Đường Lên Đỉnh Tại Tu Chân Giới

Chương 27: Đem Hắn Xử Đi! Nhớ Làm Gọn Một Chút



“ Vì ta, ha ha ...Vì sao lại là vì ta ngươi nói thử xem” Nguyệt Thiền tỏ ra hứng thú với câu trả lời này của hắn

“ Là ta từ phía sư tỷ vô tình biết được sư bá ngươi nhưng là thiên hạ đệ nhất luyện đan sư của Hỗn độn giới này a, mà ta thì từ nhỏ đã say mê với luyện đan, vô cùng thích cái loại nghề làm ít ăn nhiều, một vốn bốn lời, nên mới làm như thế” Triệu Minh nói dối như nước chảy mây trôi nịnh nọt

“Phốc”

Nguyệt Thiền nghe hắn ba hoa thì cười một ngụm, rồi nhăn mặt lại

“ Cái gì mà làm ít ăn nhiều, một vốn bốn lời, ngươi có biết phải có thiên phú và đặc thù linh căn mới có thể trở thành luyện đan sư hay không? Những người muốn đi theo con đường này cần phải trời sinh hỏa thuộc tính nhiễm một chút mộc linh khí. Mộc linh khí nhiễm vào càng nhiều thiên phú họ càng cao. Người đừng tưởng ngươi có dị mộc và hai loại dị hỏa mà cho rằng mình có thể luyện đan.

“ Người còn nhìn ra cả Dị Hỏa của ta” Triệu Minh gãi đầu cười khổ

“ Luyện Đan Sư bọn ta vô cùng nhạy cảm với dị mộc và dị hỏa, tuy vậy để nhìn ra dị hỏa mà ngươi che giấu, chỉ luyện đan sư bình thường là không thể, chỉ khi đạt đến Cửu phẩm luyện dược sư như ta mới có khả năng như thế” Nguyệt Thiền vô cùng đắc ý với khả năng của mình tự tin nói

“ Vậy chẳng phải ta vừa có cả dị hỏa lẫn dị mộc thì vô cùng thích hợp để luyện đan sư hay sao? Tại sao sư bá người lại nói như vậy” Triệu Minh không phục hỏi, kiếp trước nhưng hắn xem qua mấy bộ tiểu thuyết kia, thấy chỉ cần có dị hỏa là được, thế giới này đúng là phiền phức hơn hắn nghĩ

“ Ta bảo là Hỏa thuộc tính nhiễm một tia mộc linh khí ngươi không nghe rõ à, chứ không phải là có cả hai linh căn ngươi biết không” Nguyệt Thiền nghiêm nghị

“ Vậy thì có gì khác” Đầu óc Triệu Minh như không đủ dùng nữa rồi

“ Ngươi….tức chết ta...ta không biết là ngươi ngu y chang sư phụ của ngươi hay ở gần nàng ta riết rồi ngu theo nữa” Nguyệt Thiền như một trưởng bối ký đầu hắn rồi nói tiếp

“ Nói sao ta...vầy đi...ngươi cứ tưởng tượng ly cà phê sữa đá nó khác hoàn toàn ly cà phê và ly sữa cho dễ hiểu”

“ Vậy thì có gì khó chẳng phải đổ ly cà phê vào ly sữa sẽ thành cà phê sữa đó sau” Triệu Minh vẫn không phục cãi lại

“ Phốc”

“ Ha ha, bây giờ ta mới biết được không ngờ ngươi đã không thông minh rồi, mà còn điên nữa. Ngươi tưởng linh căn là cái gì, nó có thể như ly cà phê hay ly sữa mà hòa trộn vào à...cười chết ta” Nguyệt Thiền che miệng cười, nàng như vừa nghe chuyện buồn cười nhất thế gian.

“ Haha ta nói sư bá ngươi, đừng có cười ta vội như vậy được không? Nếu như ta làm được, sư bá tính làm sao” Triệu Minh ra vẻ thần bí nói



“ Ngươi làm được! Ngươi mà làm được ta đi đầu xuống đất” Nguyệt Thiền xem thường nói. Từ xưa đến nay, nàng chỉ nghe nói đến dung hợp các loại dị linh căn cùng loại lại với nhau, làm gì có người có thể đem hai linh căn khác nhau mà dung hợp

“ Haha không cần sư bá đi đầu xuống đất đâu, người xinh đẹp thế này ta cũng không nỡ, hay là vậy đi, nếu ta làm được người phải lấy tư cách là một người sư tỷ dạy ta luyện đan thế nào” Triệu Minh đạm nhiên nói, hắn nhưng không muốn lại có thêm một sư phụ nữa đâu.

Nghe ngữ điệu tự tin của Triệu Minh, Nguyệt Thiền bỗng nhiên có chút do dự, nàng nghĩ không lẽ hắn có thể làm được, hắn nhưng có thể đem hai loại dị hỏa cùng luyện hóa a, bèn nói

“ Vậy nếu ngươi thua thì ngươi phải tặng sư bá dị mộc kia, yên tâm sư bá có cách lấy dị mộc mà đảm bảo người không bị thương tổn, thế nào’

“Được, vậy thì giao kèo” Triệu Minh biết mình ăn chắc rồi, hắn đưa ngón tay út ra rủ Nguyệt Thiền móc ngoéo. Nhưng hắn chờ hồi lâu vẫn không thấy sư bá hắn phản ứng gì. Nàng chỉ lặng lẽ đứng đó mà quan sát hắn, một lát sao nàng nở ra một nụ cười

“ Tiểu tử, Haha ta éo cá với ngươi gì cả, từ sớm tới giờ, ta chỉ thử phản ứng của ngươi mà thôi, lúc ấy ta còn hơi nghi ngờ, nhưng bây giờ ta đã xác định, ngươi là có thể làm được. Tiểu tử ngươi còn non lắm, đợi thêm vài chục năm nữa cho cái đầu nó nở ra, lúc đó mới may mà lừa được ngươi sư bá”

Mà nghe một màn này Triệu Minh chỉ biết thầm khổ, hắn là gặp được đối thủ a.

“ Mau dung hợp hai linh căn cho ta xem thử! Mau lên” âm thanh thúc giục của Nguyệt Thiền quan lên.

“ Sư bá nói gì ta không hiểu, ta sao có thể làm được a” Triệu Minh toả ra vô tội nói

“ Mệt quá! Lẹ lên đừng có ở đó mà diễn trò” Nguyệt Thiền tức giận nạt hắn

Triệu Minh cũng phải chào thua với vị sư bá này rồi, sao người thì đẹp mà tính tình thì haizzz, .

Lúc này trong đan điền Triệu Minh, Hư Vô Thôn Viêm không ngừng gào thét, hung hãn đến cực hạn đem Sinh Mệnh Huyền Mộc mà thôn phệ, cả hai không ngừng giằng co, cuối cùng lại bị Thao Thiết há cái miệng khổng lồ mà đem cả hai đồng loạt nuốt vào, khi vào bụng thao thiết một nguồn năng lượng vô cùng thần bí đem bọn chúng hoà trộn vào nhau một cách triệt để.

Một lát sao trên tay Triệu Minh xuất hiện một ngọn lửa màu xanh nhạt trước ánh mắt kinh ngạc của Nguyệt Thiền, bộ dáng nàng bây giờ giống như Thượng Quan Uyển Nhi khi gặp hắn Thi triển “ Siêu Cấp Bí Pháp Buff Bẩn” vậy, còn ông nào không biết thì xem lại nha.

Ma thú đại sâm lâm, trong một hang động rộng lớn, xung quanh lôi điện nhàn nhạt vờn quanh, nơi đây đúng là nơi lý tưởng để người hay ma thú lôi hệ linh căn tu luyện. Trong hang động này trước nay không một bóng người, lúc trước chỉ có một đầu ngũ giai ma thú trụ ngụ nhưng nó đã đi đời nhà ma khi chán sống mà đi trêu chọc cường giả Linh Tôn. Mà lúc này đây, nó lại xuất hiện một bóng hình, không ngừng đào bới tìm kiếm

" Đây không có ...đây không có...đây cùng không có...bên kia, bên nọ cũng không có...rốt cuộc nó ở đâu nhỉ...theo như bản đồ của tên kia để lại thì chính nơi này không sai mà. Sao lại không tìm thấy nhỉ, chẳng lẽ bản đồ này là sai? Không thể nào, theo như bản đồ này miêu tả, rõ ràng vị trí của cái bình ngọc đó là ở đây mà" Thân ảnh trung niên nhân vô cùng khó hiểu, tự mình lẩm bẩm sau đó hắn trong nháy mắt biến mất, khi xuất hiện trở lại hắn đang ở một nơi vô cùng xa hoa lộng lẫy, đó là một toà cung điện rộng lớn được xây dựng hoàn toàn bằng linh thạch cực phẩm. Vì thế bên trong cung điện này linh khí vô cùng đậm đặt nói chung vô cùng xa xỉ. Hắn đi đến đâu hạ nhân đều không dám nhìn thẳng vào mặt hắn chỉ biết cúi đầu. Hắn đi một mạch đến sảnh đường lớn rồi ngồi lên chủ vị thì có một lão già bước ra dâng cho hắn một tách trà nóng rồi cung kính nói

" Đại nhân người đã về, đã có tin tức của hậu nhân Thần Kiếm"

" Ồ...đã ra tay chưa?" Hắn đem tách trà lên miệng húp một ngụm chép chép miệng rồi hỏi



" Chuyện này...chuyện này..." Lão già ấp úng, hai bàn tay lão nắm chặt tà áo, đủ để thấy lão sợ hãi đến thế nào

" Oang"

Trung niên nhân đem tách trà vừa uống dở ném vào mặt lão già rồi bảo

" Nói mau, ta ghét nhất là ba cái kiểu ấp a ấp úng như vậy"

" Nàng ta nhưng thực lực rất mạnh, đã đạt đến cảnh giới Linh Thánh, người bên ta không phải đối thủ, đã bị nàng ta dùng Lam Sơn Kiếm Trận mà giết sạch" Lão già chậm rãi nói

" Ồ mạnh đến thế ư, vậy còn Thuận Thiên Kiếm cháu ngươi làm việc thế nào r" Thiếu niên nhàn nhạt hỏi, hắn cũng không biểu hiện cảm xúc gì, nhưng như vậy đối với lão già càng thêm khiếp sợ.

" Cũng ....cũng..thất..thất..bại a, là một ..một tên đồ đệ của ả hậu nhân kia, tên hắn là Triệu Minh phá rối" Lão già miệng không ngừng rung rẫy lắp bắp nói ra thành tiếng

" Các ngươi lần này ta nghĩ không nên sống nữa, vì sống mà vô dụng như vậy thì chết đi để người khác lên thay, ngươi thấy ta nói có đúng không" Hắn nhìn về lão già cười nhưng không cười nói

" Đại nhân tha mạng a ...tha mạng a. Xin cho chúng ta được lấy công chuộc tội" Lão già quỳ mọp xuống đất không ngừng dập đầu

" Tha mạng? Nực cười! Kêu các ngươi đi đối phó nha đầu kia thì các ngươi bảo nàng quá mạnh không đánh lại cũng thôi đi, nhưng kêu các ngươi đi trộm một thanh kiếm các ngươi cũng lại thất bại, hơn nữa lí do lại là một tên tiểu tử miệng còn hôi sữa"

Dứt lời một tay giơ lên nhẹ nhàng đem lão già chấn nát không còn một mảnh vụng

" Lăng Lão" âm thanh trung niên nhân nhẹ nhàng vang lên

Không không gian một hư ảnh mờ mờ ảo hiện ra, vừa xuất hiện đã quỳ một gối xuống

" Đại nhân có gì phân phó"

" Ngươi đem tên Triệu Minh này xử đi, nhớ làm gọn một chút"

"Vâng" Thân ảnh đáp lời, sau đó nhanh chóng biến mất