Dương Gian Phán Quan

Chương 62: Chụp Mũ



Cao Cường cũng không phải đứng chờ đợi quá lâu.

Lão Phệ gọi xong cú điện thoại, liền quay sang vỗ vai hắn, vừa cười vừa nói:

“Tiểu tử ngươi xuống chân đủ quyết đoán, đủ tàn nhẫn, món quà ra mắt này Phệ ca thích. Hắc Hắc”

Cười nhạt một tiếng, Cao Cường khẽ lắc đầu mà đáp:

“Hành vi trả thù của lão quá đê hèn, đối tượng bị trả thù lại là ân nhân của ta. Nếu không phải do ở đây quá đông người thì xin lỗi chứ, ta đã ghè nát toàn bộ tứ chi của lão ra rồi”

Lão Phệ nghe xong mà cười đầy sảng khoái, lần nữa đưa tay vỗ vai hắn mà nói:

“Ta cứ tưởng đi chuyến này chơi trò trẻ con một hồi đâu. Nói chung tiểu tử ngươi làm khá lắm, cần đánh cứ đánh. Cái đê ma ma nhà nó, thứ khốn nạn này đánh chết có Phệ ca lo liệu tẩy trắng cho ngươi”

Khoé miệng không khỏi khẽ giật giật, Cao Cường có chút bó tay nói ra:

“Trần đời có ai lại đi cổ xuý hành vi giết người như ngươi không? Ngươi có phải Lão Phệ mê gái mà ta biết không đó? Hay là gã tội phạm trốn nã nào giả trang thành?”

“Phanh..” – Lão Phệ lần này không chỉ vỗ nhẹ nữa, mà là quất một cái thật mạnh vào lưng hắn rồi trợn mắt mà mắng:

“Cái đê ma ma nhà ngươi, trần đời này có kẻ nào dám giả trang Phệ ca nữa hả? Mà thôi, không nói nhảm nữa, tới giờ hạ huyệt hay sao mà đám người kia vào trong nghĩa trang gần hết rồi”

Cao Cường ngoái lại xem xét.

Đúng thật là chỉ còn nhóm Cửu ca, nhóm thuộc hạ của Lão Phệ.

Tất nhiên còn có một nhóm đang quỳ gối hai tay ôm đầu, cùng với lão trưởng thôn nằm bẹp dí.

Về phần đoàn xe đưa tang thì lúc này đang nuối đuôi nhau tiến vào bên trong nghĩa trang hết cả rồi.

Tràng cảnh máu me như vậy, không ngờ vẫn có người còn giữ được tỉnh táo để đứng ra chỉ đạo tiếp tục cử hành tang lễ.

Bản lĩnh kiểu này chắc chỉ có Trương thúc là làm được. Giang hồ cộm cán như Hổ lão còn bị Trương thúc kèn cựa cơ mà.

Cao Cường đương nhiên không thể vắng mặt trong lúc chôn cất Bình thúc được, bởi vậy hắn quay sang dò hỏi Lão Phệ:

“Lão Phệ, mọi thứ ổn thoả sao? Ngươi thực sự nhờ vả được quan phủ?”

Hiểu hắn vì sao hỏi vậy, Lão Phệ phất tay mà đáp:

“Yên tâm đi, giờ để thuộc hạ của ta canh là được, chúng ta vào trong tiến hành nghi thức chôn cất đi thôi”

Lão Phệ đã nói như vậy thì Cao Cường không khách băn khoăn thêm nữa.

Hai người cùng nhau trở lại trước cổng nghĩa trang. Lão Phệ liền dặn dò đám thuộc hạ lưu lại canh chừng nhóm lão trưởng thôn, đợi người của quan phủ chạy tới thì gọi điện báo cáo.

Cao Cường ra hiệu cho nhóm Cửu ca lái xe vào bên trong trước. Bản thân hắn thì chờ một chút, rồi sau đó chạy xe song song với chiếc thể thao mới cáu cạnh của Lão Phệ tiến vào.

Cao Cường cùng Lão Phệ vào tới nơi thì mọi thứ đã được chuẩn bị xong hết rồi.

Từ mộ huyệt đã được đám con cháu trẻ khoẻ trong dòng họ đào sẵn từ lúc ban ngày.

Cho đến chục chiếc đèn để xua tan đi bóng tối, với dây điện được tròng kéo từ tận trong thôn ra.

Cao Cường vừa dựng khoá xe.

Cái lão đêm hôm qua bị hắn đạp cho một cước vào ngực đã tức thì chạy tới. Lão này bề ngoài nhìn chỉ tưởng ở độ tuổi trung niên, nào ngờ đã 60 tuổi, đã vậy còn là đại bá của Tiểu Dương nữa chứ.

Lão khúm núm khép nép, khẽ thưa chuyện:



“Mọi việc đều đã chuẩn bị đâu vào đó. Cường ca, mời tới chủ trì đi”

Cường.. Cường ca???

Bị một vị đại lão gia 60 tuổi đầu gọi là ca …

Bà mẹ nó, cái tư vị này quá khó để nuốt trôi …

Nếu không phải biết rằng đối phương là gọi theo kiểu xưng hô với đại ca hắc bang.

Cao Cường đã tặng thêm cho đại bá của Tiểu Dương một cước nữa vào giữa lồng ngực rồi đấy.

Còn may tinh thần vững vàng nên Cao Cường mới không bị thất thố. Hắn phất tay lạnh nhạt mà nói:

“Ta nói thế nào cũng chỉ là người ngoài, chủ trì thì còn thể thống gì? Các ngươi xem rồi tự làm đi thôi”

Đại bá của Tiểu Dương cũng không dám dây dưa lằng nhằng, nghe xong liền dạ dạ vâng vâng rồi chạy biến đi.

Ôm eo em gái xinh tươi Lão Phệ đi tới đứng cạnh hắn, nhìn theo bóng lưng đại bá Tiểu Dương mà hỏi:

“Tiểu Cường, ngươi làm cái gì mà ta thấy đám người này lúc nào cũng run như cầy sấy thế hả?”

Cao Cường bất đắc dĩ nhỏ giọng kể lại mọi việc từ đầu tới đuôi, thuận tiện giải thích luôn nguyên nhân phải nhờ vả Lão Phệ diễn trò một chuyến.

Nghe xong Lão Phệ và em gái xinh tươi phải bịt miệng để tránh cười ra tiếng.

Thật lâu sau Lão Phệ mới vừa dùng ánh mắt cổ quái nhìn hắn, vừa tặc lưỡi nói ra:

“Giả trang côn đồ đá hộc máu mồm cha con bọn hắn đã đành. Đằng này lại còn hở ra là đòi giết cả nhà người ta? Tiểu Cường, ngươi quá biết chơi rồi, lần này Phệ ca xin nguyện cam bái hạ phong”

Trên mặt thoáng hiện vẻ xấu hổ, Cao Cường cười khổ mà đáp:

“Còn không phải vì để tên nhóc Tiểu Dương được sống an ổn hơn một chút hay sao. Cũng may khoảng cách quá xa nên cái đám người này chẳng biết gì. Chứ không thì ta đã chẳng lừa được chót lọt”

Lão Phệ nhẹ vỗ lên vai hắn, lên tiếng với thái độ đầy nghiêm túc:

“Ân nhân của ngươi thì cũng là ân nhân của Phệ ca. Thằng nhóc kia chuyển về đây sống, đã có Phệ ca chăm sóc. Ngươi cứ yên tâm mà giải quyết công việc ở Tân Long thành phố đi”

Cao Cường cũng biến chuyển thái độ nghiêm túc, trầm giọng mà nói:

“Ta là không muốn Tiểu Dương nó phải chịu cảnh bị thân nhân hãm hại nên mới làm ra vụ lừa gạt này. Chứ là người ngoài tính kế thì hãy để mặc cho Tiểu Dương nếm trải và tự mình vượt qua”

“Sư phụ từng nói với ta, phải ăn khổ thật nhiều thì mới khôn lên được. Lão Phệ, ngươi không cần phải để tâm tới Tiểu Dương làm gì. Có việc không thể tự giải quyết nó sẽ biết đường gọi điện”

Hoàn tất những lời từ tận đáy lòng, Cao Cường quay sang liếc xéo Lão Phệ rồi nói thêm:

“Hơn nữa dù có giải quyết xong công việc, ta cũng không dư giả thời gian để online giúp ngươi luyện đan với trồng cỏ mang đi tặng gái đâu. Lão Phệ, ngươi nhờ hoặc thuê mấy người trong bang đi”

Nghe những lời này Lão Phệ liền xoắn xuýt hết cả lên:

“Tiểu Cường, ca chỉ tin tưởng giao tài khoản cho mỗi mình ngươi thôi. Vả lại nhờ kẻ khác thì sẽ bị lộ tẩy đan không phải do ca tự luyện ra. Đem đi tặng bị đám muội tử mắng thiếu lòng thành thì sao?”

Cao Cường lần nữa nghiêm túc trở lại mà đáp:

“Trước khác bây giờ khác, ta thực sự không bớt thời gian ra được. Mà ngươi lắm tiền nhiều của, tạo cái tài khoản phụ mà mua đan mua cỏ cho nhanh. Chứ đâu nhất thiết cứ phải ta làm giúp mới được?”

Lão Phệ hai mắt sáng quắc, trầm trồ:

“Cái đê ma ma, ca thế mà không nghĩ ra cái vụ tạo tài khoản phụ đi gom đan với cỏ. Tiểu tử ngươi nhắc sớm thì có phải là tốt rồi không hả? Mấy tháng không có hàng làm đám muội tử trách ca quá trời”

Trách ngươi chứ trách quái gì ta mà ta phải quan tâm?

Đã tặng kim đậu với châu phiếu này nọ tốn cả núi tiền rồi, lại còn cố mà dấm dúi thêm cả đan đủng cỏ củng nữa. Nói thật thì Lão Phệ đúng là sĩ gái hết thuốc chữa.

Mà chắc quái gì cái đám muội tử kia đã là gái cơ chứ?

Không khéo phía bên kia màn hình là một gã đực rựa trên miệng phì phèo điếu thuốc lá cũng nên.

Mà thôi được rồi, mỗi người một niềm vui. Dù sao thì Lão Phệ cũng giàu nứt tường thành, chút xíu tiền bạc đi bao gái ảo trên mạng thì đã nhằm nhò vào đâu.

Mặc kệ cho Lão Phệ to nhỏ bàn bạc với em gái xinh tươi về cái vụ trở về đăng ký thêm vài tài khoản trên Truyện Convert.

Cao Cường gia tăng bước chân mau chóng đi tới tụ họp một chỗ với nhóm Cửu ca mấy người.

Lúc này cái gã thầy cúng hàng Fake vẫn còn đang thắp hương cúng bái nhảy nhót linh tinh đây.

Đã lỡ không lật tẩy từ đầu, thành ra Cao Cường đành chấp nhận thương đau mà đứng chịu trận.

Mà có lẽ là do phải ngồi xe một đoạn đường quá dài, hiện tại đã chẳng còn hơi để mà trang bức, thành ra chưa tới nửa giờ thì gã này đã kết thúc cái màn cúng bái.

Ngừng sớm như vậy cũng tốt, chứ mà dám chơi trò câu giờ, thì chắc chắn khi trở về Cao Cường sẽ không thiếu dạy dỗ cho gã này một trận đến nơi đến chốn.

Nghi lễ cúng bái đã xong sớm nhưng vẫn chưa tới giờ đẹp mà gã thầy cúng đưa ra.

Vì thế phải mười lăm phút sau thì mới bắt đầu tiến hành chôn cất quan tài xuống mộ huyệt.

Cùng với mọi người góp phần đắp đất lên trên ngôi mộ của Bình thúc, Cao Cường trong lòng thổn thức không thôi.

Chắc hẳn lúc này Bình thúc đã xuống tới Âm Phủ báo cáo. Nếu may mắn có khi còn được đoàn tụ với thê tử rồi đâu.

Trong khi đó trên trần thế này, không thiếu người vì sự ra đi của Bình thúc mà phải nếm trải đau thương đến tột cùng.

Có hơi lo ngại về cảm xúc trong lòng Tiểu Dương, thành ra Cao Cường không thiếu lại gần vỗ vai động viên an ủi một chút.

Cao Cường hắn cũng không thể làm gì hơn được nữa.

Thứ nhất bởi vì nỗi đau mất cha là yếu tố tâm lý của riêng mỗi người. Chỉ có thể để mặc Tiểu Dương tự chính mình vượt qua.

Thứ hai là đêm qua đã trợ giúp Bình thúc giả báo mộng, dặn dò tâm sự với tiểu tử này rồi đó thôi.

Sau cùng Tiểu Dương không phải là đứa yếu đuối, vượt qua nỗi đau sinh ly tử biệt, cũng chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi.

Mộ đã đắp xong, mỗi người thắp thêm vài nén hương, đám tang của Bình thúc coi như hoàn tất.

Đại bá của Tiểu Dương lại một lần nữa chạy tới trước mặt Cao Cường, khép nép mà thưa chuyện:

“Cường ca, ta đã cho người ở nhà chuẩn bị xong cơm nước. Cường ca với các vị huynh đệ xem thế nào rồi cùng toàn thể mọi người vào trong nhà dùng bữa cơm gọi là”

Mọi người đã cả ngày chưa được ăn gì, lại thêm đường xa mệt mỏi. Giờ mà bảo quay xe trở về thành phố luôn thì đúng là tàn nhẫn không yêu ma quỷ quái nào sánh bằng.

Bởi vậy Cao Cường không có từ chối, khẽ gật đầu đáp lại đại bá của Tiểu Dương. Sau đó liền quay sang gọi hỏi Lão Phệ:

“Lão Phệ, điện thoại hỏi huynh đệ ngoài cổng xem cảnh quan xuống mang đám kia đi chưa? Nếu rồi thì bảo bọn họ cùng chúng ta vào thôn ngồi uống với nhau vài chén chứ nhỉ?”

Lão Phệ rút một hơi xì gà, trả lời một câu khiến đại bá của Tiểu Dương nghe xong toát mồ hôi hột:

“Mấy đứa nó nhắn tin báo cáo là xuống rồi. Giờ này có khi đám cảnh quan đang trong nhà lão trưởng thôn để lục lọi tang vật chứng cứ này nọ rồi đâu. Tiểu tử ngươi yên tâm đi, không chụp mũ chết lão trưởng thôn này, Phệ ca thật có lỗi làm người”