Đường Lên Đỉnh Tại Tu Chân Giới

Chương 43: Chúa Tể Của Loài Lươn



Trên đường trở về hoàng cung thì Nguyễn Trọng bắt gặp muội muội mình đang dẫn theo một đám cường giả hướng về Hãm Sơn Tuyệt Địa mà bay đến

" Hoàng huynh, huynh không sao? Không sao thì tốt rồi" Nguyễn Yến Ngọc mừng rỡ mà rơi lệ

" Không sao! Nhờ hai vị này ra tay tương cứu, nếu không ta đã mất mạng rồi" Nguyễn Trọng nhẹ nhàng lao lấy nước mắt của nàng, rồi giới thiệu hai người Triệu Minh và Yến Như Sương

" Là họ cứu huynh? Còn hắn đã xảy ra chuyện gì? " Nguyễn Yến Ngọc tò mò chỉ về Triệu Minh đang hôn mê hỏi

" Chuyện rất dài, trên đường về ta sẽ từ từ kể cho muội nghe sau. Còn bây giờ hãy nhanh chóng trở về, bởi vì hắn đang bị thương rất nặng, cần tịnh dưỡng" Nguyễn Trọng nói

Cả đoàn người lại tiếp tục lên đường, đến Bắc Việt Hoàng cung, vì hoàng đế đang bế quan nên đám người Triệu Minh cũng không yết kiến ông ta làm gì. Nguyễn Trọng thu xếp cho Triệu Minh một gian phòng trang nhã mà nghỉ ngơi, tịnh dưỡng

Trong phủ công chúa lúc này

" Huynh nói tên Cố Trường Hận đã bị tên họ Triệu đó bắt sống?" Nguyễn Yến Ngọc giọng điệu ngạc nhiên hỏi, nàng nhưng biết tên đó mạnh thế nào a, còn hai lão già thực lực khủng bố kia nữa, vậy mà hắn có thể dễ dàng đem tên khốn đó bắt được, thế thì thực lực hắn phải bá đạo đến mức nào

" Đúng vậy! Ta không rõ Triệu công tử đã mang hắn đi đâu, nhưng lúc đó hắn đã bị Triệu công tử đánh cho hôn mê bất tỉnh" Nguyễn Trọng bồi hồi nhớ lại, hắn nhưng vẫn nhớ như in màn giao chiến đó, Lạc Ấn đã đem Sơn Hải Ấn của Cố Trường Hận nghiên nát như thế nào. Càng nhớ hắn càng rùng mình

" Hoàng huynh vậy thì Dị kim kia chắc là đã rơi vào tay tên họ Triệu kia đi" Nguyễn Yến Ngọc tinh quang sáng lên

Nhưng lúc này lời nói của Nguyễn Trọng đã làm cho nàng cụt hứng

" Ta cảnh cáo muội, Triệu công tử không phải là hạng người dễ chọc, muội đừng có dại mà đánh chủ ý lên người hắn, hơn nữa Triệu công tử nhưng là ân nhân cứu mạng của ta, nếu hắn cảm thấy hứng thú với Dị Kim kia, ta cũng sẽ tặng cho hắn" Nguyễn Trọng giọng điệu nghiêm túc

" Triệu công tử...Triệu công tử ....Triệu công tử, huynh mở miệng ra là Triệu công tử, nếu không phải huynh là nam nhân ta còn tưởng huynh thích hắn luôn đó" Nguyễn Yến Ngọc tức giận nói

" Muội" Nguyễn Trọng lúc này tức muốn điên rồi, hắn không muốn ở đây cãi lộn nữa, nên liền quay đầu rời đi

Tối đến, phía trước gian phòng Triệu Minh, một thân ảnh nữ tử đang bí mật mà lẻn vào, nàng nhìn nam tử đang hôn mê trên giường một lát, sau khi xác nhận nam tử này thật sự đã hôn mê, nàng mới thở ra một hơi

" Hừ! Bổn cô nương mới không sợ hắn! Hoàng huynh cứ lo xa, Dị Kim của ta làm sao hời cho tên này được, dù sao hắn cũng hôn mê rồi, sợ gì hắn biết nữa" Thiếu nữ lẩm bẩm



Sau đó nàng bắt đầu bắt tay vào công cuộc tìm kiếm của mình. Tủ này không có, tủ này cũng không, tủ kia cũng vậy, bình bông nọ cũng chẳng có. Thiếu nữ không ngừng đến từng ngóc ngách trong căn phòng Triệu Minh mà tìm kiếm. Nhưng nàng không biết, nam tử mà nàng cho rằng đã hôn mê, hiện giờ đang nhìn nàng mà cười khoái trá

" Đáng ghét! Rốt cuộc hắn dấu Dị Kim ở đâu chứ, ta đã lục tung căn phòng này lên rồi đều không có" Thiếu nữ hầm hầm tức giận

" A mà khoan hình như còn một chỗ" Dứt lời thiếu nữ xoay người hướng chiếc giường của Triệu Minh mà nhìn chăm chú

Bất quá trước khi nàng xoay người, Triệu Minh đã nhanh chóng trở về trạng thái hôn mê

Thiếu nữ từ từ tiến đến giường Triệu Minh, lúc này nàng mới thật sự nghiêm túc đánh giá ngoại hình của tên này.

Chỉ thấy hắn mày kiếm, mắt nhắm, mũi cao, da trắng vóc người cao ráo, thân hình rắn chắc, từng múi cơ như ẩn như hiện phía sau bộ y phục màu đen huyền ảo, đúng chất của một vị mỹ nam tử, trông vô cùng anh tuấn, diện mạo hắn khiến nàng phải thất thần trong giây lát.

" Hắn đúng là thật đẹp mắt a"

Đánh giá xong xuôi, sau đó nàng lại tiếp tục công cuộc tìm kiếm của mình. Nàng lật gói, giở đệm, tốc chăn mà không ngừng tìm kiếm nhưng rốt cuộc vẫn không tìm thấy vật mà bản thân muốn tìm

" Chẳng lẽ nó trên người hắn" Thiếu nữ nói nhỏ

Mà đang nằm giả vờ hôn mê Triệu Minh lúc này thầm khóc. Vì hắn biết điều gì sắp xảy ra với hắn

" Bà cô của tôi ơi, tui lạy cô, cô về đi đợi chừng nào tui tỉnh, tui sẽ đem dị kim trả cho cô, cô làm ơn tha cho tui đi mà" Triệu Minh thầm cầu nguyện

Nhưng việc gì tới rồi cũng sẽ tới, là phúc sẽ được hưởng là hoạ tránh không khỏi, hắn chỉ đành biết cắn răng mà bị người ta sờ mó

Lúc này, Nguyễn Yến Ngọc đã đặt bờ mông tròn lẵng, dãn nỡ của mình xuống giường, mà nó thì khẽ ma sát vào cẳng tay của Triệu Minh, làm cho dục vọng trong người hắn bị trổi dậy.

" Mau bóp...mau bóp ..ngon như vậy mà không bóp đúng là đồ ngu" Con ma dâm trong người Triệu Minh không ngừng xúi giục

Nguyễn Yến Ngọc lúc này thì đã đặt bàn tay mềm mại của mình lên lồng ngực săn chắc của Triêụ Minh mà bắt đầu tìm kiếm, một mùi hương hoa thơm ngát từ thân thể nàng không ngừng bay vào mũi Triệu Minh càng làm cho ý chí chống cự của hắn càng một lung lay. Hắn nghĩ nếu mà tìm kiếm thì chỉ cần lấy tay đè lên là biết có hay không liền chứ gì, đằng này nàng lại sờ hắn lâu như vậy, rõ ràng đây là đang lợi dụng hắn. Sau khi sờ xong trên ngực, nàng ta lại di chuyển xuống bụng, lại tiếp tục sờ nữa, Triệu Minh lúc này rốt cuộc không thể chịu đựng được nữa rồi. Nếu nàng mà sờ xuống tiếp nữa là Triệu Minh sẽ đè nàng ta ra mà hiếp, cho bỏ cái tội kích dục hắn



Nhưng lúc này âm thanh của Yến Như Sương vang lên, làm hắn như được giải thoát

" Cô đang làm gì vậy"

Thiếu nữ nghe âm thanh này thì giật nảy mình, nhanh chóng lùi về phía sau năm sáu bước.

" Ta....ta...ta là đang xoa bóp cho hắn" Nguyễn Yến Ngọc lươn lẹo trả lời

" Xoa bóp? Vì sao phải xoa bóp" Yến Như Sương tỏ ra khó hiểu

" Hắn nhưng là đang hôn mê mà cứ nằm yên như vậy hoài sẽ không tốt cho cơ thể, nên ta xoa bóp cho hắn để máu huyết nó được lưu thông" Nàng mặt không đổi sắc nói tiếp

Triệu Minh đang nằm trên giường nghe Nguyễn Yến Ngọc lươn như vậy thì muốn chửi thề

" Xoa bóp cái đầu bù, rõ ràng là lợi dụng ta, còn nói đến chính nghĩa như vậy, đúng là chúa tể của loài lươn mà"

"Sư phụ ngươi đừng mất lừa cô ta a"

Yến Như Sương nghe nàng nói như vậy thì kinh ngạc, lại thầm trách bản thân mình không chu đáo, không nghĩ đến được điều này mà làm cho Triệu Minh

" Cảm ơn tấm lòng của Công chúa, ta thay mặt Triệu Minh cảm ơn cô" Nàng mỉm cười nói

" Hì hì không có gì! Bây giờ nếu cô đã về rồi thì việc này ta giao lại cho cô vậy" Nguyễn Yến Ngọc vô cùng tự nhiên nói, sau đó nàng ta còn nhiệt tình chỉ bảo Yến Như Sương về kỹ thuật xoa bóp, phải xoa chỗ nào, bóp chỗ nào nó mới sướng á nhầm nó mới tốt. Rồi hiên ngang lẫm liệt mà rời đi như mình chưa làm bất cứ chuyện gì vậy

Để lại Triệu Minh đang nằm trên giường mà tức muốn nổ phổi, bất quá cũng cảm ơn cô ta vì trong đêm đó dưới bàn tay mềm mại của Yến Như Sương xoa bóp, Triệu Minh phê lòi ra mà ngủ cho đến sáng