Đường Ngựa Vằn

Chương 33: Chuyện xưa



“Quý khách đi thong thả, hoan nghênh lại đến!”

Sau khi tiễn cả nhà ba người đến mừng sinh nhật cho con trai thì Hiểu Kiều cũng vừa lúc kết thúc giờ làm việc. Vươn vai thả lỏng người ra, cô cởi nón xuống rồi đi vào phòng thay đồ của quán thức ăn nhanh.

Tiểu Châu – người làm sau ca của cô đang đứng cột tóc, miệng ngậm dây thun, lời nói cũng không rõ ràng:

“Hôm nay đông khách lắm à?”

Hiểu Kiều đứng trước gương vuốt lại mái tóc bị nón đè bẹp nãy giờ và nói: “Đâu chỉ là đông, hết chỗ luôn.”

“Ngày gì mà đắt thế nhỉ?”

“Chắc do cuối tuần.”

Dứt câu, cô cũng vừa lúc mặc xong áo khoác, đóng tủ lại, “Mình về trước nhé, còn không về thì ký túc xá đóng cửa mất.”

“Ừm.” 

Vừa rời khỏi phòng thay đồ, Kiều Hiểu Kiều đã từ thân phận nhân viên phục vụ biến thành khách, cô chạy tới quầy gọi liền mấy món để mang về. Nhân viên bán hàng vừa làm vừa trêu:

“Tiền lương đêm nay đủ cho em mua hết túi đồ này sao?”

“Không còn cách khác, nuôi cả một bầy sói trong ký túc xá mà.”

“Vậy em ngày ngày tới đây để làm gì!”

Vừa nói, nhân viên ấy vừa đưa túi thức ăn cho Hiểu Kiều, cô trả tiền xong bèn chào tạm biệt mọi người rồi ra về. Ba tiếng làm thêm sau mỗi buổi học đối với một sinh viên năm nhất như Kiều Hiểu Kiều mà nói, tuy đã gia tăng thêm không ít mệt nhọc, nhưng cùng lúc cũng giúp cô sử dụng triệt để thời gian rảnh rỗi của mình.

Đẩy cánh cửa kính ra, Hiểu Kiều treo túi thức ăn lên xe đạp rồi khom lưng mở khóa xe. Ngờ đâu một bóng người vọt ra cướp mất túi thức ăn khuya mà cô mua về cho nhóm bạn cùng phòng rồi vắt cẳng bỏ chạy.

Hiểu Kiều phản ứng rất nhanh và chạy cũng nhanh, chẳng mấy chốc đã kéo được tay của người đó. Người ấy kinh hãi quay mặt lại, giữa những sợi tóc rối rem, là một gương mặt trẻ trung nhưng xanh xao. Trong lúc giằng co, túi thức ăn bị rơi xuống đất văng ra tứ tung. Người đó không màng một tay của mình còn đang bị Hiểu Kiều giữ lấy, cúi xuống là bóc thức ăn bỏ vào miệng.

Nhìn cảnh tượng diễn ra trước mắt, Hiểu Kiều từ từ buông tay, nó khiến cô thả lỏng phòng bị. Lúc này đây, một cô gái mỏng manh với chiếc áo thun giản đơn, đang ngồi xổm trước mặt cô, dùng tay nhặt miếng hamburger gà đã dính đất cát, cho vào miệng và ngốn nghiến như hổ đói.

Đói đến vậy ư….

Người đi trên phố không ngừng nghiêng đầu nhìn về Hiểu Kiều bằng cặp mắt kỳ lạ. Hai cô gái, trông không giống như quen biết nhau, một người ngồi dưới đất lượm thức ăn, người kia thì đứng nhìn, song tất cả họ đều không có biểu hiện gì.

Mãi đến khi đã ăn xong, cô gái mới đứng dậy. Đầu hơi cúi thấp, nhưng ánh mắt không hề né tránh. Hiểu Kiều nghiêng nghiêng đầu nhìn cô gái có ánh mắt quật cường ở trước mặt mình.

“Tôi…tôi sẽ đền tiền cho bạn.”

Biết là hành động của mình không đúng, nhưng lại không chịu nhận mình có lỗi. Hiểu Kiều suy nghĩ gì đó rồi cười cười, đại khái là cô cảm thấy khả năng này rất khó xảy ra, đã đến mức phải cướp đồ để ăn, thì còn nói gì đến việc đền tiền chứ.

“Được thôi, tôi ở phòng 4017 ký túc xá đại học S, bạn có tiền thì cứ đến trả cho tôi. Ừm, tiền đề là bạn phải ăn no.”

Dứt câu, Hiểu Kiều nhướng mày lên rồi quay lại xe của mình, đạp như bay về trường. Còn không về thì chỉ còn đường leo ống nước thôi.

Đêm ấy, bữa tối thịnh soạn mà cô đã hứa hẹn bị biến thành ba gói mì ăn liền, Hiểu Kiều bị ba cô bạn cùng phòng xỉ vả một trận. Dù vậy, chẳng bao lâu thì cô đã quên mất chuyện này.

Chiều chủ nhật của hai tuần sau, cô giám thị ký túc xá gọi điện lên báo có người muốn tìm một sinh viên nữ tóc xoăn ở phòng 4017. Kiều Hiểu Kiều đang ngủ trưa thì bị cô bạn ở giường trên ném gối vào mặt cho tỉnh lại, mặc áo đâu vào đấy xong, cô cà gật cà gờ đi xuống lầu, tìm cái người mà truyền thuyết kể rằng muốn tìm cô.

Cô giám thị chỉ chỉ về phía cô gái đang đứng ở mép cổng: Quần jeans, áo len cổ rộng, tóc đuôi ngựa cột rất cao, trắng trẻo ngoan hiền. Hiểu Kiều chớp chớp mắt, lập tức nhớ ra vụ giật thức ăn xảy ra trước đó. Cô gái nhìn thấy cô thì quay thẳng người lại, không mấy tự nhiên.

“Ừm…tôi…hôm nay tôi đến đây là để trả tiền cho bạn.”

Hiểu Kiều vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo, nên chỉ gật đầu theo tiềm thức, đối phương đưa ra tờ 50 đồng, thế là cô cứ thế mà xòe tay nhận lấy. Rút, không rút được, lại rút, vẫn không nhúc nhích. Lạ thật! Hiểu Kiều ngước mặt lên nhìn, đôi mắt của đối phương dán sát vào tờ tiền như rất lưu luyến vậy, không chịu buông tay.

Đôi co một lúc lâu, cuối cùng khi Hiểu Kiều định mở lời thì đối phương lại chủ động buông tay. Lời nói tiếp đó như là nói với Hiểu Kiều, song cũng như muốn nói cho bản thân nghe.

“Ừm, vậy đi.”

Hiểu Kiều cảm thấy tức cười, bèn trêu cô:

“Không nỡ à?”

“Không có!” Phản bác rất nhanh.

“Vậy tôi mời bạn ăn thêm một bữa? Đùi gà của căn tin trường chúng tôi không thua kém gì ở ngoài kia đâu.”

Cô gái nhìn cô, lắc đầu, tiếp đó lại hỏi một cách dò thám: “Bạn.. dẫn tôi đi tham quan trường của bạn được không?”

Hiểu Kiều thấy hơi kỳ lạ, “Tham quan trường? Trường học thì có gì để tham quan đâu?”

“Nhưng tôi muốn xem.” Một nụ cười nhẹ từ từ nở ra, để lộ lúm đồng tiền, đó là một nét đẹp thuần khiết.

“Ừm. Được thôi, đi nào.”

Vào giờ này, sân trường rất vắng, ánh nắng mùa thu rọi lên người, cảm giác thật ấm áp, vài ba nhóm sinh viên dạo bước trong sân. Thiết bị thể thao trên sân vận động đang giăng đầy chăn gối, mười mấy nam sinh đang rượt đuổi nhau trong sân cỏ để tranh giành một quả bóng.

Hiểu Kiều và cô gái sánh vai dạo bước, cô rất nghiêm túc và giới thiệu rất chân thành với cô gái, bên này là Học viện Quản lý, bên kia là Học viện Kinh tế, phía xa kia là thư viện, còn có Hội thể thao, hội trường… Cô gái im lặng lắng nghe, vừa đi vừa nhìn theo hướng mà Hiểu Kiều chỉ, nét mặt nhàn nhạt, ánh mắt lại chứa đầy khát khao. Hiểu Kiều cảm nhận được gì đó, nhưng vì không thân lắm nên cũng không dám hỏi.

Hai người dạo quanh sân trường rất lâu rất lâu, mãi đến khi mặt trời tỏa ra những tia sáng đỏ cam, cô gái mới từ biệt Hiểu Kiều trong luyến tiếc. Hiểu Kiều nhìn cô,

“Tôi nói thật đấy, không tham quan căn tin của chúng tôi ư?”

Cô gái lắc đầu.

“Vậy… có thể cho tôi biết tên của bạn không?”

“La Mai.”

Dứt lời, cô mỉm cười vẫy tay tạm biệt Hiểu Kiều, nhanh chóng rời khỏi Đại học S. Hiểu Kiều đang đứng dưới bức chân dung thần người ra, nhìn theo bóng lưng của La Mai, cô thầm nghĩ: trông rất giống sinh viên, nhưng tại sao phải giật thức ăn ở ngoài đường?

Ừm, nghĩ nhiều quá rồi. Nhún nhún vai, cười cười như tự trêu, Hiểu Kiều quay trở về ký túc xá.

Không ai ngờ rằng, chỉ trôi qua mấy ngày thôi, cô lại gặp được La Mai. Cảnh tượng ấy động phách kinh tâm.

Lúc ấy Hiểu Kiều đang bận bịu trong quán thức ăn nhanh, vừa tiễn khách và lau bàn xong, quay đầu lại thì một người đã hốt hoảng đẩy cửa chạy vào.

“Xin chào quý…”

Chưa nói hết câu thì Hiểu Kiều đã nhìn thấy La Mai, cô có hơi vui mừng,

“Là bạn à? Muốn…”

“Có người đang đuổi theo tôi, cho tôi nấp một lúc được không?”

Thần sắc của La Mai rất hoảng hốt, cô đứng sát vào người Hiểu Kiều, nói rất nhỏ và rất nhanh. Hiểu Kiều khựng lại vài giây, nhìn cô rồi lập tức nói:

“Đi theo mình.”

Không hề làm kinh động đến những vị khách ở đây, La Mai được cô dẫn vào phòng thay đồ của quán ăn. Ở giữa tủ nhân viên và vách tường có một khe hở, Hiểu Kiều bảo cô nấp vào trong góc kẹt ấy, bản thân cô lại quay trở ra ngoài.

Vừa đóng cửa xong, quả nhiên đã có ba người đàn ông bước vào.

“Xin chào quý khách!”

Hiểu Kiều đón chào rất tự nhiên rồi lại làm việc của mình, không hề tỏ ra hoang mang. Ba người đàn ông nhìn quanh quán, không tìm được người cần tìm, một trong số họ ngoắc tay với Hiểu Kiều.

“Cô sang đây.”

Hiểu Kiều cầm theo khăn lau bàn, rất nghe lời mà chạy tới.

“Lúc nãy có cô gái nào chạy vào đây không? Chạc tuổi cô, cao cỡ này.” Vừa nói, người đó vừa để tay ngang cằm của mình để miêu tả.

Hiểu Kiều chớp mắt, lắc đầu. “Không thấy.”

“Rõ ràng tôi đã thấy nó chạy vào đây.”

Hiểu Kiều không đáp lại, tiếp tục chớp mắt, gương mặt toàn là dấu chấm hỏi.

Hai người còn lại đã bắt đầu đi tìm kiếm những nơi khác trong quán, người hỏi chuyện Hiểu Kiều bấy giờ mới lấy thẻ công tác của mình ra.

“Tôi là công an, người mà chúng tôi đang tìm là một kẻ buôn ma túy, cô bé có nhìn thấy thì nhất định phải nói cho tôi nghe.”

Tim của Hiểu Kiều giật thót lên, gương mặt thuần khiết của La Mai xuất hiện trong đầu cô, thật khó để cô liên tưởng gương mặt ấy với kẻ buôn ma túy. Nhưng, tình huống chưa rõ ràng, cô tiếp tục lựa chọn im lặng.

Không tìm thấy người, ba người đó ra về với vẻ không mấy cam tâm. Hiểu Kiều tiếp tục làm việc của mình, sắc mặt cũng rất tự nhiên. Ba người đó đứng ở góc tối quan sát một lúc lâu, không thấy gì tình nghi mới lên xe đi khỏi.

Tại phòng thay đồ, Kiều Hiểu Kiều nhìn La Mai, nét mặt trầm buồn.

“Có phải bạn nên giải thích gì đó?”

Ngồi trên chiếc ghế đặt sát tường, La Mai cúi thấp đầu, mái tóc dài xõa xuống ở hai bên tai che mất nửa gương mặt.

“Không có gì để giải thich cả, sự thật chính là như họ nói.”

“Là sao? Bạn buôn bán ma túy?”

“Không phải. Nhưng…”

La Mai vừa nói, vừa xắn tay áo lên, phía trên làn da trắng trẻo ở mặt trong của khuỷu tay, các chấm đỏ do bị kim chích càng trở nên nổi bật. Hiểu Kiều chưa từng nhìn thấy chúng, nhưng qua phim ảnh, những cảnh này là rất thường thấy, đương nhiên cô cũng biết nó đại diện cho điều gì.

“Rất hạ tiện đúng không?” La Mai khẽ cười, ánh mắt trống rỗng. Hiểu Kiều không nói gì, chỉ chau mày.

“Cám ơn bạn. Nhưng, bạn hối hận rồi phải không?”

Không nhìn Hiểu Kiều, La Mai đứng dậy, tiếp tục tự trêu cười để che đậy sự tự ti trong lòng. Cô vẫn cúi đầu, mở cửa phòng thay đồ rồi đi ra ngoài. Hiểu Kiều đứng ở sau lưng, cô muốn nói gì đó, nhưng lại phát hiện mình chẳng nói được lời nào.

Bên ngoài vang lên tiếng hét inh tai, Hiểu Kiều giật mình, vội vàng mở cửa chạy ra ngoài, cách nhau tấm kính trong suốt, La Mai – cô gái vừa ra khỏi cửa đã bị ba cảnh sát vây bắt, đánh đập tàn nhẫn.

Hiểu Kiều đứng nhìn từ bên trong cửa, toàn thân cứng đờ, huyết mạch trong người dường như đã ngừng lưu chảy. Cảnh sát và kẻ buôn may túy, ba người đàn ông to tướng và một cô gái yếu ớt, ai đúng ai sai, vô phương phân giải.

Rất hiển nhiên, cảnh sát không hề muốn làm to chuyện này, không hỏi được thông tin mà mình cần, họ liền lục soát người của La Mai, kết quả cũng không tìm thấy thứ cần tìm. Họ trở về xe, trước khi đi còn quay lại chỉ vào mặt La Mai, nét mặt hung tợn mà uy hiếp gì đó, cuối cùng mới đạp chân ga rời khỏi.

La Mai nằm dưới đất, trong mũi trong miệng, chỉ toàn là máu.