Đường Lên Đỉnh Tại Tu Chân Giới

Chương 7: Nữ Hoàng Băng Giá



Mà lúc này, tại một góc khu vực khác của Ma Thú Đại Sâm Lâm, hai người một già một trẻ đang hướng về trung tâm mà tiến vào. Trẻ tuổi, là một thiếu nữ dung nhan tuyệt mỹ băng thanh ngọc khiết, mái tóc nàng dài buông xỏa xuống ngang mông, trầm ngư lạc nhạn, thân thể đoan trang yểu điệu, được tô điểm bằng bộ cung trang màu trắng bạc . Mắt sáng như sao, long lanh huyền ảo, da trắng như băng, xương quay xanh như ngọc, ngũ quan như họa, khí chất 3 phần ôn nhu, 7 phần kiên cường sát phạt. Mà ông lão đi bên cạnh thì trông bình thường như những ông lão khác, nhưng đó là do khí thế đã thu liễm đến cực hạn, nếu có cường giả chân chính ở đây sẽ nhận ra lão là một Linh Vương Viên Mãn ẩn ẩn sắp đột phá linh Hoàng. Mà lúc này đây, vị cường giả này lại tỏ ra vô cùng tôn kính trước vị thiếu nữ thần bí này.

" Tiểu Thư, lần này người thật sự quá tùy ý rồi. Người cần vật gì thì chỉ cần ra lệnh một tiếng, dù lên núi đao, xuống biển dầu, lão nô cũng sẽ liều cái mạng già này mang về cho tiểu thư. Nhưng người lại tự tiện trốn đi. Hên là dọc đường lão phu bắt gặp, tiểu thư người nên trở về sai linh hoàng bảo về cho an toàn hơn." Hướng về phía thiếu nữ, lão già có vẻ lo lắng khuyên nhủ. Bởi vì lão biết phía trong Ma Thú Đại Sâm lâm tồn tại vô số hung hiểm. Mà lão tuy đã là một linh vương viên mãn, nhưng ai ai mà chả biết sự chênh lệch giữa linh vương và linh hoàng lớn đến mức nào. Lão đã dừng lại ở cảnh giới này cũng cỡ 30 năm r nhưng chưa có dấu hiệu đột phá. Chẳng may gặp được yêu thú cấp cao thì sẽ khó lòng mà bảo hộ được tiểu thư lão.

" Băng Lão, ta bây giờ đã lớn rồi, nên cần lịch luyện để tăng cường kinh nghiệm chiến đấu. Tuy ở gia tộc được cung cấp đầy đủ tài nguyên, nhưng ta cảm thấy, nếu như ta cứ mãi trong đó không tiếp xúc với thế giới bên ngoài thì chẳng phải ta sẽ mãi như con ếch ngồi đáy giếng sao?" Thiếu nữa lắc đầu cho là không đúng nói

" Nhưng mà đó là người bình thường....Nhưng tiểu thư, người đừng quên thân phận thật sự của người ..." Lão già vẫn cố gắng khuyên nhủ

" Đủ rôi Băng lão, ý ta đã quyết ngươi không cần khuyên nữa, chỉ cần âm thầm theo bảo hộ ta là được. Nhớ chỉ lúc liên quan đến sinh tử thì mới trợ giúp bằng không ta sẽ không thể tiến bộ lên được " Thiếu nữ cắt ngang lời nói của Băng lão, khuôn mặt hiện lên sự bất mãn.

"Dừng lại" thiếu nữa đột nhiên lên tiếng sau đó lắc nhẹ chiếc vòng ngọc đang đeo trên tay âm thầm truyền âm vào nó.

" Sư Phụ! có chuyện gì sao?"

Lúc này từ phía vòng ngọc một luồn khói trằng truyền ra hóa thành một hư ảnh tuyệt sắc thiếu phụ, dung nhan của nàng như cửu thiên huyền nữ từ trong tranh vẽ, ánh trăng trên trời lúc này nếu như so sánh với nàng thì chỉ càng thêm ảm đạm. Nhưng hiện tại có vẻ nàng chỉ là một linh hồn hư hư ảo ảo, tuy chỉ là một linh hồn nhưng không làm mất đi phong thái cao cao tại thượng của nàng, phong thái uy nghiêm ấy chỉ có bật đế vương nắm giữ quyền lực tối cao vô thượng lâu ngày mới có thể hình thành được. Không biết bằng một cách nào đó mà chỉ có thiếu nữ thấy được mỹ phụ này, dù cho lão già kia với tu vi Linh Hoàng vẫn không hề hay biết sự tồn tại của nàng. Hai người giao tiếp với nhau bằng một phương thức đặt dị mà ngoại giới không thể nghe trộm được. Thiếu phụ quan sát xung quanh một hồi lâu, lông mài hơi nhíu lại, mà chỉ một cử động nhỏ này cũng đủ cho người người mê mẫn, nam nhân không nói, ngay cả thiếu nữ cũng phải ngẩn ngơ quan sát

" Sư phụ, ngài thật đẹp"

" Tiểu Băng, ngươi đừng có suốt ngày khen ta có được không, ta đã quan sát xung quanh, nơi đây được bố trí một trận pháp không gian vô cùng lợi hại tên là Ảo Ảnh Hàn Băng Tuyệt Thoát Trận, đây là một trận pháp xuất phát từ thời thượng cổ, do Băng Sơn Nhất Tộc nghĩ ra dùng để giam lỏng kẻ đột nhập. Phía ngoài trận địa là một hư ảnh huyền ảo được mô phỏng sao cho hòa quyện vào cảnh vật xung quanh nhằm che giấu trận pháp. Khi không mai rơi vào trận địa, trận pháp sẽ khởi động làm cho cảnh vật xung quanh biến đổi thành một tòa băng sơn nghìn năm, mà người trong trận chỉ thấy được bốn bề băng phong, không xác định được lối đi mãi mãi không thể thoát ra được đúng như tên của nó là Tuyệt Thoát Trận.

Vậy chẳng lẽ trận pháp này không thể phá giải sao? Thiếu nữ nhìn về phía sư phụ nàng có vẻ mong chờ hỏi



" Trận pháp này chúng ta hiện tại không thể phá giải" Mỹ phụ lắc đầu tiếc nuối

"Vì sao, với kiến thức từng trải của người vậy mà cũng không có cách phá trận sao?"

" Biết cách giải thì đã sao, vẫn không thể giải được, vì điểm tinh diệu của trận pháp này là cần người mang dị hỏa mới có thể phá giải. Băng sơn nhất tộc khí đó dùng trận này để bảo vệ tài sản băng hệ của họ, mà người có hứng thú với những tài sản này đa phần là cường giả cũng mang băng thuộc tính, vì thế dĩ nhiên không thể phá trận, còn người mang dị hỏa thì lại chẳng trộm nó làm gì. Mà ngươi và lão già kia trong người đều mang băng hệ thì sao mà phá giải"

" Tiểu Băng, lần này ngươi thật sự vô duyên với Dị Băng này rồi"

" Nhưng không sao chúng ta biết được vị trí của nó rồi, tạm thời nó sẽ không di chuyển được, đợi sao này ngươi tìm được người có dị hỏa rồi trở lại đây cũng không muộn" thấy sự thất vọng của tiểu Băng mỹ phụ an ủi

" Vâng" Tiểu Băng lấy lại tinh thần

Lần này, nàng vốn lấy cớ ra ngoài lịch luyện, thực chất là đi tìm dị băng vì sư phụ nàng ban cho nàng một bộ công pháp tên là Phần Băng. Công pháp này có thể giúp người tu luyện nó có thể hấp thụ nhiểu loại dị băng để tăng cường thực lực mà không bị đóng băng cơ thể mà chết. Sư phụ nàng không phải là người của thế giới này mà là một tàn hồn xuyên qua không gian và thời gian đến đây. Mà trước đó nàng được người người biết đến với cái tên quen thuộc "Nữ Hoàng Băng Giá" .