Dương Gian Phán Quan

Chương 38: Hẳn Là Gân Gà



Cán bút được chế tác từ loại ngọc thạch phế phẩm đến nỗi không thể phế hơn được nữa. Và chỉ với 50 bạc là mua được một tá mười hai chiếc, dám nói phần ngòi bút là đơm từ lông sói thì xin lỗi chứ.. đến kẻ óc chó cũng chẳng nghe nổi.

Nói chung là không thể đòi hỏi nhiều ở những chiếc bút hàng Fake thế này được.

Mà chê lởm vậy thôi, đống bút này ít nhiều còn gánh chịu được chân khí.

Chứ cái lúc Cao Cường thử dò xét một cây bút cán gỗ khá đắt tiền, vừa mới mớm nhẹ một chút chân khí, đã xuất hiện vết nứt nho nhỏ rồi. May mà hắn kịp thời thu tay lại, chứ không thì chỉ sợ sẽ phải đền mấy ngàn bạc cho người ta mất rồi.

Chính giữa Độ Tâm Phù được lưu lại một khoảng trống dùng để đề chữ. Và cũng tuỳ thuộc vào từng trường hợp mà người sử dụng sẽ điền nội dung ra làm sao.

Trường hợp hay sử dụng Độ Tâm Phù nhất là các lễ cầu siêu, vì thế nội dung đa phần là xin giảm nhẹ hình phạt mà linh hồn người chết phải nhận khi xuống tới Âm Phủ.

Trường hợp thứ hai là trong chiến đấu với ma quỷ yêu quái, nếu tội ác chúng gây ra không quá tày trời thì có thể dùng Độ Tâm Phù để mở lối cho chúng được đi xuống Âm Phủ.

Trong trường này thích ghi cái gì thì tuỳ, mà không ghi chữ nào thì cũng chẳng có ai trách cứ cả.

Cao Cường là muốn đốt hẳn chục lá cho Hổ lão, vì thế chưa vội đề chữ vào.

Trăm hay không bằng quen tay, để trình độ hoạ vẽ phù lục được cứng cáp hơn, nhân lúc cảm hứng còn đang dạt dào, hắn tranh thủ một mạch hoạ vẽ luôn mười tờ Độ Âm Phù.

Dù sao đến lúc hoạ vẽ xong xuôi rồi thì đề chữ một thể cũng không phải muộn.

Đúng là hắn hoạ vẽ Độ Âm Phù càng lúc càng trôi chảy. Đường nét cứng cáp, hoạt tiết liền mạch. Đưa tay đi bút đầy tự tin, tốc độ cũng dần nhanh hơn theo thời gian.

Hắn ngồi đó miệt mài hoạ vẽ, đến khi xong đủ mười lá Độ Âm Phủ, nhìn đồng hồ trên tay liền tá hoả vì nhận ra vậy mà đã 10 giờ khuya từ lúc nào không hề hay biết.

Nhanh chóng đề chữ lên mười lá Độ Âm Phù, trong đó có một lá dùng để tiết lộ bị mất của hắn cho Hổ lão được biệt. Hắn còn thuận tiện gọi Hổ lão một tiếng sư phụ.

Tiếp tục dùng một lá Độ Âm Phù để nhờ vả Bạch Lãnh chăm nom cho Hổ lão. Thừa nhiều mà phát hiện chẳng còn gì để nhờ vả nữa rồi, mà lỡ hứa đốt mười tờ..

Hắn liền dùng toàn bộ tám lá còn lại là để oán trách chửi rủa Bạch Lãnh là gã lừa đảo.

Sau khi quán thâu chân khí và tung lên không, mười lá Độ Âm Phù theo thao tác của hắn mà bốc cháy hừng hực. Ngắn ngủi vài giây thôi, liền ngay cả tro bụi cũng chẳng còn.

Sự xuất hiện của Bạch Lãnh là quá đủ, để Cao Cường tin tưởng lá phù này thần kỳ như trong truyền thừa ghi chép. Cho nên đốt phù xong, hắn liền vui vẻ lon ton chạy đi nấu mỳ.

Mà trần đời làm gì có kẻ nào dùng Độ Âm Phù theo kiểu thư tín giống như Cao Cường thế này đâu chứ. Dám chắc khi Bạch Lãnh nhận được sẽ tức giận gần chết cho mà xem.

---

Liên tiếp mấy ngày sau đó.

Khi đi làm ở cửa hàng, cứ có thời gian rảnh là Cao Cường lại ngồi tập luyện hoạ vẽ Hoả Cầu Phù bằng mực tàu lên trên giấy trắng.

Khi ở phòng trọ, ngoài thời gian luyện công, thì hắn tập trung hoạ vẽ Độ Âm Phù rồi cất rương để dành khi cần sẽ tiện lấy ra sử dụng.

Cũng mất tới ba ngày để hoạ vẽ Hoả Cầu Phù trên bản nháp không còn chê vào đâu được nữa.

Ngay ngày hôm sau Cao Cường liền bắt tay chính thức hoạ vẽ Hoả Cầu Phù. Tất nhiên nguyên liệu vẫn như trước bao gồm giấy vàng, chu sa, bát sứ, bút lông.



Khác biệt là lần này không dùng bột phấn Âm Hồn Thảo nữa.

Thay vào đó là một loại bột mà ngay khi vừa đọc tới, Cao Cường thiếu chút thì ngã ngửa. Bởi vì loại bột này được bán đầy ở ngoài chợ với cái giá rẻ cứ như bèo.

Ớt bột..

Đúng vậy đó, thứ nguyên liệu để pha trộn với chu sa chính là ớt bột.

Ngay cả trong giấc mơ, Cao Cường cũng chẳng thể nào ngờ được, tu tiên huyền bí như vậy, lại có ngày dùng ớt bộ để mà luyện chế phù lục thế này.. Một phương pháp quá kém sang..

Cằn nhằn cũng vô dụng, hắn chỉ có thể ngoan ngoãn mà đi mua mấy bịch ớt bột về.

Sau khi đem cả chu sa lẫn ớt bột nghiền nhuyễn thành mạt phấn, trộn theo tỉ lệ như trong truyền thừa hướng dẫn, Cao Cường yên tâm cho nước ấm vào rồi khuấy.

Đạt tới độ sánh mịn nhất định, hắn cũng như trước nhỏ vào một giọt máu.

Chỉ có vậy thôi mà đã thấy hơi nóng bốc lên hầm hập rồi, dám chắc luyện chế thành phù lục, khi ném ra bốc cháy dữ dội đừng hỏi đi.

Hí hửng trải giấy vàng và cầm lên bút lông, Cao Cường bắt đầu nếm trải hoạ vẽ Hoả Cầu Phù.

Không đến nỗi tệ hại như lần đầu luyện chế Độ Âm Phù, xong hắn cũng chỉ múa bút được đến đường nét thứ tư thì phạm phải sai lầm.

Có điều Cao Cường cũng không có một chút biểu hiện chán nản gì cả.

Hắn bình thản thay đổi tờ giấy vàng mới, rồi chậm rãi thong dong hoạ vẽ lại từ đầu.

Nhờ kinh nghiệm từ lần luyện chế Độ Âm Phù, cho nên rất nhanh Cao Cường khống chế được mức độ chân khí quán thâu qua bút lông đạt ngưỡng vừa phải.

Qua đó sự đồng đều của những nét vẽ cũng dần đạt tới độ chuẩn xác cao hơn.

Không lãng phí tới tận con số 50 kém 1 tờ giấy vàng như lần luyện chế Độ Âm Phù. Lần này Cao Cường chỉ hoạ vẽ hỏng có 21 tờ mà thôi.

Đúng tờ thứ 22, hắn liền thành công cho ra lò một lá Hoả Cầu Phù đúng nghĩa.

Khi vừa hoàn thành nét vẽ cuối cùng, lá Hoả Cầu Phù này liền toả ra nhàn nhạt hơi nóng.

Tin chắc mùa đông mà thả vài lá dưới nệm, nằm ngủ không cần đắp chăn cũng chẳng phải lo cảm lạnh.

Có điều không hiểu sao khi quan sát lại một lần, Cao Cường luôn có cảm giác Hoả Cầu Phù chỉ sợ sẽ không được cường đại như hắn vẫn từng tưởng tượng.

Thứ nhất là vấn đề cấp bậc, đống kiến thức về phù lục mà hắn nhận được qua đợt truyền thừa lần này, chỉ là loại dành cho tầng thứ học đồ tập luyện mà thôi.

Khá đau lòng khi phải thừa nhận, Hoả Cầu Phù còn chưa đủ tuổi để được liệt kê cấp bậc..

Thứ hai là vấn đề hoạ tiết đồ đằng của Hoả Cầu Phù, Cao Cường xin thề rằng chỉ nhìn thoáng qua thôi, đã thấy phong cách đậm chất gân gà cùi bắp khó nhai rồi.

Những linh văn ấn ký hoả diễm này nọ thì Cao Cường không nói tới, vì chúng không có vấn đề gì cả.

Thế nhưng đi kèm với đó còn có bốn cái đồ đằng đại diện cho hình ảnh của bốn con chuột thì.. dám chắc người nào nhìn vào cũng thấy sặc mùi cống rãnh đi.

Không phải là các loài hoả điểu, các loài hoả hoa, hay bất kỳ thứ hoả hệ sang chảnh nào khác tồn tại trên thế gian này.. mà cứ phải là con chuột thì mới chịu.

Mà thôi, dù sao cũng chỉ là hình ảnh, chưa chắc đã phản ánh đúng được thực chất.

Cũng giống như mấy cô nàng Hot Girls trên mạng đó, ảnh thì xinh lung linh, ra ngoài xấu mù mắt chó.

Vả lại Cao Cường cũng có tính toán trong đầu cả rồi.

Hoả Cầu Phù cho dù sát thương có yếu một chút cũng không sao cả.

Với giá thành luyện chế ra phi thường rẻ mát, có thể lấy số lượng bù cho chất lượng .

Ném một lá không ăn thua thì ném mười lá, mười lá không ăn thua thì ném trăm lá, nếu túi đồ cho phép mang theo nhiều thì ném ra cả ngàn lá luôn cũng được.

Nghĩ tới cảnh đứng ném Hoả Cầu Phù cứ như đại gia chơi trò rải tiền giữa chợ, phiền muộn chuyện đồ đằng hình con chuột liền bị ném lên tận sao hoả luôn rồi.

Trong lòng ấp ủ hoài bão, Cao Cường ngồi ngay ngắn tiếp tục hoạ vẽ thêm những lá Hoả Cầu Phù mới.

Có thất bại nhưng không đáng kể khi so với những lần luyện chế thành công. Hắn ngồi đó hoạ vẽ thẳng một mạch tới tận 12 giờ khuya, khi bát chu sa đã cạn tận đáy thì mới chịu thả bút xuống.

Đếm lại trên bàn lúc này vậy mà có tới 27 lá Hoả Cầu Phù.

Tỉ lệ thành công cũng như tốc độ luyện chế có thể nói là cao hơn nhiều so với khi hoạ vẽ Độ Âm Phù. Tiến bộ mười mươi thế này đương nhiên để cho Cao Cường thấy vui phải biết rồi.

Mặc dù rất muốn chạy ra khu vườn để thử nghiệm xem uy lực của Hoả Cầu Phù yếu mạnh thế nào.

Nhưng tinh thần lẫn khí lực của hắn đều bị tiêu hao quá nhiều, thành ra Cao Cường đành phải nhảy lên giường để ngồi hấp thu linh khí đem hồi phục lại cái đã.

Mà giờ giấc cũng đã không còn sớm sủa gì nữa.

Cho nên hồi phục lại rồi, hắn vẫn ngồi đó tiếp tục tu luyện gia tăng tích luỹ chân khí.

Mãi tới tận 3 giờ sáng, khi mà kinh mạch toàn thân đã không còn chịu tải được thêm nữa, thì Cao Cường mới thu công và đứng dậy.

Đương nhiên hắn không thể chờ đợi thêm được nữa, liền vớ lấy xấp Hoả Cầu Phù rồi nhanh như chớp chạy ra khỏi phòng trọ.

“Oa.. Oa.. Oa..” – Hàng loạt tiếng trẻ em khóc re ré từ phía những căn phòng trọ lợp mái tôn vọng tới, khiến Cao Cường vừa xuống tới sân nghe thấy mà không khỏi lắc đầu thở dài.

Mùa hè quá nóng nực, bên trong những căn phòng lợp mái tôn này hầm hập khó chịu vô cùng. Đến ngay cả người lớn còn ăn không tiêu, huống chi chỉ là những đứa bé đang tuổi học mẫu giáo.

Có điều xử lý thế nào là chuyện của gia đình bọn họ, Cao Cường chỉ cảm thán một chút vậy thôi, chứ hắn cũng chẳng hơi đâu mà đi xót thương cho con cái của người khác.

Phòng ngừa trường hợp bị ai đó nhìn thấy, hắn chậm rãi đi bộ ra phía sau khu nhà.

Lúc này thì hắn mới yên tâm bứt tốc lao đi vun vút trong màn đêm. Đích đến đương nhiên không phải nơi nào khác mà chính là khu vườn hoang kín đáo và quen thuộc.