Đường Lên Đỉnh Tại Tu Chân Giới

Chương 22: Sư Phụ! Tiểu Sư Đệ Hắn Là Bị Phản Phệ



Đối diện với Triệu Minh, Thượng Quan Uyển Nhi biểu cảm như không thể tin vào mắt mình. Chỉ thấy nàng hai mắt trợn to kinh ngạc, cái miệng nhỏ nhỏ xinh xinh lúc này thì đang mở to kích vừa đủ để cậu nhỏ vừa to vừa dài 25 cm của Triệu Minh đút vô vừa khít.

Triệu Minh nhìn thấy một màn thì nở một nụ cười dịu dàng, sau đó hướng về phía nam đang bỏ trống của đại trận mà nhảy vào, cũng chẳng chào hỏi gì các trưởng lão mà đã nhanh chóng vận dụng linh lực của một Linh Tôn tuyền vào đại trận.

Mà các trưởng lão thấy hắn như vậy, cũng bất lực lắc đầu, thầm mắng tên này đúng là không biết lễ nghĩa gì.

Nếu Triệu Minh biết được suy nghĩ của bọn họ không viết hắn sẽ biểu cảm như thế nào. Bởi vì theo như hắn suy nghĩ "Con bà nó! Đại trận sắp bị phá tới nơi rồi mà còn chào với chả hỏi, lỡ trong lúc chào, phật nộ hoả liên nó cho thêm một kích nữa có mà ăn hành cả đám", vì thế hắn mới có hành động như vậy.

Rất nhanh, có Triệu Minh vô phát, đại trận như đứa sắp chết đuối với được chiếc phao, như con dao mà gặp được cục đá mài.

Lấy mắt thường có thể thấy được từ mơ hồ huyền ảo trở nên vô cùng cô đọng, sắc nét, nó đã chính thức trở thành một thiên cấp đại trận hàng thật giá thật.

Chỉ thấy lúc này nó đã khác với đại trận hàng shoppe lúc nãy mà trở nên vô cùng chắc chắn, kiên cố. Phật nộ hoả liên không ngừng xung kích nhưng chẳng mảy may ảnh hưởng nó một chút nào không bao lâu tiêu hao hết năng lượng mà biến mất.

Mà linh hồn trong cơ thể Tiêu Tùng chứng kiến cảnh này thì vô cùng kinh ngạc sau đó là sợ hãi.

Phải biết phật nộ hoả liên khi nãy nhưng đã rút chín phần mười linh lực của hắn. Giờ đây nó không những không sang bằng Lưu Thủy Vô Tình Kiếm Tông thành bình địa mà triệt để bị tiêu diệt.

Cùng lúc này bỗng nhiên hắn cảm nhận được một khí tức Linh Thánh đang lấy tốc độ như tia chớp tiến về phía này, càng làm nỗi sợ của hắn trở nên gấp bội. Bây giờ, việc hắn có thể làm là nghĩ cách làm sau toàn mạng rời khỏi nơi đây, chứ việc đánh cắp Thuận Thiên Kiếm đã hoàn toàn vô vọng rồi

Đang thất thần, thì một luồng lạnh lẽo sát ý từ sao lưng hắn truyền đến, quay đầu lại thì thấy Triệu Minh đã đứng đó. Hắn nhanh chóng tung cánh hướng phía Tây mà đào tẩu thì lại bị Đại Trưởng Lão chặn lại, nhìn về phía đông thì đã thấy Nhị Trưởng Lão đã đứng ở đó bao giờ. Còn phía Bắc thì khỏi cần phải nói, Yến Như Sương đang ở cánh đó, chạy về đó chỉ có con đường chết

" Các ngươi muốn làm gì" m thanh linh hồn kia hỏi

" Ha hả, sau những chuyện và ngươi đã làm, bây giờ ngươi lại hỏi chúng ta muốn làm gì" Đại trưởng lão nở ra một nụ cười trào phúng nói

" Các ngươi muốn giết ta? " Thanh âm linh hồn lại tiếp tục nhiều lời.

" Tất nhiên, nếu ngươi đầu hàng ta sẽ cho ngươi một cái chết thống khoái, bằng không...hừ...đừng trách lão phu độc ác" Đại trưởng lão gằn giọng đe doạ



Hai người cứ người nói ta đáp luyên thuyên, làm cho Triệu Minh mất hết kiên nhẫn nói

" Này đại trưởng lão, cho ta nói ngươi cần gì nhiều lợi với hắn, cứ đem hắn mà nhanh chóng giết phức cho rồi, để lâu sinh biến"

Dứt lời hắn nhanh chóng thi triển " nhất kiếm trảm thiên nhai" một nhát chém bay ra, nhanh chóng lấy đi cánh tay của tay của tên Tiêu Tùng. Mà chứng kiến một màn này làm cho hai người đại trưởng lão vô cùng tự trách, vì họ thấy được Triệu Minh cầm lấy cánh tay kia giơ lên, trên nó còn đang cầm lấy một tấm Dịch Tinh Phù

" Tên khốn ngươi chơi ta" Hướng ánh mắt như muốn giết người về phía Tiêu Tùng đang quằn quại vì mất đi cánh tay, đại trưởng lão căm phẫn quát. Hắn vậy mà bị tên này chơi câu giờ, không nhờ Triệu Minh thì đã để tên này đã chạy thoát.

Nhưng Tiêu Tùng lại không quan tâm lão, bây giờ hắn đang vô cùng phẫn nộ nhìn về phía Triệu Minh, bởi vì hắn thấy tên này đang tháo ung dung mà tháo giới chỉ cùng với tấm Dich Tinh Phù của hắn xuống một cách vô cùng chuyên nghiệp.

Vừa rồi là bị chơi, bây giờ lại bị xem thường, Đại trưởng lão cảm thấy bản thân như bị sỉ nhục, đã như tức nước vỡ bờ mà Lục Tiên Kiếm mang theo khí thế khủng khiếp hướng về Triệu Tùng mà chém tới

Đối diện với sự tấn công này tên Tiêu Tùng lại chẳng hề tránh né, chỉ mỉm cười rồi nói

" Muốn giết ta, haha các ngươi còn chưa đủ bản lãnh đó"

Chỉ thấy khi thanh Lục Tiên Kiếm khi cách hắn một thước, hắn hét lên

" Xà kỹ Phân Hoá" Đây nhưng là bộ bí kĩ mà khi xưa hắn học lén từ xà nhân tộc, không ngờ bây giờ lại hữu dụng, rất nhanh thân ảnh của Tiêu Tùng đã hoá thanh vô số tiểu xà hướng về bốn phương tám hướng mà chạy đi, còn thanh kiếm đại trưởng lão đã đâm vào hư vô.

" Đáng ghét! Tên khốn này đúng là thủ đoạn không ít" Đại trưởng lão tức muốn nổ phổi chửi. Đồng thời lão ta cũng không ngừng chém ra vô số luồng kiếm khí đem những tiểu xà cắt đứt, bất quá số lượng tiểu xà mà lão chém được lại như hạt muối bỏ biển, chẳng thấm vào đâu.

Về phía Triệu Minh khi chứng kiến một chiêu này thì lại nở ra một nụ cười nhạt, bởi vì hắn đã có cách đối phó.

" Vạn Kiếm Quy Tông"

Dứt lời, sau lưng Triệu Minh xuất hiện hàng ngàn, hàng vạn thanh kiếm số lượng khủng bố không sao đếm được, theo mỗi con tiểu xà mà truy sát.



Một chiêu này của hắn vô cùng hiệu quả, chỉ thấy trong giây lát trên mỗi thanh kiếm đều xiên chết một con tiểu xà. Hàng vạn con tiểu xà trong nháy mắt đã bị Triệu Minh đoạt mạng.

" Hảo kiếm pháp a" Đại trưởng lão không nhịn được tán thưởng nói.

Tuy vậy, cuối cùng vẫn là bị tên Triệu Tùng trốn thoát. Triệu Minh lắc đầu thở dài

" Đúng là không hổ danh là tuyệt kỹ của xà nhân a, vô cùng quỷ dị"

Bất quá rất nhanh chóng hắn lại nở ra một nụ cười tà, bởi vì khi nãy hắn đã đem một số tiểu xa không giết chết mà thả đi chỉ để lại một ấn ký trên mỗi con mà thôi. Chỉ cần mỗi con này tìm về được tên Tiêu Tùng thì hắn sẽ phát hiện.

Bỗng nhiên không gian trước mắt Triệu Minh không ngừng ba động, bên trong bước ra một thân ảnh. Mà nhìn thấy thân ảnh này Triệu Minh chỉ biết cười khổ, không phải Yến Như Sương thì còn là ai. Nếu không phải đây là tông môn của nàng, Triệu Minh còn nghi ngờ nàng giở trò quỷ nửa kia.

Bất quá lúc này không phải lúc chấp nhất với nàng, đã đến lúc hắn phải đem tài năng nghiệp dư của mình, mà diễn một cảnh vô cùng cảm động

Hướng về Yến Như Sương mà từ từ tiến đến, cười nói

" Sư phụ rốt cuộc ngươi cũng đã trở về"

Thượng Quan Uyển Nhi vừa đi đến vừa lúc nghe kịp lời của Triệu Minh thì vô cùng khó hiểu, vừa rồi hắn vừa nói gì? Hắn nhưng gọi sư phụ mình là sư phụ, chẳng lẽ...

" Uhm, Tiểu Minh rốt cuộc đã xảy ra việc gì" Yến Như Sương gật gật đầu, nhưng bất chợt vô cùng kinh ngạc, vì nàng phát hiện khí tức trên người Triệu Minh là khí tức của một Linh Tôn

" Uhm sư phụ! Chuyện là…" Chưa kịp dứt lời, hắn phun ra một ngụm máu tươi, khuôn mặt trắng bệch không còn một giọt máu, thân hình lảo đảo vô cùng suy yếu canh ngay đôi nhũ phong mềm mại, bạo mãn của Yến Như Sương mà ngã úp mặt vào bất tỉnh. Tuy bất tỉnh nhưng hắn vẫn cảm giác được sự đàn hồi cùng hương thơm dễ chịu từ phía đôi bồng đào kia mang lại. Hít lấy một hơi thật sâu, Triệu Minh cảm thấy vô cùng thư thái.

Mà bị hành động bất ngờ này của Triệu Minh tập kích, Yến Như Sương đầu tiên là vô cùng xấu hổ, định đẩy hắn ra, hảo hảo giáo huấn hắn một trận, nhưng rất nhanh nàng nghe được âm thanh kích động của Thượng Quan Uyển Nhi vang lên

" Sư phụ! Mau...mau cứu hắn. Tiểu sư đệ hắn là bị phản phệ "

Phía đang giả vờ hôn mê, Triệu Minh nghe được lời này thì cười thầm, mặt cứ áp sát vào ngực Yến Như Sương mà hưởng thụ tiếp