Đường Lên Đỉnh Tại Tu Chân Giới

Chương 4: Ma Thú Đại Sâm Lâm- Hay không bằng hên



Ma Thú Đại Sâm Lâm là khu rừng rậm lớn nhất mảnh đại lục này, là nơi có tất cả cấp độ yêu thú từ cấp thấp đến cao.

Tu vi bọn chúng lên đến thất phẩm ma thú tương đương đến cường giả Linh Thánh. Càng về sâu bên trong Ma Thú Sâm Lâm thì càng xuất hiện ma thú cấp cao.

Nghe nói đã từng có một vị Linh Thánh sơ kỳ của một gia tộc vừa mới đột phá, muốn vào ma thú đại sâm lâm bên trong săn giết ma thú Lục giai nhưng Lục giai thì không thấy mà thất giai thì có một con. Kết quả một đi không trở lại. Thế là gia tộc đó mất đi vị Linh Thánh này, không lâu sao liền bị thế lực thù địch diệt môn.

Sáng hôm sau khi trời trưa sáng, Triệu Minh đã thức dậy lên đường. Tiến vào khu vực ma thú đai sâm lâm ngoại vi thì trời vừa sáng xung quanh chỉ xuất hiện vài ma thú nhưng chỉ là ma thú bình thường chưa có phẩm giai nên cũng không đáng lo ngại. Chúng đa phần là ma thú ăn cỏ, và một số ma thú kích cỡ nhỏ. Tiến sâu vào bên trong một chút, Triệu Minh ngừng lại lấy bên trong hành lý đã chuẩn vị sẵn từ tối hôm qua lương khô, mà nhai ngẫu nghiến. Vừa ăn vừa suy nghĩ về nhiệm vụ của hệ thống đưa, hắn nhưng cũng không biết được nên đi đến địa điểm nào thì mới có thể gặp được tiểu Băng. Nhưng mà với thực lực của Triệu Minh hiện tại, hắn còn thua cả tiểu Băng thì làm sao mà cứu được, không may coi chừng còn bị nàng cứu lại nữa, nghĩ mà hắn cảm thấy buồn cười. Phải biết Tiểu Băng cách đây 2 năm đã là đột phá Linh sư Trung kỳ rồi. Bây giờ thực lực không biết đã cao đến mức độ nào nữa? Có lẽ nàng đã đột phá Linh sư Hậu kỳ rồi cũng nên. Mà bản thân hắn giờ chỉ là Linh sư sơ kỳ

Lại nghĩ đến Lý Nhạn Băng, Triệu Minh không biết nàng giờ này lớn lên ra sao, có lẽ là xinh lắm. Bởi vì cách đây 8 năm khi nàng còn là một tiểu nữ hài nàng đã yêu nghiệt lắm r. Bây giờ có lẽ nàng đã thành một mỹ nhân mê hoặc lòng người, điên đảo chúng sinh rồi cũng nên.

Đang suy nghĩ bỗng nhiên nghe một tiếng "gr ầm " vang lên phía ở một khoảng khu vực phía xa. Triệu Minh nhẹ nhàng từng bước đi đến, thì trước mắt hắn là một con sư tử màu trắng, bờm dài, hai hàm răng sắc nhọn của nó đang không ngừng chảy xuống những giọt máu màu trắng xám, hai cái răng nanh sắc nhọn nhìn mà hắn rợn cả người. Trên lưng nó là một đôi cánh lớn, xung quanh đôi cánh là lỗi điện chập chờn những tia xẹt ...xẹt.

"Lôi Dực Sư Vương, nó không phải tứ giai ma thú sao? Sao nó lại ở đây? Nó nên ở tận sâu bên trong Ma Thú Đại Sâm Lâm mới phải chứ" Triệu Minh khó hiểu

Tứ giai ma thú tu vi nó tương đương với tu sĩ Linh vương, mà Linh Vương ở Nam Việt cũng được xem như cao thủ thuộc hàng ngũ Trưởng lão ở một gia tộc nhị lưu rồi. Trở lại Lôi dực sư vương lúc này, nó đang có một bộ dáng bị thương không nhẹ. Đôi cánh của nó không còn nguyên vẹn nữa mà thay vào đó là xuất hiện vài lỗ thủng ở cánh bên trái, bên phải thì xương cánh đã bị gãy, chiếc đuôi thì bị cắt cụt chỉ còn lú ra một phần nhìn rất là.. là mất đi uy mãnh bá khí của sư vương. Nếu lần này nó may mắn sống sót trở về thì sư vương nên đổi tên thành Sư cụt thì mới hợp với bộ dáng nó bây giờ.

Trước mặt sư vương là một đại hán trung niên lúc này bộ dáng thê thảm không kém. Hắn đang nằm thoi thóp, cả thân mình toàn là màu đỏ của huyết sắc, ngay ngực là một lỗ thủng cháy khét còn có tia điện chập chờn, cánh tay thì cũng bị đoạn có lẽ bị Lôi dực sư vương cắn mất. Lúc này Lôi dực sư vương đang chậm rãi "gr ầm gr ú" tiến về phía đại hán, mà đại hán lại dùng sức mạnh của tay còn lại nhích bản thân lùi lại phía sau. Trên mặt đất là một đường máu kéo dài. Đang núp phía xa nhìn thấy cảnh này, Triệu Minh suy nghĩ hắn có nên ra cứu hay không. Nhưng mà nhìn lại hắn bây giờ chỉ mới có linh sư thôi, ra rồi thì cũng chẳng làm gì được. Ra ngoài đó chẳng những không cứu được người mà còn đủ cho Lôi Dực Sư Vương nhét kẻ răng. Nghĩ vậy Triệu Minh cũng mặc kệ, không phải bản thân không muốn cứu mà là hắn không có khả năng.

"Cứ xem tiếp coi sao?" Triệu Minh tự nhủ

Bỗng nhiên thấy trung niên nhân hét lên một tiếng nói. " Haha Lâm Phá Thiên ta cả đời gắng sức tu luyện không ngờ hôm nay lại chết dưới tay một con ma thú a, ông trời thật là bất công, ta không cam tâm. Lôi dực sư vương, bằng ngươi cũng muốn giết ta đừng có mơ haha. Ta chết ngươi cũng đừng mong sống sót.. Cùng chết đi".



Dứt lời Trung niên nhân như vận dụng hết linh khí còn sót lại của một linh vương cường giả phóng về phía Lôi dực sư vương, trèo lên thân mình của nó, sau đó một nguồn năng lượng khủng khiếp hội tụ dưới đan điền của trung niên nhân kia. Một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, khu vực xung quang phạm vi vụ nổ 50 dặm toàn bộ tan thành tro bụi. Kình lực lan ra xung quanh ảnh hưởng đến tận chỗ đang ẩn núp của Triệu Minh, chấn bay hắn lên không trung đập vào một thân cây cổ thụ rơi xuống bất tỉnh. Nữa ngày trôi qua, Triệu Minh tỉnh lại, vận động thân hình cảm thấy toàn thân đau nhứt. Cũng may chỉ là ngoại thương, tu luyện một chút là có thể hồi phục thương thế. Một lúc sao Đỗ Minh chậm rãi mở mắt ra, cảm thấy thân thể hoàn toàn trở về thời kỳ toàn thịnh. Triệu minh cảm thấy vô cùng khiếp sợ, may mà hắn ở xa không là toi cái mạng hắn rồi. Chết cũng không nói đi còn mang cái dành kỷ lục gia xuyên việt giả chết sớm nhất mới nhứt cái tứng chứ.

Đi về phía trước cẩn thận xem xét. Một cái thung lũng to đùng bán kính gần 100 trượng xuất hiện trước mắt. Mà nằm ở trung tâm thung lũng là một con... à bây giờ chẳng nhìn ra hình dạng nữa rồi. Có lẽ gọi chính xác là Lôi dực sư Quay thì đúng hơn với bộ dạng lúc này của nó. Từ từ đi về phía Sư Vương không ngừng cảnh giác. Mạng này của hắn nhỏ lắm, nhỡ nó còn sống thì sao? Bởi thân thể ma thú cường hãn hơn con người rất nhiều biết đâu nó còn sống thì toi. Bước đến gần chăm chú quan sát ma thú rút ra thanh Thất Tinh Kiếm mà phụ thân tặng lúc sinh thần 8 tuổi không ngừng thủ thế. Bỗng nhiên một tiếng "gr ầm" nhẹ vang lên 2 con mắt đỏ huyết đột ngột mở ra doạ Triệu Minh hoảng hồn cái cồn còn nguyên nhảy về phía sau mười mấy bước. Sau đó nó vẫn nằm yên tại chỗ tiếng gr ầm cũng ngày càng nhỏ dần.

" A đù, làm hết hồn, thì ra m suy yếu lắm rồi, thương tích thế này thì sống cũng không được lâu, thôi ta mở rộng tấm lòng giải thoát cho ngươi z"

Nói xong, Triệu Minh vận dụng linh khí phóng thanh Thất tinh kiếm về phía Lôi Dực Sư Vương cắm ngay vào đầu nó. Lôi Dực Sư Vương rống lên một tiếng rồi từ từ nhắm mắt. Theo như quan sát của Triệu Minh thì lần này nó chết thiệt rồi, hắn không ngờ lần này vào rừng hắn lại may mắn đến vậy, gặp được đồ tốt từ trên trời rời xuống. Triệu Minh đi về phía Lôi dực sư vương mổ đầu nó ra mà tìm kiếm ma hạch. Sau một lúc một viên ma hạch to đùng màu xám được hắn lấy ra. Bên trong ma hạch Triệu Minh cảm nhận được một lượng lớn lôi thuộc tính tinh thuần đến cực điểm, hắn ngồi xuống nhanh chóng vận dụng hỗn độn thôn thiên quyết mà hấp thu viên tứ giai ma hạch này. Một thời gian trôi qua, nguồn năng lượng cực kỳ khủng bố từ viên ma hạch truyền vào cơ thể Triệu Minh, được Hỗn độn thôn thiên quyết hấp thụ sau đó đã thông từng kinh mạch của hắn. Kinh mạch hắn lần này đã to lên gấp đôi, cùng lúc đó tu vi đang ở Linh sư sơ Kỳ không ngừng đột phá Linh sư trung kỳ, Linh sư Hậu Kỳ, Linh sư Viên Mãn.... Linh tướng sơ kỳ tăng dần gần đến đột phá Linh tướng trung kỳ mới dừng lại. Mà lúc này trong đan điền của Triệu Minh ngoài hỏa linh căn còn chứa thêm 8 lôi linh căn nữa. Mở mắt ra, hít một hơi khí lạnh, Triệu Minh cảm khái

"Đúng là hack mà"

Bổng nhiên hắn nhớ đến Triệu Vĩ thiên tài của gia tộc hắn tu luyện thiên phú đến bậc nào. Tu luyện điên cuồng đến bậc nào bây giờ tu vi mới tiếp cận Linh Sư Viên mãn mà thôi. Bật người đứng dậy hắn cảm thấy trong cơ thể hắn có một nguồn sức mạnh vô cùng khủng bố. Hướng về xung quanh đánh ra một quyền " Thiên Hoả Trảo". Hoả Linh khí từ đan điền không ngưng huy động chuyển động đến cánh tay, cổ tay, bàn tay, thoát ra hoá một cự trảo tràn ngập hoả diễm kích thước khổng lồ hướng về phía cây đại thụ đánh tới .Cây đại thụ to lớn bằng 5 ngươi ôm không chịu nổi một kích ầm ầm ngã xuống. Hoả trảo xuyên qua liên tiếp 4 cây đại thụ nữa mới dừng lại.

Nuốt một ngụm nước bọt Triệu Minh khiếp sợ

" Thật là mạnh, đây là thực lực linh tướng sao? "

Xong xuôi, đinh quay người định bỏ đi, bổng nhiên một ý nghĩ gợi lên trong đầu Triệu Minh làm hắn dừng bước, thần thức linh tướng buông ra xung quanh phạm vi vụ nổ, rất nhanh một chiếc nhẫn không gian rơi vào tầm mắt hắn. Nhặt lên chiếc nhẫn xoá bỏ ấn kí bên trong, dùng thần thức tra xét qua, Triệu Minh cười tít mắt lẩm bẩm

"Chặc chặc, đúng là gia sản Linh Vương có khác. Má ơi giàu xụ! 90 vạn linh thạch cực phẩm khối tài sản này bằng 5 năm thu nhập của gia tộc mình rồi".



Dò xét tiếp, lúc này trên tay hắn một bộ công pháp và một miếng da dê, hai khối ma hạch tam giai ma thú lôi hệ, lần này Triệu Minh đúng là phát tài thiệt rồi

Bộ công pháp này là Địa giai cao cấp công pháp Hoả Long Uyển Phong, đây là một bộ công pháp do hai người cùng nhau thi triển một người hoả Linh Căn, một người Phong linh căn. Khi thi chuyển ra tuyệt kỹ này sẽ tạo ra Hoả long và Phong long, hai con rồng sẽ hoà quyện vào nhau, bổ trợ cho nhau kích phát một năng lượng khủng bố có thể so sánh một kích của Linh Hoàng cường giả

Sau đó không bao lâu trong khu vực ngoại vi của Ma Thú Đại Sâm lâm không ngừng vang lên âm thanh chém giết, tiếng ma thú vang lên không ngừng.

Ở một góc khu vực của Ma Thú Đại Sâm Lâm, một thiếu niên lúc này toàn thân đỏ thẳm cũng không biết đây là máu của hắn hay là máu của ma thú nữa.

Thanh niên lúc này dường như đã kiệt sức chửi

" Mẹ nó mệt chết mất"

Dưới chân hắn lúc này là xác ma thú chết xếp thành núi, nhất giai có, nhị giai có, thỉnh thoảng có vài đầu tam giai ma thú. Và dĩ nhiên các đầu ma thú này đều không còn ma hạch. Ngồi xuống tu luyện một lát Triệu Minh cảm thấy linh khí mình đang không ngừng tăng lên vượt bật, tốc độ hấp thu linh khí càng mạnh hơn trước như chuẩn bị đột phá." Đăng" đột phá Linh tướng Trung Kỳ