Dương Gian Phán Quan

Chương 63: Công Việc Của Lão Phệ



Khoảng cách từ thành phố Bắc Hải xuống đến thôn Đại Vũ chưa tới hai mươi dặm. Đường xá rộng rãi thuận tiện nên để mà nói thì chạy xe chỉ mất khoảng 15 20 phút là cùng.

Có điều đó là đối với người bình thường mang công việc trong mình, cần phải tranh thủ đi với tốc độ nhanh hơn thì mới như vậy.

Chứ cái đám quan phủ với lề lối làm việc rườm rà, luôn vịn vào quy trình thủ tục để mà câu giờ, sách nhiễu vòi vĩnh lì xì bôi trơn.

Thì đừng nói là 15 20 phút, chỉ sợ nửa ngày còn chưa thấy mặt ý chứ.

Chỉ là người phi thường nhờ vả, đám quan phủ phải dùng phong cách làm việc cũng phi thường theo.

Chả thế mà Lão Phệ gọi điện còn chưa tới một giờ đồng hồ đâu, đám cảnh quan đã chạy xuống tới nơi để giải quyết công việc rồi.

Thân là kẻ dẫn tới vụ việc, hưởng ké quang huy ỷ thế ức hiếp người của Lão Phệ, thú thật là Cao Cường thấy hơi mất tự nhiên.

Một phần cũng là vì hắn không ưa gì quan phủ, xong hiện tại lại phải nhờ cậy đến đám quan phủ giải quyết vụ việc của mình.

Tuy nhiên cũng chỉ là một chút xíu mất tự nhiên mà thôi.

Bởi vì Hổ lão từng khuyên nhủ dặn dò hắn, giang hồ là một xã hội máu lạnh. Cư xử quá ngay thẳng cứng nhắc sẽ hình thành điểm yếu để địch nhân lợi dụng và khai thác.

Không thể thiếu đi sự tàn nhẫn.

Và khi cần thiết thì ngay cả việc trái với lương tâm cũng phải làm.

Đạo nghĩa đúng sai, công bằng công lý, không dùng để đối đãi với địch nhân.

Giống như lão trưởng thôn và đồng đảng của lão vậy đó, quản bọn họ ngày thường tác phong đúng sai cái khỉ gì, đã gây chuyện với hắn thì là địch nhân.

Mà đã là địch nhân thì chỉ có con đường chết.

Khác biệt là cái chết của bọn họ đi theo nghĩa bóng, mất đi giàu sang phú quý, mất đi cuộc sống tự do. Chứ không phải là bị mất đi tính mạng mà chết.

Nói chung Cao Cường hắn cũng có chút tiếc nuối trong lòng đây này.

Bởi vì hắn đơn thuần chỉ là hưởng ké quang huy của Lão Phệ mà thôi, thành ra cái việc hưởng thụ cảm giác ỷ thế ức hiếp người không được sâu sắc cho lắm.

Chắc hẳn lấy quyền thế đè người phải có cảm giác phê pha dữ lắm, cho nên cái đám hoàn khố mới nghiện dùng. Cao Cường vì có chút tò mò nên tiếc nuối.

Dẹp bỏ những suy nghĩ ngoài lề ra khỏi đầu, hắn và mọi người bắt đầu di chuyển hướng vào trong thôn.

Cũng như con đường liên thôn phía bên ngoài, bộ mặt khu dân cư trong thôn Đại Vũ có thể nói là đã thuộc diện khang trang hiện đại vô cùng.

Từ đường xá rộng rãi, được đổ bê tông kiên cố. Cho tới những cột đèn đường chiếu rọi sáng trưng.

Và điểm rõ nét nhất phải kể tới chính là những ngôi nhà cao tầng tiện nghi mọc lên san sát.

Nói chung hình ảnh đại diện cho nông thôn xưa cũ, cũng chỉ còn lác đác đếm trên đầu ngón tay vài gian nhà mái ngói mái lá lụp xụp mà thôi.

Đại bá của Tiểu Dương làm chủ một căn nhà khá rộng, diện tích mặt bằng cũng phải tới 300 mét vuông, đã vậy còn xây lên tận 4 tầng lầu.

Vật dụng trang thiết bị trong nhà đều là những mặt hàng chanh sả đắt tiền.

Tiểu Dương bật mí cho hắn nghe là vì gia gia với nãi nãi sống cùng đại bá, nên Bình thúc mới bỏ tiền sắm sửa đồ đạc cho tiện nghi một chút.

Nhà rộng thì rộng, muốn nhồi nhét hơn trăm người vào ngồi ăn uống là chuyện không thể nào.

Được cái khi xưa đại bá của Tiểu Dương cũng trồng mấy ruộng lúa, thành ra khoảng sân phơi thóc trước nhà còn rộng hơn trong nhà nhiều.

Lúc này sớm đã được căng vải bạt phòng ngừa mưa gió. Bàn ghế xếp thành hàng chỉnh tề, với đồ ăn thức uống cũng đã bày sẵn hết lên.



Cao Cường cũng không thắc mắc gì, nhưng đại bá của Tiểu Dương báo cáo thấy ghiền hay sao đó. Lại chạy tới giải thích với hắn những thứ này là do con cháu chi thứ trong dòng họ làm ra chuẩn bị.

Mà kể ra thì có hơi buồn, phương diện cỗ bàn đáp lễ tạ lễ trong đám ma đám cưới, Cao Cường đã khi nào được học đâu, thế cho nên nửa xu kiến thức cũng không có.

Kể cả mấy năm trước, khi lão hoà thượng qua đời, cũng là do bà con trong thôn làm vài món chay thắp hương, chứ Cao Cường hắn hoàn toàn mù tịt dốt đặc cán mai.

Dự tính vào ngồi bừa đâu đó cụng vài chén với Lão Phệ được rồi.

Nào ngờ mấy người thúc bá của Tiểu Dương lại cứ nhiệt tình mời mọc hắn lên ngồi mâm với các cụ.

Thanh niên đôi mươi mà phải ngồi chung mâm với nguyên một dàn các vị bô lão râu tóc bạc phơ?

Khỏi cần đoán cũng biết là nuốt không thể nào trôi được rồi.

Đã không muốn trưng ra bộ mặt hách dịch lại bị mấy người này ép phải trưng. Cao Cường không thiếu mắng cho thúc bá của Tiểu Dương một trận hoa mày chóng mặt.

Qua đó hắn mới được yên ổn để mà ngồi riêng với Lão Phệ nhâm nhi đôi ba chén.

Uống cạn chén đầu tiên, Lão Phệ chủ động lên tiếng trước:

“Ca thấy tiểu tử ngươi có vẻ không lo nghĩ gì nhiều. Sẵn dự định rồi sao?”

Vừa rót lượt rượu mới, Cao Cường vừa cười mà đáp:

“Dự định thì đúng là có, xong còn chưa biết triển khai thế nào”

Đưa tay vớ cái đùi gà rồi cắn một miếng, Lão Phệ miệng vừa nhai vừa hỏi:

“Có vướng mắc gì sao? Nếu là vấn đề tiền bạc thì cứ nói với ca một câu. Phệ ca cái gì cũng thiếu, chỉ mỗi không thiếu tiền”

Cao Cường nghe vậy liền hỏi vặn:

“Huynh đệ ngươi cũng thiếu?”

Lão Phệ ngay tức thì bĩu môi đáp trả:

“Huynh đệ không phải thứ để mua bán, thừa thiếu cũng vô dụng như nhau”

Dơ tay chịu thua, Cao Cường lắc đầu, cười khổ mà nói:

“Vấn đề của ta không hẳn liên quan đến tiền. Nói chung hơi bất tiện giải thích rõ ràng”

Không câu nệ làm một hơi cạn chén rượu, Lão Phệ tiếp tục gặm đùi gà, vừa nhai vừa nói:

“Quen qua mạng hay ngoài đời cũng thế. Là người tốt hay kẻ xấu cũng vậy. Ca đã gọi một tiếng huynh đệ thì chính là huynh đệ. Ca tôn trọng sự riêng tư của ngươi, đừng vì không tiện nói ra mà áy náy”

Nghe những lời này, Cao Cường thật không biết phải nên nói gì mới phải. Bất đắc dĩ hắn đành nhấc lên chén rượu làm một hơi cạn sạch.

Dùng giấy ăn em gái xinh tươi đưa tới để lau đi dầu mỡ trên miệng, Lão Phệ cười nhạt, tiếp tục nói:

“Chắc hẳn ngươi thấy Phệ ca quá dễ dãi trong việc kết giao bằng hữu đi? Không sai, ca chính là kết giao vô cùng bừa bãi. Bị người ta lừa lên lừa xuống, dùng mấy kho hàng để chứa nhục nhã cũng không đủ”

Thử hỏi trên đời có kẻ nào mở miệng tự nhận mình ngu mà lại với cái dáng vẻ phi thường kiêu ngạo giống như Lão Phệ lúc này? Chắc chắn là không.

Thú thật là ngồi nghe Lão Phệ tự thú, Cao Cường thiếu chút thì đã thốt ra hỏi thăm xem vị lão ca này là ngu bẩm sinh hay do nhờ vất vả luyện tập.

Cũng may mà kịp thời kìm nén lại, chứ hỏi ra rồi không khéo tình cảm huynh đệ sứt mẻ rồi đâu.

Tuy nhiên Cao Cường vẫn không tránh khỏi cổ quái nhìn Lão Phệ mà hỏi:

“Lão Phệ, tiền có nhiều cũng không nên lãng phí như vậy chứ? Cảm thấy không biết đốt vào đâu thì mỗi tháng cứ gửi cho ta vài tỉ, ta đốt cho khói um Tân Long thành phố”

“Vèo..” – Một chiếc đũa đánh tới, có điều Cao Cường né tránh một cách dễ dàng.

Ném xong chiếc đũa này, Lão Phệ trợn trọn mắt mà mắng hắn:

“Vài tỉ cái đê ma ma nhà ngươi chứ vài tỉ”

Cao Cường lắc đầu thở dài, ra điều tiếc hận mà nói:

“Còn tưởng Phệ ca oai phong lẫm liệt thế nào đâu, ai dè vài tỉ cũng không có”

Lão Phệ tức nghiến răng nghiện lợi, vội vàng phân bua:

“Ai nói ca không có vài tỉ? Nhà cửa xe cộ mà ca đây sở hữu, đem bán dư sức được 3 tỉ bạc”

Ách.. Lần này đến lượt Cao Cường giật mình trợn tròn mắt.

Vẫn biết Lão Phệ đẳng cấp phú ông, cơ mà sở hữu tài sản tới 3 tỉ bạc thì.. bà mẹ quá khủng khiếp.

Để xem nào, biệt thự của Bình thúc có giá 70 triệu bạc, như vậy Lão Phệ có thể mua một lèo tới 40 căn cũng chưa hết tiền.

Rồi thì chiếc xe Harley Davidson Roadster đập hộp có giá 3 triệu bạc.. thôi, thôi ngay cái trò nhẩm tính so sánh đi mới được.

Tiếp tục nữa thì Cao Cường hắn sẽ cảm thấy thương tâm mà chết mất.

Nhìn cái bản mặt thương thân trách phận của hắn, Lão Phệ cười hắc hắc mà chọc một dao:

“Thế nào? Sùng bái hâm mộ ca đi? Nói cho ngươi hiểu, tầm cỡ có được bạc tỉ như ca đây, thằng nào trong đầu mà không có sỏi. Làm gì có chuyện bị người lợi dụng mà ngu tới nỗi không hay biết”

“Nói thẳng ra là biết thừa nhưng mặc kệ. Bởi vì cuộc sống thường nhật đã đủ bon chen mệt mỏi rồi, quẳng ra vài đồng bạc vụn ngồi xem đám tự cho là thông minh đó diễn trò cũng chẳng nghèo đi”

“Tóm lại chỉ cần không phạm phải điểm mấu chốt của ca. Mấy đứa đó là gái xịn cũng được, mà Trap thì cũng chẳng sao. Bọn chúng cứ thoải mái vô tư mà diễn đi, Phệ ca sẵn sàng chi trả cát xê”

Không sai thì cái này gọi là thừa tiền ăn no rửng mỡ tiết tấu đi.

Cao Cường phi thường muốn nói với Lão Phệ rằng: “Đại ca, số bạc vụn mà ngươi quẳng ra đó mà, ta có bốc vác hoa quả bục cả mặt đến hết đời chỉ sợ vẫn chưa kiếm được ra đâu”

Mà thôi đi..

Dế nhũi thì làm quái gì có tư cách để mà đòi dạy dỗ đại gia cách tiêu tiền?

Không tiếp tục vẩn vơ suy nghĩ Lão Phệ chơi ngu thế nào, Cao Cường tò mò hỏi sang việc khác:

“Ta hỏi khí không phải, Lão Phệ ngươi là kinh doanh mảng lĩnh vực nào? Nhìn béo tốt mập mạp thế này thì chắc là mở khách sạn hay là nhà hàng ăn uống chứ hả?”

Bị hắn nhận xét là béo tốt mập mạp nhưng Lão Phệ cũng không có tức giận, thậm chí còn đưa tay chộp lấy một chiếc đùi gà nữa mà gặm, vừa nhai nhồm nhoàm vừa nói:

“Nói thẳng cho tiểu tử ngươi biết luôn, Phệ ca cái gì cũng có thể kinh doanh buôn bán, chỉ có mỗi kinh doanh hợp pháp là không”

Cái đê ma ma, vậy mà tính là nói thẳng ý hả?

Hít sâu một hơi để được bình tĩnh, Cao Cường hạ thấp giọng cẩn thận hỏi lại:

“Rốt cuộc Lão Phệ ngươi buôn bán cái giống gì? Thuốc phiện? Nội tạng? Hay là buôn nô lệ?”