ cho thôn dân xem là ‘Việt Vương’ giành được mỹ danh rồi. Sau đó dùng lạc thạch (đá lăn) một lưới bắt hết bọn chúng, đó mới là nhất cử lưỡng tiện chân chính!”

“Nói thì đơn giản, nhưng nếu thực sự làm như vậy, Vương gia có thể sẽ gặp nguy hiểm.”

“Ta biết giữ chừng mực, chỉ cần dụ chúng vào lạc thạch trận mà thôi, ngựa của ta phi nhanh, không có việc gì đâu.”

Hai người thảo luận chi tiết lại một phen, tới cuối giờ Hợi, Nam Sơn phỉ đã tập kết xong, xếp thành hàng xuống núi.

Trước khi ra khỏi cổng, Phương Tấn và Chu Đường nhìn thấy Lạc Bình đứng chờ xa xa phía sau.

Chu Đường thì vì chột dạ mà sửng sốt, còn Phương Tấn xoay người xuống ngựa, đi tới trước mặt Lạc Bình.

Lạc Bình vẫn rất lo lắng, “Thế nào? Đã thoả thuận lại chưa? Vạn nhất không… A.”

Gió núi về đêm rất lớn, thổi tung búi tóc của Lạc Bình, một lọn tóc dài quét ngang qua má, bay vào miệng, cắt ngang lời hắn nói.

Phương Tấn vừa mãn nhãn vừa bất đắc dĩ, nâng tay vén lọn tóc ra sau tai cho hắn, “Ta nói Mộ Quyền huynh này, huynh không yên lòng về ta như vậy sao? Nếu ta đã đáp ứng huynh, tất nhiên sẽ bảo đảm cho y không có sơ sót.”

Chu Đường thấy hành động của Phương Tấn, trong lòng tức thì trào lên một đợt khó chịu, chân đạp một cái, thi triển khinh công lập tức phóng qua.

Lúc này y cũng bất chấp chột dạ, hất tay Phương Tấn ra, kéo lấy Lạc Bình rồi nói, “Sao tiểu phu tử lại mặc như vậy mà chạy ra đây? Mau quay vào đi, ngươi yên tâm, chúng ta nhất định chiến thắng trở về, đến lúc đó ta sẽ đến chỗ ngươi tạ tội.”

“…” Lạc Bình mím môi nhìn y, rõ ràng vẫn còn giận, cố tình quay mặt đi chỗ khác.

Tuy đã cải trang thành một tiểu lâu la, nhưng khuôn mặt thiếu niên vẫn anh khí bức người như cũ, mày kiếm mắt sáng, cả một thân ngạo nghễ đắc ý, lẫm liệt khiến cho tim hắn đập loạn nhịp.

“Tiểu phu tử…” Chu Đường vô cùng tủi thân gọi hắn, thấy hắn không thèm để ý tới mình, bất chợt tiến đến ghé sát vào tai hắn, nhẹ nhàng thì thầm một câu.

Vành tai bị hơi ấm thổi tới, Lạc Bình vô thức lùi một bước dài về phía sau, hốt hoảng khom người nói, “Ta đã biết, chúc Vương gia cùng trại chủ sớm ngày đắc thắng trở về. Lạc Bình cung kính nghênh đón tin thắng trận.”

Đôi mắt trông mong nhìn vành tai hồng hồng của tiểu phu tử, Chu Đường ôm hụt phải khoảng không, cực kỳ không cam lòng.

Phương Tấn đứng một bên nhìn nhìn, hả hê cười Chu Đường bất hạnh.

________________________________________

Sơn trại gần như vắng tanh, chỉ để lại một số tạp dịch và hai đội hộ vệ canh giữ.

Huyên náo ngày thường giờ yên tĩnh vô cùng, Lạc Bình cảm thấy hơi mất tự nhiên, muốn đi tìm Đình Đình tâm sự, lại được cho hay, Đình Đình đã đi cùng với trại chủ rồi.

Lạc Bình ngẫm cũng thấy đúng, làm sơn phỉ thì Đình Đình không vui, nhưng giết sơn phỉ thì nó xung phong nhanh nhất, huống chi Chu Đường vốn có bản lĩnh khiến cho người khác muốn được theo sau. Cứ nhìn hai thiếu niên tuy gặp mặt là cãi vã hoặc đánh đấm, nhưng Đình Đình vẫn luôn nguyện cống hiến hết sức vì Chu Đường.

Bất quá đứa bé kia cũng thật là, chưa nói với hắn tiếng nào đã chạy mất, vừa rồi cũng không thèm nghe hắn gọi, tiền trảm hậu tấu kiểu này thực quá giống với người nào đó.

Nghĩ ngợi miên man, Lạc Bình đã về tới phòng mình, châm một ngọn đèn sáng.

Ánh lửa soi rọi, toả ra một vầng lung linh trong đêm tối, Lạc Bình không ngủ được, nên ngắm nhìn nó đến mê mẩn.

Trước khi đi, Chu Đường ghé vào tai hắn nói ‘Ngươi thắp cho ta một ngọn đèn nhé’.

Quả nhiên, cuốn [Thiên giai lương như thủy] kia là Chu Đường cố ý để đó cho hắn đọc.

Tằng lâu nghiễm nhiên, bách lý thiên giai lương như thủy;

Cô đăng như mộng, thiểu niên bất thức tình tư vị.

(Tạm hiểu: Lầu cao nghiêm trang, trời xanh trăm dặm lạnh như làn nước;

Ngọn đèn lẻ loi tựa mộng ảo, thiếu niên không hiểu được chuyện tình.)

Thắp một ngọn đèn chờ y trở về.

Tựa như trong kết cục của cố sự kia.