Tất cả
Đương Niên Ly Tao
Trong trời tuyết giá rét có một bóng hình đơn bạc bước từng bước từng bước, Lạc Bình đi rất chậm, đi mãi thật lâu cũng chưa được bao xa. So với những ngày sống một bước lên mây, hắn hiện giờ thật sự đi quá chậm. Phương Bắc. Hoàng thành ngay tại phương Bắc. Đế vương của hắn, quyền uy của hắn, đều đang ở phương Bắc…

Cuối cùng, hai chân hoàn toàn mất đi tri giác, hắn ngã gục. Ngửa đầu nhìn lên bầu trời cao, tuyết rơi ào ào xuống. Bông tuyết tan trên mặt hắn, hoà lẫn cùng nước mắt hắn, lăn xuống đôi gò má, nhỏ vào chiếc chén rỗng. Không còn sức nữa. Một đời hắn trung tâm với người đó cứ như vậy mà chấm dứt, mang theo tiếc nuối, đau thương cũng có cả thất vọng tràn trề. Vì tình mà bi lụy, vì tình mà hắn phải rơi vào bước đường cùng này, mất đi tất cả liệu có đáng!!?

Chỉ là hắn không biết rằng sau khi hắn chết, ngoài dự liệu của mọi người, Hoàng đế nghe tin phản tặc Lạc Bình đã chết, hạ chỉ cử hành quốc tang, già trẻ trên dưới đều tưởng niệm Lạc Thừa tướng, tang kỳ suốt bảy ngày. Một lần nữa mở mắt ra hắn thấy bản thân đã trọng sinh, người giúp hắn nghịch thiên cải mệnh đó lại chính là tổ tiên của người hắn yêu nhất cõi đời này. Nếu đã hứa hắn sẽ thực hiện được lời hứa của mình.

Bình luận truyện