Đường Lên Đỉnh Tại Tu Chân Giới

Chương 47: Mù Thật! Là Bị Linh Quang Thần Cơ Bắn Mù



Vì tên này không biết từ khi nào đã nắm chặt được tay nàng, mà tay trái của hắn đã xuất hiện một tôn Đại Ấn, chuẩn bị hướng vào người nàng mà đánh tới.

Lúc này nàng có muốn tháo lui cũng không được, vì cổ tay đã bị tên khốn này giữ lấy, không thể rời ra

" Khốn kiếp! Mau buông ta ra" Nữ tử dãy dụa mắng

Nhìn bộ dáng chật vật của nàng, Triệu Minh cười ha hả nói

" Thế nào? Lúc nãy còn mạnh mồm lắm mà?"

"Hừ! có ngon thì buông ta ra, chúng ta đường đường chính chính mà quyết đấu" Nữ tử tức giận nói

" Haha, ngươi nói nghe hay thật, lúc nãy ngươi núp lùm mà bắn lén ta, sao không nói như vậy" Dứt lời Triệu Minh hung hăng đem Lạc Ấn nện vào người nàng

Bất quá trạng thái Lạc Ấn lúc này là ở chế độ phong ấn, chứ không phải cái dạng công kích dã man kia. Dù sao dùng nó với một nữ tử như thế này hắn cũng không nỡ

Mà phía bên này, tử y nữ tử sau khi trúng một ấn của Triệu Minh thì tu vi không ngừng sụt giảm đến 4 đại cảnh giới.

Linh Đế Đỉnh Phong...Linh đế hậu kỳ...Linh tôn sơ kỳ...linh tông hậu kỳ...linh Hoàng đỉnh phong...tiếp tục giảm đến Linh Tướng Đỉnh Phong thì mới dừng lại

Thấy tu vi mình vậy mà lại nhanh chóng sụt giảm như vậy, nữ tử đầu tiên là vô cùng kinh hãi, sau đó là hướng về Triệu Minh mắng

" Tên khốn kiếp! Ngươi đã làm gì ta"

Nghe được câu hỏi nhạy cảm này , Triệu Minh cười ha hả châm chọc

" Ta đã làm gì ngươi đâu, chẳng phải quần áo ngươi vẫn còn nguyên vẹn hay sao? Hay là ngươi muốn ta làm gì"

Vừa nói, Triệu Minh vừa liếm liếm mép tỏ ra bộ dáng vô cùng dâm đãng rồi từ từ tiến lại gần nàng

"Tên khốn nạn...tên dâm tặc! Ngươi định làm gì" Nữ tử không ngừng sợ hãi mà từ từ lui lại, tỏ ra vẻ như cá đã nằm trên thớt

" Làm gì haha, ngươi nói xem tại nơi hoang vu vắng vẻ này, cô nam quả nữ hai người, ta nên làm gì đây" Triệu Minh khoái chí không ngừng hù dọa.



Hắn nhưng chẳng sợ nàng ta dùng công pháp quỷ dị kia nữa, bởi vì với tu vi Linh Tướng của nàng hiện tại thì cho dù có thi triển, cũng chẳng uy hiếp được hắn bất cứ chỗ nào

"Ngươi dám" Nữ tử tỏ ra vẻ tức giận nói

" Tại sao ta lại không dám, ta nhưng rất muốn xem thử phía sau tấm màn kia là dung nhan tuyệt sắc như thế nào a, nếu mà xinh đẹp thì ta sẽ hiếp, còn xấu quá thì ta sẽ giết"

Mà lúc này nữ tử nghe vậy thì cười mỉm, sau đó giả vờ vô tình vấp phải chân mà ngã ngụy xuống đất.

Thấy vậy Triệu Minh liền lao đến định đánh ngất nàng, nhưng đang lúc chuẩn bị đắc thủ thì hắn lại thấy nàng ta lúc này chẳng còn bộ dáng sợ hãi khi nãy nữa, mà thay vào đó là một nụ cười quỷ dị.

Tay trái của nữ tử không biết khi nào đã xuất hiện một chiếc nỏ vô cùng tinh tế, trên thân nó không ngừng tỏa ra khí tức cổ xưa cùng với sát khí vô cùng mãnh liệt làm Triệu Minh cảm thấy một sự uy hiếp không hề nhẹ. Hắn định nhanh chóng dùng Phượng Vũ Sáu Ảnh mà rời đi, nhưng một âm thanh vang lên làm hắn khựng lại trong giây lát, mà trong giây lát này đã đủ để nữ tử kia quyết định chiến cục

" Keng! Phát hiện Linh Quang Thần Cơ"

" Keng! Phát hiện hậu nhân của Ám Thần, ký chủ có muốn xem?"

" Con mẹ nó, xem cái quần, chạy còn không kịp nữa là" Triệu Minh chửi ầm lên, sau đó nhanh chóng quay lưng lại, nhưng đã không kịp nữa rồi, nỏ đã được bắn ra, mà hắn chỉ có thể kịp quay được nửa người là đã bị hàng tỷ mũi tên bắn trúng

" Aaaaaaaaa" Triệu Minh hét lên đau đớn, vì con mắt trái của hắn đã bị 3 mũi tiễn ghim vào, một cảm giác đau nhất kịch liệt truyền ra, làm hắn đau muốn ngất đi

Thấy hắn thê thảm như vậy, tử y nữ tử cười phá lên

" Haha! Không ngờ chứ gì, không ngờ rằng những mũi tiễn kia lại không phải là công pháp chứ gì" Nữ tử cười tủm tỉm rồi nói tiếp

" Ngươi tưởng ta sợ ngươi hả, sớm giờ ta chỉ câu giờ chờ Nỏ Thần của ta làm lạnh thôi"

" Linh Quang Thần Cơ! Vậy mà ngươi lại sở hữu nó" Triệu Minh lấy tay bụm con mắt trái đang không ngừng chảy máu ngạc nhiên nói

" Ồ! Ngươi vậy mà biết nó, bất quá vậy thì đã sao, ngươi chết rồi thì biết nhiều cũng chẳng làm được gì" Nữ tử giọng điệu trở nên lạnh lẽo

Triệu minh nghe nàng nói như vậy thì nén cơn đau mà bình thản nói



" Ngươi có phải bị điên rồi không? Ta tuy bị thương mắt trái nhưng vẫn là Linh Tôn a, còn ngươi bây giờ bất quá chỉ là một Linh Tướng nhỏ nhoi thì làm được gì ta chứ"

“ Thế sao, ngươi thử đánh ta xem” Nữ tử cười nhạt

Triệu Minh nghe vậy thì gầm lên

“ Thiên Sát Cuồng Long Chưởng”

Nhưng từ tay hắn chỉ xì ra một luồng khói trắng, chẳng thấy con Long nào bay ra cả.

Triệu Minh nhanh chóng kiểm tra cơ thể mình, thì thấy trong đan điền hắn có một luồng khói xanh đang chiếm đóng, làm hắn không sao phát ra linh lực được

Nhanh trong vận dụng dị hỏa khu trừ làn khói xanh này, nhưng chỉ có thể tạm thời áp chế, chứ không thể nào loại bỏ được

“ Mũi tên của ngươi có độc?”

Nữ tử nhìn Triệu Minh bằng ánh mắt như nhìn người chết rồi nói

“ Không sai!! Là độc hơn nữa là Thiên Cổ Dị Độc, lúc đầu ta không định dùng nó với ngươi, bất quá ngươi lại là kẻ đầu tiên có thể lừa gạt được ta, nên ta cho ngươi được vinh hạnh mà hưởng thụ loại cổ độc này”

Dứt lời nữ tử nhanh như thiểm điện mà lao tới trước người Triệu Minh, trên tay nàng là thanh chủy thủ đang hướng về mặt Triệu Minh mà đâm xuống.