Đường Kiều Dạ Thoại

Chương 8



Thần Y này tính tình có hơi cổ quái,…thôi được là rất cổ quái, nhưng vẫn thật có lòng nhân từ, đã cứu y một mạng. Vì thế sau hồi phục hai người coi như quen thuộc thành tri kỉ. Biết mình chiến trận sẽ luôn bị thương, Khúc Lạc mời Thần Y xuất cốc cùng mình trở thành quân y. Thần Y cũng đã quá chán với cảnh giả khỉ giao tiếp với vật sống duy nhất trong cốc – con khỉ – nên chỉ nghĩ vài giây liền đáp ứng.

Nhờ có Thần Y, vết thương lần này của y cũng coi như không quá nặng, chắc chắn không chết được. Xong việc, Khúc Lạc được băng bó cẩn thận, y đang miên mang suy nghĩ về Tuyết Lan, ‘Không biết bây giờ nàng đang làm gì? Có đang nhớ hắn không? Hắn thì rất nhớ nàng.’ Thì một giọng nói vang lên đánh gãy dòng suy nghĩ. Thần Y chưa bao giờ xem trọng danh phận:

“Ta đã băng bó vết thương cẩn thận, mỗi ngày phải thay thuốc một lần, uống thuốc hai lần sáng và chiều, không được để nước vào vết thương, cũng không được vận động mạnh tránh vết thương lại hở ra, chỉ được ăn đồ thanh đạm. [bla bla bla…lượt bớt các dặn dò giữ sức khỏe khác, tác giả không thuộc ngành y chỉ có thể viết đến đó.]…”

Tướng Quân vén màng bước vào, bái kiến Hoàng Thượng cùng chào Thần Y rồi bắt đầu lắng nghe Thầy Y dặn dò thao thao bất tuyệt. Khúc Lạc nhìn Tướng Quân vẫn luôn nhìn chằm chằm Thần Y một cách sủng nịnh liền có cảm giác hoa mắt như chính mình vừa phát hiện ra một chuyện động trời nào đó.

Tướng Quân cũng như trúc mã với y, tuổi cũng ngang nhau, cùng nhau lớn lên, học võ rồi cuối cùng cùng nhau chinh chiến sa trường. Cả hai thân thuộc đến có thể coi nhau như huynh đệ, lúc không có người y cùng Tướng Quân trò chuyện không chút quan trọng lễ tiết quân thần. Mơ màng vài giây, Khúc Lạc liền ném vấn đề này ra sau đầu vì Thần Y nói:

“Chỉ có vậy thôi, ngươi nghỉ ngơi đi, ta đi sắc thuốc.”

Khúc Lạc khẽ gật đầu ‘mình đã nghe’, rồi nhìn Thần Y rời đi. Tướng Quân cũng đứng dậy coi như tiễn Thần Y rồi quay sang Hoàng Thượng thăm hỏi cùng tự trách:

“Huynh cảm thấy thế nào rồi? Là lỗi do ta không bảo vệ huynh cẩn thận, người bị thương nên là ta mới đúng.”

Y chỉ có thể thều thào khuyên ngăn, “Không phải lỗi của đệ. Cả hai chúng ta, ai bị thương cũng đều không tốt.”

Trò chuyện được một lát, cảm thấy Hoàng Thượng cần được nghỉ ngơi, Tướng Quân liền cáo lui. Nghỉ ngơi được 10 ngày, vết thương nơi ngực của y hồi phục rất nhanh. Năm ngày nữa là y có thể trở về kinh thành, gặp được người con gái dịu dàng mà y luôn mong nhớ.

Khúc Lạc nào biết ngày y quay về chính là ngày cuối cùng của bọn họ.