Dương Gian Phán Quan

Chương 354: Vẫn cứ là sống chung



Tuy chưa từng có một luật định rõ ràng cụ thể nào được đề ra, nhưng hàng ngũ đệ tử luôn ngầm hiểu việc tự tiện mò lên tầng bốn tầng năm là hành vi phạm vào cấm kị.

Kể cả môn nhân chính thức nếu có chuyện cần nói với người thân là đệ tử ba tầng bên dưới, sẽ đích thân chạy xuống tìm kiếm, hoặc là hẹn ra gặp mặt ở khu quảng trường.

Chỉ có một trường hợp ngoại lệ duy nhất đó là khi bị các bậc đại lão điểm mặt gọi tên rủ rê tâm sự.

Nhìn chung bố cục ở 16 ngọn núi kia được định hình rõ ràng như vậy đấy.

Có điều tại Chú Tạo Khí Sơn thì khác biệt hoàn toàn.

Không một bóng người, không tụ linh trận, trang thiết bị vật dụng quý giá cái gì gì đó cũng không nốt. Tóm lại tầng bốn tầng năm hiện giờ chỉ là cấm địa trên danh nghĩa.

Ban đầu Cao Cường dự định lựa một gian phòng ở tầng bốn, sau đó phát hiện tầng năm sạch sẽ không hề nhiễm bụi bẩn, liền quyết định cắm chuột luôn trên này cho oai.

Chả rõ kẻ nào dọn dẹp, chỉ biết nơi đây không có người ở.

Theo như Hồng Phi thăm dò thì được biết Chú Tạo Khí Sơn cũng có một vị đại lão uy danh hiển hách, nhưng quá buồn đời nên đã đi dạt mấy chục năm chưa chịu trở về.

May mà có lưu lại hồn bài chứng tỏ vẫn còn sống.

Bằng không thì đám cao tầng Hỏa Vân Phong sớm đã lập cho cái bài vị trên ban thờ.

Thông qua thần thức thấy được ba vị sư huynh bên dưới bắt đầu cầm khăn cầm chổi lau chùi quét dọn, Cao Cường liền truyền âm dặn dò bọn họ nhớ lên dọn cả tầng bốn.

Xong xuôi hắn đưa mắt quan sát ngọn núi Khí Sơn tại cách mười dặm ở hướng đối diện.

Kiến trúc công trình thì giống nhau thật đấy, nhưng bên đó người qua người lại vô cùng náo nhiệt.

Với cả hiện giờ nhìn thật kỹ mới thấy tại sườn núi ba tầng dưới của Khí Sơn còn xây dựng thêm vài dãy nhà đá, bên sườn tầng bốn thì có mấy chục căn biệt viện nho nhỏ.

Dám chắc nguyên nhân bắt nguồn từ việc quá đông đệ tử dẫn đến tình trạng thiếu thốn phòng ốc.

Mà nhìn người ta rồi ngẫm đến mình, vị đại lão bên đây không bỏ nhà đi bụi mới là chuyện lạ.

Ài, vực dậy chú tạo luyện khí sư, việc này rõ ràng là nhiệm vụ bất khả thi đấy a!!!

Cao Cường vừa dứt tiếng thở dài, cũng là lúc hai cỗ khí tức quen thuộc xuất hiện ngay bên cạnh hắn. Chính là Hồng Phi và Hồng Linh đã tới Hỏa Vân Phong từ hôm qua.

Hai người bọn họ tuy vẫn mặc y phục cũ, nhưng bên hông có treo thêm khối ngọc bài trắng muốt.

Trên hai mặt ngọc bài được chạm khắc công phu hoa văn hình đám mây đỏ rực.

Và tại chính giữa đám mây khắc chìm hai chữ Trưởng Lão đen nhánh.

Hồng Phi đẳng cấp chức nghiệp cao vút, kèm với mối quan hệ từ trước thì đã đành. Nhưng thế quái nào cô nàng Hồng Linh cũng được đặt mông ngồi vào ghế Trưởng Lão?

Thấy hắn liếc mắt nhìn tới, Hồng Phi đoán hiểu liền mỉm cười khẽ nói:

“Trưởng Lão chỉ dưới quyền Phong Chủ, không thể dùng quan hệ xin sỏ được đâu. Hồng Linh tự bày ra bản lĩnh khiến toàn bộ cao tầng Hỏa Vân Phong tán thành đấy chứ”

Vừa chạy tới ôm siết cánh tay hắn, Hồng Linh đắc ý hất hàm cười nói:

“Nên nhớ Hồng Hoa Cốc chúng ta chăm sóc dược điền không thua kém luyện đan sư hiệp hội là mấy. Hôm qua ta chỉ ra vài điểm sai lầm là đám ngốc kia ngay lập tức hai tay dâng tặng chức vụ Trưởng Lão. Tiểu tử ngươi mau hành lễ kẻo bản Trưởng Lão trách phạt bây giờ”

Tuy cảm thấy lý do này chưa được thỏa đáng, nhưng Cao Cường vẫn quyết định không hỏi gì thêm.

Dù sao Hồng Linh nắm giữ trình độ trồng cây cứ phải gọi là phi thường bá đạo.

Nghe kể từng có một thời trồng cô tiên nâu làm trùm thị trường.

Mặc kệ Hồng Linh nghịch ngợm, Cao Cường quay sang hỏi Hồng Phi:

“Ta dự định chiếm một phòng ở tại tầng năm này, sẽ không có vấn đề gì chứ?”

“Khỏi lo” – Hồng Phi nhìn về hướng ngọn chủ phong, mỉm cười trả lời:

“Hỏa Vân Phong có hai người luôn ấp ủ giấc mộng phục hưng chú tạo luyện khí sư. Một là vị đại lão đã chạy đâu mất tích kia, và hai là phong chủ Mạc Văn Long. Bởi vậy Chú Tạo Khí Sơn dù hoang vu từ lâu nhưng vẫn còn tồn tại được đến tận bây giờ”

“Tóm lại chỉ cần là một chú tạo luyện khí sư, ngươi muốn nghịch ngợm quậy phá ra sao cũng được. Tuyệt nhiên sẽ không có vị đại lão nào chạy đến đây gây khó dễ, giỏi lắm ngấm ngầm xúi dục đám đệ tử cà khịa bắt lỗi rồi tẩn ngươi một trận là cùng”

“Tốt rồi” – Cao Cường nghe xong liền thở phào nhẹ nhõm, sau đó nói:

“Ngại nhất cái đám già dơ mò tới quấy nhiễu rèn luyện, chứ mấy đứa nhóc thì ta cứ đánh cho một trận thật đau là sẽ biết cách làm người ngay thôi”

“Không thể tránh được việc đó” – Hồng Phi quay lại nhìn hắn cười khổ:

“Thậm chí nhận thấy kẻ nào quá quắt thì cứ âm thầm trừ khử, nhưng đừng quên đám nhóc chính là nguồn nhân lực không tồi. Nếu có thể lấy đức phục nhân vẫn tốt hơn, chứ cư xử quá mức tàn bạo để rồi dọa chúng chạy mất dép là hỏng hết chuyện”

“Ngươi vui chơi quá đà rồi đấy” – Cao Cường chép miệng nói thẳng ra:

“Cứ triển khai kế hoạch tái thiết lập Hỏa Vân Các là sẽ phải ngồi vào vị trí các chủ ư? Hay muốn ta ngốc dưới này đợi tới ngày đem thứ củi mục nhà ngươi đi chôn? Nếu không thì đừng nhìn hạn hẹp thế nữa, mau mau phóng tầm mắt ra thật xa hộ ta cái”

Nghe xong những lời này, không chỉ Hồng Phi, mà ngay cả Hồng Linh cũng ngớ người.

Rất nhanh cả hai liền quay sang nhìn nhau rồi cùng cười khổ.

Đúng thật là bọn họ chỉ tính nước cờ gần, mà quên mất mục tiêu ở quá xa. Đến mức những tính toán trong thời gian qua không thích hợp sử dụng.

Trải qua giây lát suy nghĩ ngắn ngủi, Hồng Phi nhăn mặt buồn bực nói:

“Ta đã hiểu mình cần phải làm những gì rồi, nhưng việc này còn khó khăn gấp bội phần. Chính ngươi cũng nên để ý nhiều một chút mới được đấy”

“Đừng gượng ép bản thân” – Cao Cường liền vỗ vai Hồng Phi cười nói:

“Người tính không bằng trời tính, dựa vào bấm đốt tay chưa hẳn đã tốt. Hãy dùng tâm từ từ cảm nhận, biết đâu sẽ gặt hái được những lợi ích to lớn”

Những lời này giống như sét đánh ngang tai, Hồng Phi nghe xong liền liên tục rùng mình. Thật lâu sau vội vàng hướng tới Cao Cường chắp tay cúi đầu, nghẹn ngào khẽ nói:

“Ta lại phạm phải sai lầm cứ gặp chuyện là dựa dẫm vào gieo quẻ bói toán. May mà có ngươi nhắc nhở cảnh tỉnh, bằng không sẽ bị giảm thọ nữa rồi”

Hồng Phi bấm đốt tay có chết sớm hơn thật hay không thì Cao Cường chẳng hơi đâu bận tâm.

Thực ra khuyên nhủ là bởi mặt hàng thầy bói này khi nghiêm túc làm việc sẽ cực kỳ phiền phức, hay có cái kiểu hơi tí lại chạy tới oang oang thúc dục.

Cao Cường không muốn bị đau đầu nhức óc, đành cân đối ngôn từ rồi chém bừa bãi một câu.

Cơ mà thầy bói dở hơi này hiểu lầm cũng tốt, chứ bị bắt bài là khốn khổ khốn nạn đấy.

Phải mau chóng bẻ lái cho lành, nghĩ tới đây Cao Cường phất tay nói:

“Ngươi cảm thấy gian phòng nào phù hợp thì bố trí trận pháp giúp ta luôn đi. Làm cho cẩn thận vào đấy, tuyệt đối không được sơ suất dù chỉ nhỏ nhoi”

Hồng Phi liền ném cho hắn khối ngọc phù, sau đó cẩn thận giảng giải:

“Phòng đã được xử lý xong xuôi từ hôm qua rồi, ngươi tích huyết là có thể tùy ý điều động. Cam đoan ở Hỏa Vân Phong không ai xâm nhập nổi, nhưng hãy nhớ là chỉ khi nào thật cần thiết thì mới sử dụng, bằng không sẽ tốn rất nhiều linh thạch bù vào”

Cái thật cần thiết mới dùng mà Hồng Phi nói là chức năng ngăn cản thần thức dò xét.

Căn bản thư ký Hắc Phong chẳng có tí tẹo quyền năng phép màu nào, nhỡ gọi lên xong rồi có ai đó chẳng may nhìn thấy là vô tình báo hại người ta phạm vào điều cấm kị. Mà việc này còn đồng nghĩa với thực sự bị giảm tuổi thọ chứ chả đùa đâu nhé.

Có điều Cao Cường nhờ cậy Hồng Phi bố trí trận pháp với mục đích chủ yếu là tạo dựng một không gian an toàn cho cô nàng Mirranda thoải mái tự do. Chứ để nàng phải ở trong Hắc Tháp quá ba ngày, khi thả ra liền sẽ khóc lóc oán trách vô cùng nhức óc.

Bức một giọt máu ra đầu ngón tay rồi bôi vào khối ngọc phù, Cao Cường lập tức cảm nhận thấy trận pháp đang bao phủ căn biệt viện sâu trong lòng núi. 

Không chút chậm chễ, hắn liền vươn thần thức tới dò xét cho kỹ càng.

Gồm hai tầng với diện tích mặt sàn vào khoảng hai trăm mét vuông.

Tầng một có gian phòng khách rộng rãi, phòng ăn liền kề với phòng bếp. Còn trên tầng hai thì được chia thành ba gian phòng ngủ kèm theo phòng tắm.

Đồ đạc trang thiết bị cũng đã bày biện đầy đủ, nhưng vấn đề là WHY?

Tại sao lại có tận “ba gian phòng ngủ”? Lại còn hai phòng kê loại giường công chúa?

Mau chóng thu hồi thần thức, Cao Cường liếc mắt nhìn Hồng Linh và hỏi:

“Ngươi không chiếm cái biệt viện ở bên Dược Sơn mà chạy sang đây phiền nhiễu ta làm gì?”

“Ngươi tưởng mình quý báu lắm đấy à?” – Hồng Linh liền bĩu môi đáp lại:

“Ta muốn giúp Mirranda sớm quen hơi người nên mới sang đây ở nhá. Còn tiểu tử ngươi có cho thêm thật nhiều tiền bản Trưởng Lão cũng chả thèm”

Lấy cớ phi thường hợp tình hợp lý đấy chứ?

Nhưng “không thèm” mà cứ ôm tay bản quan rồi “cọ qua cọ lại” suốt là sao?

Chẳng lẽ nắn bóp cho một cái, Cao Cường vừa nghĩ vừa hung ác đe dọa:

“Ta muốn toàn tâm toàn ý rèn luyện tu hành, ngươi khôn hồn mau chuyển sang Dược Sơn. Không đến lúc bị vùi hoa dập liễu thì đừng có oán trách ai”

“Dọa như thế có cọng lông tác dụng” – Hồng Phi nghe khó chịu liền mắng:

“Dám chắc nàng đang ước gì ngươi bộc phát thú tính kia kìa. Với cả Hồng Linh tu vi quá thấp rất dễ bị người âm thầm chơi xỏ, để nàng ở bên này hấp thu lôi điện một thời gian. Hi vọng giống mấy đứa nhóc khi trước sống cùng ngươi có tiến bộ thần tốc”

Nghĩ thấy cũng đúng, dù sao người đời luôn luôn coi trọng tu vi thực lực hơn hết.

Ngươi chức nghiệp cao siêu cũng chỉ khiến người ta nể nang ngoài mặt.

Chứ trong bụng chắc chắn vẫn xem ngươi là một con kiến hôi.

Hồng Linh tuy có nền tảng tốt, nhưng rời xa tu hành giới thời gian quá dài. Khẳng định nàng hiện giờ chiến lực kiểu bèo bọt khó lòng chấp nhận nổi.

Chép miệng thở dài lấy một hơi, Cao Cường hướng Hồng Linh nghiêm túc nói:

“Người của ta không được phép là kẻ quá kém cỏi, từ ngay mai ta sẽ đích thân giám sát ngươi tu luyện. Xác định nếm trải nhiều vất vả khổ cực là vừa”

“Đúng, ta là người của ngươi” – Hồng Linh khẽ đáp lại một câu, ra sức “cọ cọ”.

Phản ứng lại chỉ tổ mệt người, Cao Cường quay sang truyền âm với Hồng Phi:

“Ta đang cần gấp một linh hồn li thể, ngươi xem tóm cổ gã ác nhân nào đó mang về đây giúp ta”

“Rất nhanh liền có” – Hồng Phi lập tức truyền âm đáp lại, sau đó mở miệng nói:

“Giờ ta trở về Linh Sơn giảng bài cho đám nhóc đây, hai người cứ việc tình chàng ý thiếp đi nhé”

Lưu lại câu nói đầy ghen tị này xong là Hồng Phi thân ảnh nhanh chóng tiêu tan, chỉ sau một vài giây ngắn ngủi đã không còn thấy tăm hơi đâu nữa.

Chẳng hiểu sao Cao Cường bỗng cảm thấy mình quên mất một điều gì đó thì phải. Và điều này hình như liên quan rất mật thiết với Hồng Linh lắm chiêu.

Cơ mà nghĩ mãi không ra mới khổ chứ? Thôi kệ, vẫn cứ là sống chúng đi vậy.

Dù sao Hồng Linh cần được huấn luyện nâng cao thực lực là điều không cần phải bàn cãi.