Đường Lên Đỉnh Tại Tu Chân Giới

Chương 42: Kết Thúc



" Hắn là lấy mạng mà liều mạng"

"Sư phụ, ý người là hắn dùng sinh mạng của mình để tăng lên thực lực" Triệu Minh như nhận ra tình huống trước mắt hỏi

" Đúng vậy, Sinh Tử Cốt Lâu là một công pháp liều mạng vô cùng đáng sợ, nó hút lấy máu huyết, thiêu đốt xương cốt của người thi triển mà tăng lên thực lực. Công pháp này mỗi người cả đời chỉ có thể sử dụng một lần, vì sẽ không còn mạng để sử dụng lần hai. Sau khi thi triển công pháp này, người thi triển đa phần sẽ bị hút cạn máu huyết, xương cốt vụn vỡ mà chết" Yến Như Sương từ tốn giải thích

Mà lúc này đây âm thanh của hắc y lão già vang lên

" Haha! Đây là sức mạnh của Linh Thần sao!"

" Tiểu Hận Quỷ thúc đến cứu con đây"

Sau nó lão bỗng nhiên biến mất, khi xuất hiện đã ở bên cạnh Cố Trường Hận, hắn phất tay một cái, đám Hoàng Kim Ngạc Ngư bay tứ tán.

" Hắc Thúc! Bạch thúc đâu rồi!" Cố Trường Hận hỏi

" Bạch thúc con đã.... aizzz" Hắc bào thanh niên thở dài buồn bã

Thấy cảnh này, làm sao Cố Trường Hận còn không biết điều gì xảy ra. Hắn bỗng nhiên nhớ lại lời vừa nãy mà Triệu Minh đã nói. Một cảm giác lành lạnh xuất hiện sau sống lưng của Cố Trường Hận.

"Chẳng lẽ hắn thật sự định làm vậy" Cố Trường Hận lẩm bẩm

Thấy sắc mặt sợ hãi của Cố Trường Hận, Triệu Minh cười lạnh

" Haha! Cảm giác thế nào! Không dễ chịu chứ? Đây chỉ là mới bắt đầu thôi" Dứt lời khuôn mặt Triệu Minh đang cười bỗng nhiên trở nên lạnh lẽo

" Sư phụ! Người đánh lại tên kia không?"

" Hừ một tên Linh Thần dỏm, chẳng có gì lo ngại" Yến Như Sương giọng điệu khinh thường

Lạc Kiếm vung lên một luồn kiếm khí như thiểm điện mà hướng về Hắc Bào trung niên chém tới.

Hắc Bào trung niên cũng nhanh chóng đánh ra một cái khô lâu màu đen kịt, bắt quá so với lần trước đầu khô lâu này đã lớn lên không ít, nó đã có thể cùng một kiếm của Yến Như Sương mà ngạnh kháng

Sau đó rất nhanh Yến Như Sương và Hắc bào trung niên tách ra đại chiến, mà nơi này chỉ còn lại có Triệu Minh và tên Cố Trường Hận kia. Tên này cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh mà đánh ra một chưởng về phía Triệu Minh. Lập tức một ngọn núi khổng lồ hiện ra, trên ngọn núi này còn có cỏ cây, sông suối, biển cả, ...cực kỳ sống động

Đây là Thiên cấp Cực Phẩm Công Pháp mà Cố Trường Hận đang tu luyện, tên của nó là Sơn Hải Ấn

Mà trông thấy một Ấn này Triệu Minh nở ra một nụ cười khinh thị, nếu bàn về chơi Ấn hắn đéo sợ thằng nào. Một chưởng bắn ra hoá thành một tôn Đại Ấn hình Kim tự tháp nhìn rất cổ xưa, nhưng chính sự cổ xưa thần bí này lại khiến cho nó trở nên vô cùng nguy hiểm

Đang giao đấu với với Yến Như Sương, hắc bào trung niên thấy được cảnh tượng này thì vô cùng lo lắng



" Tiểu Hận cẩn thận cái Ấn đó"

Hắn nhưng đã từng nếm thử sự lợi hại của cái Ấn này, phải biết khi đó hắn và nhị đệ hắn phải thi triển đến cả Huyết Sắc Khô Lâu mới có thể miễn cưỡng cùng nó ngạnh kháng a.

" Hừ! Đang giao đấu với ta mà còn dám phân tâm" Yến Như Sương hừ lạnh

Sau đó nàng nhắm ngay sơ hở vừa mới lộ ra của Hắc Bào Trung Niên mà chém tới.

" Phập" Một cánh tay bay lên trời

" Aaaa!" Hắc bào trung niên hét lên thê thảm

Mà phía bên này, Lạc Ấn như một kẻ côn đồ mà đem Sơn Hải Ấn hung hăng chà đạp. Nó từ trên cao không ngừng nện xuống Sơn Hải Ấn, mà Sơn Hải Ấn thì chỉ biết cúi đầu cam chịu. Phút chốc, Sơn hải ấn đã trở thành Đồng Bằng Ấn, vì nó đã bị Lạc Ấn nện cho thành bình địa, núi chẳng ra núi, mà biển cũng chẳng ra biển.

Cố Trường Hận thấy được cảnh này thì toàn thân run rẩy thốt lên

" Không thể nào! Sao có thể!" Sơn Hải Ấn nhưng đã là loại ấn mạnh nhất mà Săn Lùng Điện cung cấp cho hắn. Chỉ có thánh tử mới có thể luyện bộ Ấn bá đạo này.

Mà trước mắt hắn giờ đây, nó lại bị cái Ấn kia nện như con không đẻ, không có một chút sức chống trả

" Ha ha! Ấn dỏm của ngươi gặp Ấn xịn của ta thì chỉ biết tắt điện" Triệu Minh cười châm chọc, hắn nhưng muốn hành hạ tên này từ nội tâm, cho đến thể xác như thế hắn mới nguôi đi phần nào mối thù diệt tộc

Một Ấn nữa tiếp tục nện ra, nhưng lần này Triệu Minh rất khéo léo điều chỉnh lực đạo, chỉ đánh cho tên Cố Trường Hận kia đánh cho ngất xỉu, sau đó đem hắn quăng vào Thiên Linh Cầu mà giam giữ

Phía bên này cuộc chiến, Yến Như Sương cũng không chịu thua kém, nàng lấy tu vi Linh Thánh Sơ kỳ dễ dàng vượt cấp mà nghiền ép đối thủ Linh Thần cảnh. Lúc này nàng vung thanh kiếm lên trời sau đó âm thanh thánh thót vang lên

" Nhất Kiếm Phá Thiên Khung"

Mà theo âm thanh này phát ra, bỗng nhiên thiên địa trở nên dị động, mây đen ùng ùng kéo đến, sấm chớp rền vang. Một kiếm chém ra hoá thành một vệt sáng khổng lồ, sau đó nó từ trên trời mà giáng xuống đầu Hắc Bào Trung Niên. Đối diện với chiêu kiếm này, hắc bào trung niên gầm lên

" Vạn Cốt Thuẫn"

Lập tức hàng vạn bộ xương khô xuất hiện, chúng tầng tầng lớp lớp mà chồng lên nhau, tạo thành một cái cốt thuẫn vô cùng vững chắc, đem hắc bào trung niên che lại

Nhưng một cảnh không thể tưởng tượng xảy ra, cái cốt thuẫn trong có vẻ chắc chắn này, vậy mà lại bị vệt sáng kia dễ dàng chém đứt, mà Hắc bào trung niên phía dưới cốt thuẫn thì cũng bị nó từ trên đỉnh đầu mà bổ dọc xuống như bổ củi, chết một cách cực kỳ bi thảm

Thu lại Lạc Kiếm, Yến Như Sương trên trán đã lấm tấm mồ hôi. Một chiêu kiếm này nhưng là thần cấp kiếm pháp mà nàng may mắn được tổ tiên ban cho, thi triển nó nàng cũng tốn khá nhiều linh lực

Triệu Minh lúc này mới tiến đến, đưa cho nàng chiếc khăn rồi nói



" Sư phụ vất vả rồi" Yến Như Sương cũng không từ chối, mà nhận lấy chiếc khăn của hắn đem lên lao trán sau đó hỏi

" Tiểu Minh vừa rồi ngươi lại dùng bí thuật đó" Vừa rồi nhưng nàng thấy một Ấn kia của Triệu Minh vô cùng khủng bố, với thực lực Linh Hoàng thì chắc chắn không thể nào có thể thi triển ra được như thế, mà lời giải thích cho hiện tượng này, chính là hắn lại sử dụng bí pháp tăng lên thực lực kia

Triệu Minh nghe được lời này thì đầu to như cái đấu, hắn trước giờ xạo lờ riết quen. Lần này bộc lộ thực lực chân chính mà quên mất đối với bên ngoài hắn nhưng chỉ có tu vi Linh Hoàng cường giả

Vì thế sau khi nghe Yến Như Sương nhắc đến cái bí pháp " Siêu Cấp Buff Bẩn kia" hắn mới sực nhớ

Triệu Minh lúc này chỉ biết gật đầu mà thừa nhận

Thấy Triệu Minh cũng không có phủ nhận, Yến Như Sương giọng điệu trở nên lo lắng

" Tiểu Minh! Lần trước sau khi ngươi sử dụng bí pháp đó, sư bá ngươi nhưng là nói đến tận ba năm mới có thể chữa khỏi được. Lần này ngươi lại ngu ngốc dùng nữa, thì thương thế không biết bao giờ mới khỏi đây"

" Ngươi cảm thấy bây giờ trong người thế nào, chừng nào mới phản phệ"

Nhìn thấy Yến Như Sương lo lắng cho mình như thế, Triệu Minh vô cùng cảm động. Hắn cảm thấy bản thân mình lừa dối nàng là tội ác, nhưng tu vi của hắn hiện giờ quá cao a, nó không phù hợp với tuổi đời hiện tại. Phải biết tên Cố Trường Hận kia nhưng năm nay đã 25, 26 tuổi rồi mới có thực lực như vậy, còn hắn bây giờ lại chưa đến 18 tuổi. Lắc đầu Triệu Minh chỉ đành giấu nàng tiếp vậy

" Sư phụ! Cũng sắp rồi, ta đang cảm thấy toàn thân bắt đầu đau nhức rồi đây" Dứt lời Triệu Minh tranh thủ chút thời gian gom góp các nhẫn trữ vật của kẻ địch để lại.

Sau đó hắn mới bất đắc dĩ phải xài lại chiêu cũ, tự dùng linh lực mà đánh vào thân thể mình cho trọng thương

" Phốc" Triệu Minh lại phun ra một ngụm máu rồi ngã vào lồng ngực của sư phụ mình mà hưởng thụ

Thấy cảnh này, một mực ngồi yên một chỗ nãy giờ, Nguyễn Trọng lúc này mới chạy đến hướng Yến Như Sương lo lắng hỏi

" Hắn nhưng có làm sao không?"

" Hắn bị phản phệ, sẽ hôn mê một thời gian" Yến Như Sương lạnh nhạt trả lời

Sau đó Nguyễn Trọng lấy cớ Triệu Minh bị thương mà mời Yến Như Sương về Hoàng cung mình mà tịnh dưỡng, lúc đầu Yến Như Sương cũng không đồng ý, nhưng sau đó tên Nguyễn Trọng này đã dùng ba tất lưỡi của mình mà thành công thuyết phục nàng

Cả hai nhanh chóng hướng Bắc Việt hoàng cung mà trở về. Còn Yến Như Sương thì lo sợ Triệu Minh ảnh hưởng thân thể, nên đã bế hắn như bế công chúa mà bay đi