Dương Gian Phán Quan

Chương 75: Đành Xin Lỗi



Một lần nữa chạy xuyên qua những khu vườn trái cây với hàng loạt cặp tình nhân đang ẩn mình trong bóng tối mà làm trò xằng bậy.

Rất nhanh Cao Cường quay trở lại khu vực đông đúc dân cư.

Với nhà lớn nhà nhỏ nằm liền kề san sát.

Tuy rằng đã gần 11 giờ khuya, xong đường xá trong thôn vẫn còn tấp nập người qua kẻ lại. Để tiện cho việc di chuyển với tốc độ cao, hắn chỉ còn cách bật nhảy qua những mái nhà mà thôi.

Như thể u linh, hắn nhẹ nhàng lướt qua từng nóc mái nhà cao thấp đan xen.

Mặc dù đã không ít lần di chuyển theo kiểu của võ lâm cao thủ như thế này đây. Nhưng cảm giác phấn khích trong lòng vẫn còn nguyên vẹn như cái lần đầu tiên hắn phi diêm tẩu bích vậy đó.

Có điều hắn phải dè chừng vô tình bị ai đó trông thấy, nhìn chung cũng có chút phiền.

May mắn thay chẳng có mấy kẻ tâm hồn bay bổng đến nỗi còn ngắm sao ngắm trăng vào cái giờ này. Cho nên Cao Cường cũng không quá vất vả với việc che dấu hành tung trong màn đêm.

Cũng cần phải công nhận một điều, Miêu Bộ là loại bộ pháp hết sức tuyệt vời.

Không khỏi khiến Cao Cường hoài niệm quãng thời gian tập luyện dưới sự hướng dẫn của Hổ lão.

Muốn hoàn chỉnh nắm giữ được Miêu Bộ, chỉ có sự vận động chuẩn xác của riêng đôi chân là không đủ, còn đòi hỏi phải có thêm sự kết hợp hài hoà từ những động tác cực nhỏ trên cơ thể.

Cao Cường chỉ mất có vài tháng học tập đã có thể thi triển ra Miêu Bộ một cách vô cùng thành thục.

Tưởng chừng như đơn giản, nhưng thực tế thì quá trình tập luyện có thể nói là phi thường gian nan.

Riêng cái việc chỉ lệch nửa bước chân là bị Hổ lão quất túi bụi, đã đủ để hiểu hắn khổ sở thế nào rồi.

Trên người đeo cùm 3 4000 kg, gài gắn trăm cái lục lạc trực chờ rung kêu. Sau cùng ngồi trên lưng là Hổ lão trong tay cầm roi nhăm nhe rình rập, có cơ hội là quất nhiệt tình siêu cấp.

Mà chỉ là roi da bình thường thôi thì chẳng thèm nói làm gì, dù sao trải qua tu luyện thì hắn cũng đã thuộc dạng da dày thịt béo lắm rồi.

Xong cây roi da hàng thửa này của Hổ lão không hiểu được luyện chế ra từ cái nguyên liệu khỉ gió cùng với phương pháp quái đản gì.

Mỗi lần Hổ lão vung tay quất phát nào là y như rằng hắn đau tới nhìn thấy tổ tiên trên trời phát đấy.

Đã thế Hổ lão còn áp dụng phương pháp bài vở như thể đang huấn luyện đám nô lệ thời trung cổ vậy.

Ngày nào Hổ lão cũng cho hắn ăn một món ăn vô cùng quen thuộc, đó chính là ăn hành ngập cả mồm.

Cao Cường có thể không thấy khổ thì mới là chuyện lạ đấy.

Không nhờ có đều đặn nhẩm niệm Độ Tâm Kinh mỗi ngày, không khéo Cao Cường hắn bị chiếc roi da khốn kiếp đó tạo thành ám ảnh bóng ma trong lòng rồi cũng chưa biết chừng.

Nhưng cũng nhờ vào chính cái nỗi khổ ấy, mà Cao Cường có được chút thành tựu như ngày hôm nay.

Trên chân sỏ là đôi giày thể thao rẻ tiền, với phần đế thô cứng là vậy.

Xong dù là dẫm đạp lên lớp mái ngói khấp khiểng, hay dẫm đạp lên cung đường rệu rạo sỏi đá, mỗi bước chân của hắn cũng không hề phát ra một chút động tĩnh nhỏ nhoi nào.

Thêm nữa là sự phối hợp nhịp nhàng từ những cử động nho nhỏ của cơ thể.

Tạo thành khả năng giữ thăng bằng cực kỳ tốt, dù là trên địa hình trơn trượt, hay là trên địa hình mấp mô gập ghềnh lởm chởm, cũng không thể gây khó dễ nổi bước chân của hắn.

Di chuyển nhanh nhẹn, nhẹ nhàng, linh hoạt và uyển chuyển.

Những tiêu chí tạo nên tên tuổi của Miêu Bộ, sau chuỗi ngày dài hơi tập luyện vất vả, đều đã được Cao Cường hắn nắm giữ và thi triển ra một cách phi thường mượt mà.

Có thể nói để được như ngày hôm nay, ngoài sự nỗ lực tập luyện của riêng cá nhân hắn, còn có phần công lao đóng góp không hề nhỏ từ sự chỉ dạy nhiệt tình của Hổ lão.

Đáng tiếc rằng Hổ lão đã rời đi quá sớm. Đã không thể chờ đợi được đến cái ngày mà Cao Cường hắn trưởng thành và đền đáp lại những công ơn giáo dưỡng của ông.



Thở hắt một hơi thật dài, xua tan đi thứ cảm xúc tiếc nuối trong lòng.

Cao Cường dừng bước trên lớp mái ngói phủ đầy rêu xanh của một căn nhà cấp bốn lụp xụp.

Ánh mắt hắn nhìn thẳng tới căn nhà ba tầng khang trang ở khoảng cách 20 mét ngay phía trước mặt.

Trên trụ cổng có gắn tấm biển số 10.

Không sai, đây chính là căn nhà mà lão Đoàn Văn Đức nói tới.

Nhưng để cho Cao Cường phải có chút giật mình, đó là hắn vậy mà cảm nhận thấy nồng nặc âm khí toát ra từ bên trong căn nhà ba tầng khang trang đẹp đẽ này.

Khí tức y hệt với âm khí lây dính trên người lão Đoàn Văn Đức.

Điểm khác biệt là âm khí toát ra từ căn nhà số 10 này, ẩn chứa thứ khí tức âm hàn lạnh lẽo nồng đậm hơn rất nhiều.

Điểm khác biệt này cũng không phải là do âm khí tích tụ nhiều hơn tại một chỗ mà tạo thành.

Nó là sự biến đổi khác biệt về chất.

Hay nói thẳng ra là đầu ác linh ám lấy nhà họ Đoàn đã lên cấp.

Đã không còn chỉ là hồn ma cố gắng báo thù bằng cái cách oán hận nữa.

Giờ đây nó đã có thể làm được nhiều điều hơn thế, bao gồm cả việc trực tiếp bóp chết cừu nhân.

Tạm thời còn chưa rõ nguyên do nào đã trợ giúp cho đầu ác linh này biến đổi được nhanh như thế.

Nhưng có một điều không cần phải bàn cãi.

Đó chính là đầu ác linh này đã trở thành một mối nguy hại.

Không bao giờ có chuyện nó chỉ dọn dẹp nhà họ Đoàn xong rồi thôi.

Chắc chắn tiếp sau đó cái thôn Hưng Dương này liền đón nhận tai ương đầy trời.

Mà theo Cao Cường suy đoán, có lẽ giờ này nó đã làm ra những vụ việc khủng khiếp rồi cũng nên.

Không tiếp tục lãng phí thời gian đoán mò đoán non nữa.

Cao Cường đưa mắt cẩn thận quan sát xung quanh, xác định không có người nào lảng vảng ở lân cận.

Hắn mới yên tâm tiến lại gần, khẽ nhún chân liền dễ dàng nhảy vọt qua cánh cổng sắt để mà xâm nhập vào khoảng sân trước hiên.

Thực ra đứng ở ngoài quan sát, Cao Cường đã biết trong nhà lúc này chẳng có người hay quỷ gì cả.

Vốn là hắn có ý định lập tức quay người chạy ra căn nhà hoang ở bên ngoài thôn xem sao.

Thì bỗng nhiên lại cảm thấy bên trong căn nhà ba tầng này có gì đó không ổn, thành ra hắn mới tiến vào kiểm tra thoáng một chút.

“Kẹt.. Kẹt..” – Cánh cửa gỗ phủ lớp véc ni bóng bẩy không hề được chốt khoá. Cao Cường vừa đưa tay khẽ vặn thử tay cầm, cánh cửa ngay tức thì chậm rãi mở ra.

Không chút chần chừ, hắn ngay lập tức tiến vào trong nhà và nhẹ nhàng đem cánh cửa gỗ đóng sập lại.

Bên trong nhà đương nhiên là tối om, xong với thị giác của Cao Cường lúc này thì không vấn đề gì cả.

Chỉ có điều, ngoài nhìn thấy những đồ đạc vật dụng giống như bao ngôi nhà khác cần phải có, thì hắn chẳng phát hiện ra điểm gì khả nghi cả.

Không đúng.

Có xe máy dựng trong góc nhà, từ màu sắc và kiểu dáng thì chủ xe hắn là nữ giới.

Lốp và phần chắn bùn của xe bám đầy đất cát, chứng tỏ là được thường xuyên sử dụng.

Nếu không phải chủ xe giờ này còn đi dạo đâu đó, thì đáng lý ra phải có người ở nhà mới đúng.

Cảm giác có chuyện không gì đó hề hay ho đã xảy ra xộc vào trong đầu, khiến Cao Cường vừa lần mò quan sát, vừa không khỏi nhíu mày thật chặt.

Căn nhà diện tích không có bao lớn.

Rất nhanh thì Cao Cường hoàn tất kiểm tra một lượt từ phòng khách cho tới phòng bếp, bao gồm cả phòng vệ sinh phụ nằm sát dưới chân cầu thang.

Phát hiện ở trong bếp có một đống đồ ăn đã ôi thiu đến nỗi mọc đầy nấm mốc.

Cảm giác có chuyện gì đó không ổn lại càng thêm cường liệt.

Cao Cường nhanh chóng chạy theo lối cầu thang, chớp nhoáng liền lên tới tầng 2 của căn nhà.

Tầng 2 được chia ra làm ba gian phòng tất cả.

Đầu tiên là gian phòng khá nhỏ với cửa mở toang hoác, bên trong chưa có sắp đặt vật dụng gì.

Tiếp theo là phòng tắm, được trang bị đầy đủ những thứ như bồn sứ cùng với bình nước nóng.

Còn có xà bông sữa tắm bày la liệt trước kệ rửa mặt, rồi thì hai mảnh lọt khe treo đầy trên móc.

Càng thêm khẳng định chủ căn nhà là nữ giới.

Xong những điều này không phải là thứ mà Cao Cường quan tâm.

Hắn cau mày đứng trước cánh cửa đang đóng chặt của gian phòng mà theo diện tích của căn nhà, thì đây sẽ là gian phòng lớn nhất trên tầng 2 này.

Chưa cần phải đem cánh cửa mở ra, chưa cần phải tiến vào nhìn tận mắt.

Cao Cường đã phần nào đoán ra được tràng cảnh ở bên trong gian phòng.

Bởi vì hắn ngửi thấy mùi xú uế.

Hay nói thẳng là thứ mùi hôi thối chỉ có thể là từ xác chết phân huỷ mà ra.

Khe cửa bị chèn kín mít bởi những chiếc khăn tắm, cho nên mùi thoát ra khá là nhạt.

Ngay đến Cao Cường với thính giác vượt thường nhân, còn phải lên tới tầng 2 mới ngửi thấy.

Thì đừng hi vọng hàng xóm xung quanh có thể phát hiện ra được điều gì. Không khéo có khi thi thể mục xương rồi cũng chẳng ai hay biết vụ việc cũng nên.

Giờ mà Cao Cường nhấc chân đạp cửa một cái, mùi xú uế như boom sinh học xộc ra, đảm bảo dân cư xung quanh náo loạn thành một bầy cho mà xem.

Thực tế thì hắn cũng chẳng muốn nhìn cái tràng cảnh buồn nôn bên trong một chút nào đâu.

Thế nhưng phải tận mắt quan sát thì may ra mới biết được đã có chuyện gì diễn ra ở nơi đây.

Vậy cho nên đành xin lỗi vì sắp sửa phá hỏng giấc ngủ của bà con chòm xóm ở xung quanh.

Vừa nín thở để tránh hít phải thứ mùi xú uế, Cao Cường vừa đưa tay vặn mở chốt khoá cửa.

Cửa phòng vừa mở, Cao Cường liền dùng tốc độ nhanh nhất tiến vào trong quan sát, và rồi chạy trở ra với tốc độ còn nhanh gấp nhiều lần.

Không có thời gian để đứng lại suy tư gì cả, bởi vậy Cao Cường liền theo lối cầu thang chạy thẳng lên tầng 3, cũng là tầng tum của căn nhà. Rồi cứ thế dựa vào bóng đêm, hắn bật nhảy qua từng nóc mái, dùng tốc độ nhanh nhất để rời khỏi nơi đây.