Dương Gian Phán Quan

Chương 433: Thả Thính Câu Trương Mẫn



Không khó để hiểu chẳng phải vô duyên vô cớ mà Tiểu Long Linh lại hào phóng treo giải thưởng bằng Hoàng Hạc Tiên Cầm, nhất định là bởi Trương Mẫn tiềm năng vô cùng lớn.

Hiển nhiên trước mắt phải dùng mọi thủ đoạn biến nàng ta thành hầu gái mới được.

Còn về việc Trương Mẫn có thu phục được Hoàng Hạc Tiên Cầm hay không, cái này khỏi cần nghĩ tới, Cao Cường tin chắc Tiểu Long Linh có biện pháp trợ giúp nàng hoàn thành.

Nói chung chỉ sợ bà cô này đồng ý hai điều kiện hắn đề ra khi nãy, như vậy sẽ rất phiền toái.

May mắn thay, Trương Mẫn tuyên thệ sẽ giữ kín thân phận của hắn, nhưng kiên quyết từ chối rời đi.

Cao Cường có thể thuận tiện thay đổi điều kiện sang thành yêu cầu nàng ta phải tuyệt đối nghe lời trong thời gian cùng đồng hành, không ngờ Trương Mẫn vậy mà lập tức gật đầu.

Tình huống thật sự quỷ dị, có điều không thể tốt hơn được nữa.

Thầm nghĩ đến việc sau này ra lệnh nàng ta bưng trà rót nước, hoặc là đấm lưng bóp vai cái gì gì đó, Cao Cường trong lòng vui sướng thiếu chút đã ngửa mặt lên trời cười vang.

Cơ mà thế quái nào bản thiếu gia lại ôm đồm cái ý nghĩ âm u đê hèn vậy nhỉ?

Không ổn, chi bằng liền bồi dưỡng nàng ta trở thành thuộc hạ đắc lực, như vậy mới đúng phong cách của bậc chính nhân quân tử. Còn hầu gái này nọ vẫn là quên đi thì tốt hơn.

Nhìn hắn đứng bên cạnh gãi cằm, ánh mắt càn quét trên dưới cực kỳ thiếu lễ phép, lại còn liên tục gật gù ra điều đắn đo suy nghĩ gì đó, Trương Mẫn chợt thấy hoảng sợ muốn chết.

Nếu chưa tuyên thệ thì đã đành, đằng này dõng dạc phát ra lời thề luôn rồi.

Lỡ như hắn đòi hòi chuyện kia.. phải làm sao bây giờ? Lão nương vẫn chưa chuẩn bị tâm lý đâu á.

Trong khi Trương Mẫn đứng đó với dòng suy nghĩ không thể đen tối hơn, Cao Cường xuất ra một khối ngọc giản, mau chóng khắc họa ba môn tiên pháp rồi đưa cho nàng và nói:

“Thứ này liền thuộc về ngươi, muốn làm gì thì làm, giờ chúng ta tiến vào chiến trường đi thôi”

Nắm chặt khối ngọc giản truyền công trong tay, Trương Mẫn bỗng cảm thấy phi thường hối hận, nàng rất muốn lớn tiếng tự hỏi tại sao kẻ phải hi sinh bản thân mình lại là lão nương?

Đáng lý ra không cần thỏa thuận gì hết, lâu lâu đập cho một trận là tiểu tử này sẽ tự nguyện giao nộp.

Khổ nỗi bây giờ có nói gì cũng đã muộn, Trương Mẫn đành ngoan ngoãn đưa hắn xuống phía dưới.

- --

Để kiếm soát chặt chẽ chiến trường rộng lớn như này thì chỉ tường đá bao vây xung quanh là chưa đủ, mà tại bên trong còn xây dựng bốn tòa thành nằm ở tứ phía sát vách tường.

Hiểu rằng không thích hợp để hắn chiến đấu cùng đoàn đội, Trương Mẫn liền đánh tiếng với bằng hữu, sau đó một mình dẫn hắn từ tòa thành phía tây xâm nhập vào chiến trường.

Hai người vừa thong thả bước đi, vừa chậm rãi nói chuyện.

Qua đó Cao Cường được biết bốn tòa thành còn là các mắt trận hình thành Tứ Linh Khốn Trận bao phủ bầu trời chiến trường, nói chung không thể nào tùy tiện ra vào như cái chợ.

Đáng nói là cần tới Quỷ Tiên Đế hoặc Ma Thần Đế xuất thủ thì mới phá nổi khốn trận. Khổ nỗi thông đạo phải chịu pháp tắc hạn chế, ngay cả Hoàng Cấp còn không vượt qua được.

Tất nhiên chiến trường cỡ nhỏ mới vậy, chứ chiến trường cỡ lớn còn xuất hiện Ma Tôn Quỷ Tôn.

Lại nói tiếp về tình huống nơi đây..

Nhìn chung trong bốn tòa thành đều có Tiên Vương của Thanh Hà tiên quốc ngày đêm thủ hộ, cùng với đống lớn nòng pháo khổng lồ luôn sẵn sàng nã bắn. Có thể nói cho dù bất ngờ nhảy ra vài chục tôn tu vi Quỷ Tiên Vương với Ma Thần Vương cũng chỉ là ngu ngốc tìm chết mà thôi.

Đương nhiên phe Dị Tộc thừa hiểu điều này, cho nên bao lâu nay không hề công phá khốn trận.

Cũng chưa từng xuất hiện dấu hiệu sẽ lần nữa phát động chiến tranh quy mô lớn.

Nghe tới đây, Cao Cường không khỏi nhíu mày nghi hoặc:

“Đã biết vô vọng mà đám Dị Tộc còn cố ôm lấy chiến trường, chứng tỏ đang tiến hành âm mưu nào đó. Ví dụ để Hư Quỷ Ma Linh đoạt xá trà trộn quân doanh phá phách chẳng hạn”

“Chính xác” – Trương Mẫn gật đầu khẽ đáp, sau đó lại nói:

“Thông qua dụng hình tra khảo, chúng ta được biết Dị Tộc phái ra lượng lớn Hư Quỷ Ma Linh trà trộn, mưu đồ trong một lần phá hủy toàn bộ khốn trận cùng với Quang Thần Pháo tại hết thảy chiến trường. Hiển nhiên mục đích của bọn chúng là phát động chiến tranh trên diện rộng”

“Biết rõ mười mươi là như thế, ngặt một nỗi các loại trận pháp trừ tà cũng không phát giác được Hư Quỷ Ma Linh, thành ra chúng ta đành gia tăng canh phòng những nơi trọng yếu. Hiện tại hi vọng nhãn thuật ngươi đưa có hiệu quả, không thì chiến tranh chỉ là chuyện sớm hay muộn”

“Yên tâm đi” – Cao Cường nhếch miệng cười đầy tự tin nói:

“Chỉ cần tu luyện đạt tới tiểu thành, liếc mắt một cái là sẽ nhìn thấy bản nguyên linh hồn. Bất chấp Dị Tộc đoạt xá xong chuyển tu công pháp của nhân loại cũng không che giấu được. Khuyết điểm là phải nhìn trực tiếp, nhưng khi đạt tới đại thành liền có thể dò xét thông qua thần thức”

Thực ra nói nghe dễ dàng vậy thôi, chứ tu luyện cái môn Mệnh Nhãn lĩnh hội từ Sinh Mệnh Đại Đạo này khá là khó nhằn, ngay bản thân hắn đến hiện tại còn chưa đạt tới đại thành.

Chẳng qua Mệnh Nhãn có chút ít công dụng trong việc giao lưu với linh hồn của vật chất, hắn đành phải cố gắng tu luyện tới cùng, nếu không thì đã sớm từ bỏ cho đỡ phí thời gian.

Cơ mà có tầng thứ nhất tiểu thành dễ dàng tu luyện là tốt đẹp lắm rồi.

Chỉ cần truyền bá rộng rãi thông qua Thiên Giới Truyền Kỳ, đám Hư Quỷ Ma Linh hết đường lăn lộn.

Trương Mẫn cũng hiểu rõ điều này, liền yên tâm hỏi sang chuyện khác:

“Ngươi hấp thu quỷ khí mà không sợ gặp phải tật xấu gì à?”

“Sợ khỉ gì” – Cao Cường thản nhiên trả lời, sau đó nhún vai tùy tiện nói:

“Người khác thế nào không biết, chứ đối với ta hết thảy các loại khí đều là đồ bổ. Nói chung không màng độc khí tà khí hay là yêu khí, miễn sao có thể tăng cường tu vi là ta hấp thu”

Vả lại nếu không hấp thu bừa bãi thì tu luyện sao được? Làm quái gì có “sinh mệnh khí” cho hắn ăn?

Thừa hiểu không thể nhìn nhận “thiên tử” theo kiến thức thông thường, Trương Mẫn chẳng hơi đâu đi lãng phí tâm tư xoắn xuýt việc này, liền nhìn thoáng xung quanh rồi hỏi:

“Vậy rốt cuộc ngươi muốn vào đây làm gì? Để rèn luyện thực chiến, hay là có mục tiêu nào khác?”

Không nhất thiết phải che giấu ý đồ, Cao Cường nhún vai mỉm cười nói:

“Vừa rèn luyện thực chiến, vừa tu luyện đề thăng nhục thân lực lượng, cuối cùng là đào tiên mạch”

“Hả?” – Trương Mẫn giật mình quay phắt sang nhìn hẳn, run giọng hỏi:

“Ngươi vừa mới nói là muốn đào tiên mạch? Chẳng lẽ ngươi có năng lực cảm ứng thấy mỏ tiên mạch? Việc này không thể nào đâu, có bị đánh chết lão nương cũng không tin”

Căn bản Tiên Tôn đại năng còn không dám vỗ ngực tuyên bố có thể dò tìm tiên mạch, thậm chí ngay cả những loài thú trời sinh năng lực tầm bảo cũng quỳ gối chịu thua nữa là.

Bởi vì địa chất Thiên Giới có kết cấu phi thường kín kẽ.

Nói cách khác, muốn có tư cách gia nhập đoàn đội tìm kiếm các loại mỏ tài nguyên, cần phải có học vấn uyên bác cùng với dày dạn kinh nghiệm trong lĩnh vực thăm dò địa chất.

Tóm lại, đám chuyên gia đào bới mò mẫm quanh năm suốt tháng còn không ăn thua, Trương Mẫn tin tưởng hắn chẳng làm khỉ gì cũng phát hiện mỏ tiên mạch thì mới lạ đấy.

Khẳng định tiểu tử này may mắn nhặt được địa đồ dẫn tới mỏ tiên mạch.

Thảo nào cuống cuồng đòi đi theo đám Tư Đồ tiểu tử chạy tới đây. Trương Mẫn càng nghĩ càng thấy vững tin, mắt nhìn phía hắn liền nhiều thêm sắc thái nồng đậm khinh bỉ.

Định dùng mưu hèn kế bẩn lừa gạt lão nương? Hừ, không được đâu sói ạ.

Cao Cường làm quái gì có địa đồ như nàng nghĩ, là Tiểu Long Linh nói cho hắn biết vị trí tiên mạch, nhưng đúng thật là hắn nảy sinh ý định lừa gạt để trói chặt Trương Mẫn.

Đại loại buông lời khiêu khích khiến nàng ta chủ động đem bản thân ra đánh cược chẳng hạn.

Đáng tiếc là từ ánh mắt dè chừng của nàng lúc này, để hắn cảm thấy cho dù chiêu trò đến mấy cũng chỉ lãng phí nước bọt một cách vô ích, sau cùng đành phải từ bỏ kế hoạch.

Cơ mà từ giờ đến khi gom đủ mười mỏ tiên mạch còn đầy thời gian, cho nên không việc gì phải vội.

Nghĩ được tới đây, Cao Cường hướng Trương Mẫn cười nói:

“Tại ba ngàn dặm phía trước có một mỏ hạ phẩm tiên mạch, chúng ta bắt đầu tăng tốc đi thôi”

Không đợi nàng mở miệng trả lời, hắn nói xong liền thi triển Đạp Thiên Bộ dẫn trước lao vọt đi nhanh như tên bắn, báo hại Trương Mẫn phải vội vàng dẫm đạp bộ pháp đuổi theo.

Tất nhiên chỉ sau giây lát là nàng đã sánh vai cùng hắn.

Nhưng nên nhớ nàng là Tiên Vương, còn hắn là Tán Tiên, tu vi chênh lệch bảy tầng đại cảnh giới.

Vậy mà nàng phải dùng tới ba thành tốc độ thì mới đuổi kịp, có thể nói đây là chuyện không tưởng. Chứng tỏ ngoại trừ năng lực cá nhân, hắn dùng bộ pháp siêu việt Tiên Cấp.

Trong lòng dâng lên lửa nóng, Trương Mẫn vứt bỏ mặt mũi, thẳng thừng dò hỏi:

“Bộ pháp ngươi đang dùng là Thần Kỹ ư? Liệu có thể truyền thụ cho ta được không?”

Hắc hắc, rốt cuộc cá đã trúng phải thính.

Đúng thật là phong hệ tu sĩ có khác, không cưỡng lại nổi sức hút đến từ một chữ “nhanh”.

Cao Cường trong bụng đắc ý cười trộm, ngoài mặt thản nhiên nhún vai cười nói:

“Xuất phát điểm đúng là từ một môn Thần Kỹ tên gọi Đạp Thiên Bộ, tuy nhiên trải qua quãng thời gian dài tu luyện, ta từ lĩnh ngộ của bản thân đã ngưng tụ hình thành cốt phù. Có ưu điểm là giảm thiểu tệ đoan ảnh hưởng tới thân thể, khuyết điểm là học khó hơn. Ngươi muốn loại nào?”

Tu luyện Thần Kỹ ngưng tụ cốt phù?

Ngay đến Tiểu Long Linh nghe xong còn kính nể muốn xin quỳ lạy sát đất.

Đương nhiên nó không xa lạ gì Đạp Thiên Bộ, đây là Đại Thần Thông của Phong Thần.

Nói chung bởi vì tiểu ma nữ hay gây chuyện khắp nơi, chủ nhân đành lấy trộm môn Đại Thần Thông này đem về cho nàng, bị đuổi đánh mới có chỗ dựa để mà chạy trốn thoát thân.

Không ngờ tiểu ma nữ lại truyền thụ ra ngoài.

Nhất định tiểu tử này rất có thiên phú gọi đòn tìm đánh, không loại trừ khả năng tiểu ma nữ nhận thấy hắn rất dễ bị người ta đánh chết, bởi đồng cảm nên mới đưa cho Đạp Thiên Bộ.

Thánh họ tiên sư cha.

Tiểu ma nữ sau lưng có chủ nhân chống đỡ, chứ tiểu tử này làm gì có ai bảo kê? Xem ra phải chuẩn bị tinh thần tiếp cận kẻ khác là vừa, Tiểu Long Linh nghĩ mà thấy buồn khó tả.

Trong khi đó Trương Mẫn cẩn thận quan sát một hồi, rất lâu sau mới ngập ngừng nói:

“Ta không chú trọng tăng cường thể chất, chỉ có thể học tập từ cốt phù. Vấn đề là ngươi muốn trao đổi lấy cái gì? Nên nhớ rằng ta dù chết cũng không đánh đổi thân mình đâu đó”

“Aizz, đừng nghĩ xấu như thế” – Cao Cường khẽ lắc đầu thở dài, rồi trầm giọng nói ra:

“Lời thề ban nãy đã đủ để ta không còn lo ngại gì nữa, thần kỹ này nọ tặng hết cho ngươi cũng được. Thế nhưng cốt phù bao hàm không gian pháp tắc dưới Hạ Giới, ngươi học tập sẽ gặp phải quấy nhiễu khá phiền toái. Chi bằng đợi để ta lĩnh ngộ không gian pháp tắc Thiên Giới”

Lần này đến lượt Trương Mẫn có xúc động muốn quỳ.

Bởi nàng tin tưởng hắn nói thật, và vì nàng bản thân là một vị Tiên Vương cao cao tại thượng, lâu nay đang phải khốn khổ lần mò tìm kiếm ngưỡng cửa của không gian pháp tắc.

Vậy mà hắn không chỉ lĩnh ngộ nắm giữ, thậm chí còn quán thâu cường hóa cốt phù.

Không hổ danh “Thiên Tử”, quá biết cách khiến người ta ghen tị đến nỗi muốn động thủ đánh người.