Đường Lên Đỉnh Tại Tu Chân Giới

Chương 28: Thiền Am Bên Bờ Vực Thẳm



Thấm thoát cũng đã 3 tháng trôi qua kể từ cuộc giao lưu bằng não ngày ấy, bây giờ Triệu Minh đã là một nhị phẩm luyện đan sư rồi, khi đó Nguyệt Thiền cũng chẳng nhận hắn làm đồ đệ như hắn nghĩ mà chỉ xem hắn như một tên tiểu bối mà dạy hắn luyện đan thôi. Đối với việc này Triệu Minh cũng lười để ý, kệ như vậy càng đúng ý hắn.

Hôm nay, nhiệm vụ của Triệu Minh là lên Thiên Cấm Sơn mà tìm một vị thảo dược về cho Nguyệt sư bá hắn dạy luyện chế tam phẩm đan dược, việc này Triệu Minh cảm thấy vô cùng dư thừa, bởi hắn nghĩ trong Vườn Dược Liệu của Đan Thần Điện thứ gì mà chả có, lại sai hắn lên tận đây mà hái, đúng là biết đày đoạ người mà

Thiên Cấm Sơn là một trong những ngọn núi cao nhất của vùng Thất Sơn bảy núi, thuộc địa phần mà Đan Thần Điện quản lý, muốn vào nơi đây phải có lệnh bài của Đan Thần Điên mới được.

Truyền thuyết kể rằng thời kỳ xa xưa, trên đỉnh của ngọn núi này, có một đầu ma thú vô cùng hung tợn, nó chuyên bắt những người dân, tu sĩ mà ăn thịt. Khi biết được tin này, Phong Bá môn, một thế lực đứng đầu hỗn độn thế giới khi ấy, không ngừng phái cường giả đến hàng phục. Nhưng cho dù phái bao nhiêu người đi nữa thì kết quả cũng chỉ có một, đó là một đi không trở lại. Việc này khiến cho môn chủ của Phong Bá Môn khi ấy là Phong Thanh Dương vô cùng nổi giận.

Hắn với tu vi Linh Thánh đỉnh phong dẫn theo 20 cường giả Linh Tôn ùng ùng kéo lên đỉnh của Thiên Cấm Sơn mà báo thù, với lực lượng hùng hậu như vậy, cứ tưởng rằng yêu thú kia sẽ bị tiêu diệt nhưng nhưng sự thật thì ngược lại, toàn bộ cường giả đều mất mạng. Hùng Bá Môn cũng vì thiệt hại nặng nề lần này, mà cơ nghiệp 5 nghìn năm gầy dựng hoàn toàn sụp đổ. Từ đó trở đi một đạo cấm lệnh "cấm lên đỉnh núi" được đưa ra và cũng sau đạo cấm lệnh này, mà ngọn núi được lấy tên là núi Cấm. Sau này, khi Đan Thần Điện tiếp quản ngọn núi, bọn họ đã bãi bỏ lệnh cấm này, vì họ cho rằng yêu thú đó đã chết.

Triệu Minh quăng tấm lệnh bài cho tên gác cổng rồi đi ung dung bước vào. Đi được khoảng 50 dặm, thì đập vào mắt Triệu Minh là một ngọn núi cao chót vót lên đến tận trời, mây mờ che phủ xung quanh, khiến người ta khó có thể nhìn thấy đỉnh ngọn núi

Khu vực ngoại vi là đồng ruộng bạc ngàn, xa xa có bến nước, kẻ cày cấy, người đánh cá chia từng loại sống ở nơi chân núi

Phía trong Thiên Cấm Sơn sinh sản ra vô số kỳ trân, dị bảo và các loại dược thảo quý hiếm đẳng cấp từ thấp đến cao, đây là nơi khai thác tài nguyên chủ yếu của Đan Thần Điện.

Loại thảo dược mà hôm nay hắn cần tìm tên là Kim Tiền Thảo, nó thường chỉ mọc vào mùa hè, ở những nơi có ánh sáng mạnh, nên mục tiêu mà Triệu Minh nhắm đến là những nơi thoáng đãng, để dễ bề tìm được. Tất nhiên đỉnh núi là nơi ánh sáng mạnh nhất, nhưng hắn cũng chẳng có ngu mà leo lên đó, vì ai biết trên đó cái kia yêu thú có chết thật hay không. Nhưng đối với đỉnh núi này Triệu Minh vô cùng hứng thú, hắn thầm nhủ sao này khi có đủ thực lực sẽ lên đó xem thử

Mất tận 5 canh giờ tìm kiếm, cuối cùng Triệu Minh cũng tìm được Kim Tiền Thảo, nó mọc ở một đỉnh núi nhỏ phụ trợ Thiên Cấm Sơn. Hắn cũng không trèo lên hái làm gì, mà dùng ngự kiếm thuật bay lên hái một cách dễ dàng. Thường thì nơi cất chứa thảo dược quý thì luôn có ma thú canh giữ, Kim Tiền Thảo này cũng không ngoại lệ. Canh giữ nó là một đầu tam giai ma thú Lục Dực Sương Công, nhưng rất nhanh nó đã bị Triệu Minh dùng Loạn Tinh Xa Luân Kiếm giết chết.

Định quay về thì hắn phát hiện cách Kim Tiền Thảo không xa có một cây thảo dược vô cùng bắt mắt, nó có tổng cộng chín màu khác nhau, hình dạng thì như hoa sen, nhưng không mọc trong bùn lầy mà mọc ở một vách đá khô cằn, bất quá nó còn rất nhỏ, nhỏ như đầu ngón tay út vậy, chắc là mới mọc lên không lâu.

Triệu Minh mặc dù đã đọc cuốn Bách Thư Thảo mà sư bá hắn đưa cho, nhưng hắn vẫn không nhận ra được tên loại cây này, nhưng hắn cũng chẳng thèm quan tâm, hái về đại bỏ vô Thiên Linh Cầu cũng không chết thằng tây nào. Hái xong hai loại thảo dược thì trời lúc này cũng về chiều, Triệu Minh đành theo lối cũ mà về.

Đang phi hành về thì hắn thấy một cảnh vô cùng kỳ quái, một tên hòa thượng lại đuổi theo một cô gái



" A di đà phật! Cô nương nên theo bằng tăng về, thầy ta sẽ độ cho cô thành chánh quả" tên hòa thượng trên mặt dâm tà còn ra vẻ cao tăng nói

" Ngươi điên à! Ta đang yên đang lành cần gì ngươi độ" Cô gái tức giận mắng, nàng nhưng còn muốn có chồng, có con a, tự nhiên tên trọc này ở đâu chui ra đuổi theo nàng đòi độ. Thử hỏi xem hắn có bị điên không?

Về phía Triệu Minh, khi quan sát tên hòa thượng thì đã rõ hắn là ai, tên này có lẽ là một đệ tử của Thiền Am Tự.

Từ Nguyệt Thiền hắn biết được, Thiền Am Tự là một trong những thế lực đứng đầu Đông Việt Đế Quốc, nó tọa lạc bên bờ của một vực thẳm sâu không thấy đáy. Nên thế nhân hay gọi nó là Thiền Am Bên Bờ Vực Thẳm, thế lực này hình tượng đối với công chúng thì vô cùng tốt. Nhưng sự thật bên trong thì thối nát vô cùng, trụ trì của họ là một cường giả Linh Đế Đỉnh Phong, pháp hiệu của hắn ta là Tùng Mây, tên này hay phái các đệ tử, nhưng thực chất là nhi tử của mình đi dụ dỗ những thiếu nữ nhà lành về cho hắn độ hóa. Mà kết cục của các thiếu nữ này thì vô cùng bi thảm

Vì độ hóa của hắn ở đây là độ sáng, độ chiều, độ luôn buổi tối, độ đến khi thành chánh quả thì lại đưa cho các con hắn độ tiếp, cứ thế mà đệ tử của hắn ngày một tăng lên và những tên này tuyệt đối trung thành với hắn

“ Cô nương ta thấy cô có duyên với Thiền Am Tự, nên mới có lòng tốt mời cô về, bất quá nếu cô nương không chịu thì ..” Vừa dứt lời trong tay hắn bắn ra một làn khói trắng, mà thiếu nữ sau khi hít phải làn khói này thì bản thân trở nên vô lực, ngã quỵ xuống đất.

Tên hòa thượng thấy bản thân đắc thủ thì từ từ tiến đến, trên khuôn mặt hắn toát lên một vẻ dâm dục đến cực điểm. Đối diện với hắn, thiếu nữ nhìn thấy cảnh này thì làm sao không biết hắn định làm gì, nên nàng vô cùng hoảng sợ, không ngừng kêu cứu, nhưng đáp lại nàng chỉ là không gian yên tĩnh

Những tưởng nàng sẽ bị tên này ô nhục, thì một thanh kiếm đen kịt, nhanh như thiểm điện lấy thế không thể tránh né dễ dàng cắt đi cái đầu tên hòa thượng, mà hắn thì không kịp kêu lên dù chỉ một tiếng. Đầu hắn rơi xuống, cộng thêm đầu hắn không tóc nên lúc này trông như một quả bóng không ngừng lăn về phía thiếu nữ, dọa nàng cho ngất xỉu. Mà Triệu Minh thì cũng chẳng ra đánh thức nàng làm gì , hắn nhưng không rãnh lo nhiều như vậy, lúc này hắn đã bay cách vị trí khi nãy một đoạn đường dài. Nhưng Triệu Minh không biết, hành động vừa rồi của hắn đã bị một thân ảnh ẩn núp trong không gian nhìn thấy.

Còn Triệu Minh lúc này, hắn đang phi hành thì cảm thấy bản thân đang bị ai đó theo dõi, mở ra thần thức của một Linh Tôn, rất nhanh chóng hắn phát hiện, cách hắn không xa về phía Nam có không gian ba động. Triệu Minh dừng lại cảnh giác hỏi

“ Tiền bối ngài theo ta lâu như vậy! Rốt cuộc là có chuyện gì đây?”

Nghe được lời này của Triệu Minh, chỗ không gian ba động kia bước ra một lão già, hắn toàn thân được phủ bên trong một làn khói đen lăng không mà đứng vô cùng nguy hiểm

“ Ha ha, tiểu tử rất khá, vậy mà phát hiện ra ta. Chỉ bằng việc này, tên Tiêu Tùng kia bại trong tay ngươi cũng không có gì lạ” Lão già nhìn Triệu Minh đánh giá

Mà nhìn thấy một màn này, Triệu Minh vô cùng khiếp sợ, vì hắn biết lão già trước mắt này là một Linh Đế, hơn nữa đẳng cấp cũng không thấp. Mà minh chứng cho suy đoán này của Triệu Minh là khả năng lăng không phi hành của lão



“ Tiền bối là đến đây tính sổ? “ Triệu Minh dù trong lòng sợ hãi nhưng mặt vẫn không đổi sắc, lạnh nhạt hỏi. Cùng lúc này trong tay hắn đã không ngừng vận chuyển linh lực vào thanh Tru Tiên Kiếm

“ Tính sổ? Không hẳn là vậy, nhưng chủ nhân của ta muốn lấy mạng ngươi? Nên đành trách ngươi xui xẻo vậy” Lão già chấp tay trái sau lưng ung dung nói, mà tay trái hắn lúc này cũng đồng dạng không ngừng tích tụ linh lực vào một tiểu Nguyệt Nhận

“Đại nhân ngươi là ai?, tại sao hắn lại muốn giết ta?” Triệu Nam hỏi tiếp, hắn nhưng vô cùng khó hiểu, tại sao tên đại nhân gì gì này lại muốn giết hắn? Hắn nhưng mọi ngày làm việc rất điệu thấp a, trừ lần đối phó tên Tiêu Tùng kia hơi tỏa sáng một chút, nhưng hắn cũng đâu có giết được tên Tiêu Tùng kia đâu.

“ Đại nhân ta à! Ta nghĩ ngươi không cần phải biết” Lão già nhìn về Triệu Minh nở ra một nụ cười nham hiểm, mà sao nụ cười đó tiểu Nguyệt Nhận trong tay trái hắn đã được phóng ra, hóa thành một hư ảnh khổng lồ màu trắng bạc Nguyệt Nhận, lấy tốc độ ánh sáng bay về phía Triệu Minh. Mà lúc này Triệu Minh cũng đồng thời đem sát chiêu mạnh nhất của hắn Nhất Kiếm Trảm Thiên Nhai hướng về Nguyệt Nhận mà chém ra một luồng kiếm khí

Hai luồn năng lượng khủng bố va chạm vào nhau, chỉ thấy thanh Nguyệt Nhận kia sau một hồi giằng co thì đã đem một chiêu mạnh nhất của Triệu Minh đánh nát, sau đó hung hăng hướng về lồng ngực Triệu Minh chém tới. Triệu Minh thấy cảnh này thì hai mắt trợn to không thể tin được mà chửi

“ Linh Đế Viên Mãn….con mẹ nó là Linh Đế Viên Mãn”

Vừa rồi hắn nhưng đã đem hết toàn bộ linh lực của mình cược vào chiêu Nhất Kiếm Trảm Thiên Nhai a, độ sát thương của nó có thể so với một kích toàn lực của Linh Đế Hậu Kỳ không hơn không kém. Nhưng nó đã dễ dàng bị Nguyệt Nhận tên kia chém nát, điều này nói lên điều gì? Chẳng phải tên kia là Linh Đế Viên Mãn hay sao?

Mà lão già khi thấy được cảnh này thì cũng vô cùng kinh ngạc, vì với tu vi của hắn có thể dễ dàng phán đoán được lực sát thương một kiếm vừa rồi của Triệu Minh. Bất quá hắn nhanh chóng lấy làm vui vẻ, bởi vì hắn đã thắng, thắng một cách sát nút.

Bây giờ việc hắn cần làm là đợi thanh nguyệt nhận của mình lấy đi tính mạng Triệu Minh mà thôi. Thanh nguyệt nhận cũng không phụ kỳ vọng của hắn, lúc này nó chỉ cách lồng ngực Triệu Minh khoảng một tấc. Cứ nghĩ thanh nguyệt nhân sẽ đem Triệu Minh cắt làm đôi thì biến cố đột nhiên xảy ra khiến hắn không thể nào tin vào mắt mình.

Triệu Minh biến mất!

Hắn tự nhiên trước mắt hắn biến mất, việc này làm lão già vô cùng khó hiểu, không sao giải thích được chuyện gì đang xảy ra. Kẻ thù tự nhiên vô thanh vô tức như không tồn tại mà biến mất trước mặt hắn.

Nhưng hắn không biết rằng, nếu như hắn là Linh Thánh sẽ có thể lý giải hiện tượng này vì cách đây một khắc

Lisa xuất hiện.